10. Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mai là sinh nhật của Guan Lin rồi đấy anh." JiHoon thở dài nói với SungWoo. "Em chẳng biết tặng gì cho em ấy."

SungWoo bật cười nhìn cậu em đang thở dài não nề liền hỏi. "Thế đã hỏi Guan Lin thích gì chưa?"

"Em hỏi rồi em ấy bảo không cần." Nói đoạn cậu chống tay lên bàn nhìn ra chỗ Guan Lin đang chơi game với Daniel. "Guan Lin bảo ở chung lâu như thế rồi quà cáp làm gì."

"Cũng đúng." SungWoo gật gù.

Anh sống với Daniel tính đến nay cũng 4 5 năm rồi, từ khi yêu nhau Daniel chưa từng tặng quà, cứ đến ngày sinh nhật là lại đưa đi ăn. Daniel bảo, em không biết tặng quà gì nên đưa anh đi ăn vậy, đường đến trái tim một người là thông qua dạ dày mà.

"Nhưng không tặng gì em thấy bứt rứt lắm." JiHoon than thở.

"Hay là làm cho em ấy một cái bánh?"

"Guan Lin không thích ăn đồ ngọt mấy đâu."

"Dẫn đi chơi?"

"Ở đây thì có chỗ nào để mà đi cơ chứ."

Rồi cả hai lại im lặng, SungWoo ban đầu muốn bảo cậu đừng nghĩ nhiều, cuối cùng lại là người suy nghĩ nhiều theo. Guan Lin, nói thế nào cũng rất quan trọng với JiHoon, và làm gì có ai muốn một ngày quan trọng của người quan trọng với mình trôi qua vô nghĩa cơ chứ.

"Hay là đưa em ấy đi công viên giải trí? Trên thành phố ấy?"

"Cũng được." JiHoon bật người dậy. "Lâu lắm không đi rồi."

"Mai đi đi nhé. Anh cũng sẽ cho Daniel với WooJin đi cùng."

JiHoon bàn bạc giờ giấc với SungWoo xong liền cảm thấy vui vẻ vì đã nghĩ ra được điều gì đó để làm vào sinh nhật Guan Lin. Cậu lon ton chạy ra ghế sofa nơi Daniel và Guan Lin đang ngồi, vòng tay qua cổ Guan Lin ôm lấy nó khiến Guan Lin khẽ giật mình mà nghiêng đầu sang nhìn cậu.

"Sao thế?"

"Anh yêu em." Nói rồi cậu hôn lên má nó một cái.

Guan Lin cười khúc khích vì sự đáng yêu của JiHoon, anh người yêu của nó từ sau hôm Guan Lin từ thành phố trở về liền trở nên dễ thương hơn bao giờ hết, giống như là được sống làm chính bản thân mình thoải mái hơn. Và điều này làm Guan Lin cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Qua bao nhiêu năm rồi JiHoon mới chấp nhận rũ bỏ hoàn toàn cái vỏ bọc trưởng thành ấy.

Daniel ngồi bên cạnh liếc nhìn cặp đôi đang ngọt ngào bên cạnh, chạy vào trong bếp với SungWoo, hắn rên rỉ. 

"Em cũng muốn được như chúng nó."

SungWoo khúc khích nhìn Daniel đang làm nũng với mình, đi đến bên cạnh hắn, nắm lấy vai Daniel kéo xuống, hôn nhẹ lên bờ môi ấm áp ấy.

"Giờ thì hơn chúng nó rồi nhé."

.

Sáng hôm sau, để phục vụ cho chuyến đi của mình mà JiHoon đã dựng Guan Lin dậy từ sớm, trông cậu còn háo hức hơn cả nó. Cũng phải thôi, JiHoon đã được đi công viên giải trí bao giờ đâu. Lần này được đi mà lại còn được đi với người cậu yêu nhất.

"Không dậy được đâu." Guan Lin úp mặt vào gối rên rỉ.

"Hôn nhé?" JiHoon lay lay thằng bé.

"Ứ ừ."

"Hai cái?"

"..."

"Không dậy thì đừng có hòng có cái nào." JiHoon giả vờ rời giường, chợt tay cậu bị kéo giật lại.

"Hai cái cũng được." Nó lầm bầm. "Hôn đi."

JiHoon bật cười nhìn Guan Lin vẫn chưa mở được mắt mà vẫn lầm bầm rằng JiHoon không nên đối xử thế với Guan Lin vào ngày sinh nhật. Cậu đưa tay ôm lấy mặt nó, ép vào khiến môi Guan Lin tự động chu lên rồi hôn xuống đó hai cái thật kêu khiến Guan Lin đang gắt ngủ cũng bật cười khúc khích. 

Giờ thì nó tạm xem như là tỉnh, JiHoon rời phòng trước, gọi điện cho SungWoo, có vẻ anh cũng đang chật vật lắm vì cậu có thể nghe được tiếng Kang-mè-nheo đang rên rỉ rằng hắn không thể dậy được còn WooJin thì cứ bảo ba nhỏ của nó rằng cho ba lớn của nó ở nhà đi. Thằng bé hôm nay được nghỉ học một buổi để đi chơi.

Kết quả của việc gọi dậy này là rõ ràng cuộc hẹn bắt đầu lúc 6 rưỡi giờ mà 7 giờ mọi người mới tập trung được. Ăn uống xong xuôi cũng đã gần 8  giờ. JiHoon, Daniel và WooJin cứ không ngừng giục mọi người ra trạm xe nếu không sẽ lỡ chuyến khiến SungWoo và Guan Lin lắc đầu không biết ai mới là người có sinh nhật hôm nay. 

Suốt cả chuyến đi JiHoon không ngủ chút nào, dù đã hơn cái tuổi vui vẻ khi được đi công viên nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng háo hức khi được đi. Guan Lin thấy người yêu cứ chốc chốc lại hỏi tài xế rằng sắp đến chưa liền kéo đầu cậu dựa vào vai mình.

"Ngủ đi." Nó thì thầm. "Đến rồi em gọi."

"Xin lỗi nếu anh phản ứng hơi thái quá." JiHoon lầm bầm. "Tại đây là lần đầu anh được đi chơi mà." 

"Em biết rồi mà." Nó hôn nhẹ lên tóc cậu.

JiHoon cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, cậu lấy tai nghe trong túi ra, cắm vào điện thoại rồi mở một bài hát ngọt ngào. JiHoon nhét một bên tai nghe vào tai của Guan Lin rồi lại gục xuống vai nó, bí mật gõ gõ cái gì đó, mái tóc nau mềm che khuất cả màn hình khiến Guan Lin không thể nhìn ra cậu đang làm gì. Một lát sau, từ máy của Guan Lin báo hiệu một tin nhắn mới. 

[Sinh nhật vui vẻ Guan Lin à. Đáng ra hôm qua anh định đợi đến 0 giờ mới chúc nhưng lại ngủ quên mất. Anh cũng không giỏi chúc mừng sinh nhật người khác đâu, em biết mà. Hãy luôn yêu anh nhé <3]

Guan Lin đọc xong liền hạ điện thoại xuống, JiHoon lúc này chợt ngước lên nhìn nó , dùng một tay ôm lấy đầu nó, kéo xuống hôn lên môi Guan Lin.  

"Anh yêu em."

Guan Lin thật sự yêu JiHoon này đến phát điên, Park JiHoon của bây giờ cười đùa nhiều hơn, trẻ con hơn biết làm nũng và hôn nó nhiều hơn trước nữa. Bây giờ mà có dí súng vào đầu nó cũng đừng mong Guan Lin bỏ được JiHoon. Cậu là tất cả của nó.

Cuối cùng thì đã đến được thành phố, trên đường đi đến công viên giải trí, Daniel nghĩ ra cả tỷ bài hát rồi cứ chắp ghép câu này với câu kia mỗi bài một ít, JiHoon và WooJin cũng cực kì hưởng ứng hắn, Daniel cứ hát lái sang câu nào là cả hai lại cùng hát theo câu ấy. Trong xe lúc này tràn ngập tiếng cười.

Khu vui chơi vào ngày thứ năm không đông lắm nên bọn họ có thể thoải mái chạy chỗ này chỗ kia mà không lo đụng vào ai. WooJin vừa mua vé xong đã kéo ba lớn và ba nhỏ của bé đi chơi vòng xoay ngựa gỗ, các bạn của bé bảo đến công viên trò chơi này vì nó đẹp lắm. Để lại JiHoon và Guan Lin không biết nên chơi cái gì trước tiên.

"Hưm..." JiHoon khẽ vuốt cằm. "Nghe bảo đàn ông con trai đến khu vui chơi phải chơi Tàu hải tặc."

"Anh chắc chắn luôn hả?" Guan Lin khúc khích cười nhìn JiHoon.

Cậu hơi bĩu môi khi nhìn thấy thằng bé giễu cợt mình, chẳng nói chẳng rằng lôi Guan Lin đi tìm trò chơi Tàu hải tặc. Nhưng khi đến nơi rồi thì JiHoon khẽ nuốt nước bọt nhìn con tàu to lớn đang được treo lơ lửng trên không trung khiến Guan Lin phải cố lắm mới không cười thành tiếng.

"Nếu không chơi được thì đừng chơi."

"Chơi chứ." JiHoon khẳng định. "Ngại gì mà không chơi."

Guan Lin cũng không từ chối JiHoon, đối với nó trò này chẳng là cái gì cả bởi khi ở Đài Loan nó đã quen với trò này rồi, thậm chí con tàu ở khu vui chơi Đài Loan còn to hơn và cao hơn nữa cơ. JiHoon lần đầu chơi thế mà đã kéo nó xuống tận cuối ngồi, Guan Lin ban đầu còn buồn cười vì sự cố chấp của cậu giờ mặt đã méo xệch rồi, nhỡ JiHoon khóc ra đấy thì ai mà dỗ được. 

Kết quả không ngoài dự đoán, JiHoon hét to nhất cái con tàu ấy, không chỉ hét mà còn gào rú tên nó lên. Nhưng Guan Lin không quan tâm đến điều ấy lắm, nó chỉ sợ JiHoon khóc thôi. Nó đưa tay sang nắm chặt lấy tay cậu. Đúng là đang sợ có khác, JiHoon cứ bấu chặt lấy tay nó khiến Guan Lin hơi đau nhưng cũng không bỏ tay cậu ra.

Và không biết là do cái nắm tay của Guan Lin hay do JiHoon đã quen mà cậu cũng không còn hét nữa, ngược lại còn khá thoải mái với trò chơi này, thế nhưng dù đã quen thì JiHoon vẫn chẳng bỏ tay Guan Lin ra.

Chơi xong một trò thì cũng đã gần 11 giờ, WooJin có vẻ đói nên bọn họ quyết định sẽ đi ăn gà. Guan Lin từ lúc cắn miếng gà đầu tiên đã suýt xa.

"Không thể ngon bằng JiHoon làm được."

Thế mà vẫn ăn nhiều nhất đấy. JiHoon buồn cười nhìn thằng bé đang ngấu nghiến gà trước mặt, dù cậu vẫn làm cho nó ăn nhưng có vẻ Guan Lin cũng nhớ gà thành phố lắm. Ăn uống xong xuôi, bọn họ ngồi nghỉ một lúc rồi mới đi chơi tiếp.

JiHoon vẫn như cũ kéo Guan Lin đi tìm mấy trò mạo hiểm để chơi, dù hét to nhất nhưng cậu cảm thấy rất vui. Guan Lin mỗi lần thấy JiHoon hét thì lại nắm lấy tay cậu thật chặt. Điều đó như liều thuốc an thần với JiHoon vậy, nó làm cậu cảm thấy bình tĩnh hơn. 

Daniel và SungWoo bởi vì còn WooJin nên vẫn chưa thể đi chơi được mấy trò mạo hiểm. Khi gặp nhau ở địa điểm hẹn, Guan Lin và JiHoon liền giúp bọn họ trông WooJin để hai người có thể đi chơi thoải mái. 

Sau khi chơi cả đống trò mạo hiểm, Guan Lin liền kéo JiHoon đi chơi vòng quay bánh xe. Còn một lí do khác nữa mà Guan Lin muốn đi chơi trò này là vì lúc nó đọc trên mạng đã thấy người ta bảo rằng nếu hôn người mình yêu ở trên đỉnh của vòng đu quay thì sẽ được bên nhau mãi mãi. Nghe chẳng có gì là thật nhưng mà những người khi yêu thường thích tin vào những thứ vô lí như thế mà. Nó cho bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là hi vọng.

WooJin đã chơi trò này rồi nhưng nhìn chú Guan Lin của bé có vẻ rất muốn chơi nên đành không nói ra rằng bé đã chơi rồi, tự mình ngồi vào trong một buồng trống để chú Guan Lin và chú JiHoon có thời gian riêng.

Vòng xoay dần chuyển động chậm rãi, toàn bộ khung cảnh nơi đây dần dần lọt vào trong mắt JiHoon. Thế nhưng, khi gần đến nơi cao nhất, cằm của cậu chợt bị nắm lấy, xoay lại đối mặt với Guan Lin.

Thằng bé đang nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng ngọt ngào, môi nó khẽ vẽ lên nụ cười nhẹ. 

"Nhắm mắt vào đi." Guan Lin thì thầm.

Câu nói ấy như một lời thần chú với JiHoon, cậu chớp mắt rồi nhắm lại một cách chậm rãi. chẳng đến vài giây sau, JiHoon đã cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi mà cậu đang chờ đợi. Guan Lin, một cách chậm rãi, mút lấy đôi môi vẫn còn vương vị kẹo bông kia, bắt đầu một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào.

Cho đến khi nó cảm nhận được vòng xoay dần đi xuống, Guan Lin mới thả JiHoon ra. Cậu mơ màng nhìn nó, Guan Lin theo thói quen, hôn nhẹ lên mí mắt đang rung động kia.

"Truyền thuyết sẽ đúng thôi anh nhỉ?" Guan Lin nói. "Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi."

"Ừ." JiHoon dù không biết truyền thuyết đó là gì nhưng vẫn gật đầu, bởi chỉ cần đó là lời Guan Lin nói thì anh đều sẽ ủng hộ.

"Đó cũng là điều ước vào sinh nhật của em đấy."

Rằng chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau.

Dù mãi mãi là đến bao giờ và nghe có vẻ xa vời quá nhưng vì chúng ta yêu nhau mà, em nhất định sẽ cùng anh đi tìm mãi mãi.

--------------------

Chắc 10 hoặc hơn 10 chap nữa là end truyện rồi đấy các bạn ạ, sắp tới mình sẽ cho nó hơi buồn một chút, một chút thôi nhé vì tình yêu đôi khi cũng cần cả vị đắng cay mà, ngọt mãi cũng hơi nhàm =)))

Khi nào nó end mình sẽ có một bất ngờ cho các bạn =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip