Pd101 Co Cai Chung Cu Cu 1 Fan Cuong Kpop Mo Toi Cua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đến rồi, rốt cuộc cũng đến rồi!!!!!!!!!!

Takada Kenta ngửa mặt lên trời cười điên dại, đây không phải là mơ, thật sự là gã đã đặt chân lên miền đất hứa trong tim mình rồi. Kenta run run cầm mảnh giấy ghi địa chỉ trong tay, được ghi bằng mớ tiếng Hàn bập bẹ của gã, suýt là quỳ xuống khóc rống la làng.

_ Nhóc, chung cư này có luật cấm người điên lảng vảng ngoài đường sau 5 giờ chiều đấy, nếu có bị điên thì về phòng mau đi kẻo dân phòng thả chó ra cắn bây giờ.


Một anh trai tóc hồng đi ngang qua nhìn gã với ánh mắt kì thị, tay xách nách mang một đống đồ ăn vặt, dắt theo một bé trai tầm 2,3 tuổi, mồm đầy răng sún ngó gã kì thị.


_ Ba lớn ơi anh này kì quá hà, ảnh bị khùng á ba, đừng cho ảnh vô nhà mình nha ba, hông ba nhỏ với anh Ánh quánh ba tè le à.


_ Úi úi anh đẹp trai ơi cho em hỏi tí anh ơi. Em muốn tìm nhà số 14 ở chung cư này đó anh.


_ À cái nhà đa văn hóa suốt ngày toàn nghe nhạc đùng đoàng ầm ĩ đó hả. Chú đi thẳng hướng này, lên tầng hai, tìm cái nhà ngay cạnh đó ấy. Nhà anh ở tầng một, số 12, lát có đem quà biếu hàng xóm thì nhớ đem nhiều nhiều vì nhà anh có con nít ăn khỏe lắm đó cưng.


Vừa mới nghe tới nhà đa văn hóa yêu âm nhạc là Kenta đã mừng phát điên, vội xách cái vali to đùng phi ngay lên tầng trên, còn không thèm nghe vế sau của ông bố tóc hồng nhà nhiều trẻ con kia. Gã đứng trước cửa nhà, nghe tiếng nhạc xập xình vọng ầm ầm từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, nghĩ mình cũng nên trông ngon trai lồng lộn một tí, bèn lấy gương ra vuốt vuốt tô tô, ngắm mình trong gương chu mỏ làm điệu cả buổi, còn không nhận ra là chủ nhà xách rác đi đổ mở cửa ra nhìn thấy cái bản mặt soi gương biến thái của mình, ớn đến độ cầm bao rác định phang vô đầu Kenta một cái.


_ Thằng điên này là sao đây? Dân phòng hôm nay thả chó trễ à? Cút ra chỗ khác, thể loại gì đứng chắn trước cửa nhà người ta mà soi gương bằng cái bản mặt biến thái đó hả?


_ Ơ? Em là chủ nhà này à? Á hihi anh là Takada Kenta từ Nhật mới sang nè em, hôm bữa anh có nhắn tin với em trên diễn đàn hẹn hôm nay sẽ dọn đến đó.


Lần này là Hong Eunki chính thức phải coi lại số mình chó má đến mức độ nào, tưởng vớ được anh ulzzang người Nhật trông ngon nghẻ vãi trên mạng, sao ngoài đời vừa lùn vừa méo mó thế này.


_ À vâng anh vào nhà ngồi chờ một tí, em đi đổ rác xong sẽ quay lại ngay.


Đấy nên là Eunki cũng phải quay lại, mặt đối mặt với thằng cha ulzzang Nhật làm mình vỡ mộng. Thật ra nhìn cũng không đến nỗi, đúng là vẫn ngon trai, ăn mặc đẹp, nhưng cái quả mồm nhe răng cười ngô nghê kia phá hỏng cả hình tượng soái ca ngầu lòi trong lòng cậu rồi.

_ Vậy....à thì nhà cũng khá đông người, hầu hết đều là người ngoại quốc nên cả chung cư đều gọi nhà số 14 là nhà đa văn hóa. Bây giờ chỉ có bé Kuanlin đang ngủ trong phòng, 6 tuổi, là cháu trai của Kim Yongguk. Yongguk là con lai Hàn Trung, nhìn mặt một phát là biết ổng ngay vì ổng nghiện game nên trông lờ đờ thiếu ngủ lắm. Nhà còn có thằng bé Haknyeon quê ở Jeju, nó nói giọng Seoul tệ lắm nên nhiều khi em cũng chả hiểu nó nói gì đâu. Còn em là Hong Eunki, đang là sinh viên nghệ thuật, sau này sống chung vui vẻ nhé.

Trong đầu Takada Kenta lúc đó chỉ bật lên một câu cảm thán. Đẹp quá! Con trai Hàn Quốc ai cũng đẹp như Eunki à?

_ Phòng của anh ở cuối hành lang, có cần em giúp chuyển hành lý không?

_ À ờ không cần đâu, cảm ơn em, anh đem theo ít hành lý mà.

Vốn là Kenta định hỏi Eunki xem em nó dùng kem dưỡng gì mà da trắng thế, bèn dùng tốc độ bàn thờ để nhồi quần áo vào tủ rồi chạy ra bám dính lấy Eunki, mà còn chưa kịp sờ mặt xong đã thấy cửa chính lạch cạch mở ra, một cậu nhóc mắt tròn xoe trông như con thỏ ló đầu vào cười toe, theo sau là thằng nhóc mắt lờ đờ, Kenta đoán là Yongguk nghiện game mà Eunki đã nói.

_ Chào cả nhà!

_ Ơi Shihyun, tới chơi với Yongguk hả em?

Hai đứa nắm tay nhau vào nhà, lập tức có một tiếng meo vang lên và em mèo đen trắng từ trong bếp phóng ra nhanh như một cơn gió, chạy luồn dưới chân Kenta, nhảy vào lòng em thỏ nâu mắt tròn kêu meo meo.

_ Hai đứa chào người mới chuyển tới đi, anh í là Takada Kenta vừa từ Nhật sang, từ giờ sẽ sống ở căn phòng cuối dãy.

Yongguk vẫn chỉ lặng thinh gật đầu làm Kenta nghi ngờ cậu ta không nói được.

_ Ôi là người Nhật sao??? Em muốn đi Nhật lâu lắm rồi í! Chào anh Kenta, em là Kim Shihyun nhà 15 bên cạnh, sinh viên kiến trúc năm nhất trường X. Thỉnh thoảng cho em sang học ké tiếng Nhật nha, để chừng nào đi Nhật em còn biết đường đi chợ mặc cả. À còn đây là Kim Yongguk nhà em, ổng là con lai đó nên ổng nói tiếng Hàn giỏi lắm chứ ổng không có câm đâu, với cả bé con Kim Tolbi nhà em nuôi ở đây, anh chiếu cố nó, thỉnh thoảng cho nó chút sữa là được.

Eunki nhìn Kenta, khẽ huých vai cười khẩy nhắc Kenta chào lại, đấy biết ngay mà không sai đi đâu được, cái motip cũ rích hai đứa yêu nhau, một đứa câm như hến thì đứa kia nhất định sẽ mồm mép tép nhảy nói như sợ đứa khác ăn cướp mồm nó.

Đấy, thế rồi thằng Shihyun còn chưa nói đến tắt thở, trong phòng đã vang lên tiếng trẻ con khóc nhè, thế là Shihyun vứt cả giày, nhét con mèo hai màu vào tay Yongguk rồi chạy vào bế thằng nhóc ngái ngủ nước mắt đầy mặt.

_ Ngoan, Kuanlin đói bụng sao? Sang nhà chú ăn cơm nhé? Chú mua bánh kem cho cháu đấy.

Này này, tưởng thằng bé là cháu trai của Kim Yongguk cơ mà, cho dù có là người yêu cũng không đến mức nuôi cả nhà cậu ta như thế chứ. Kenta nghĩ thầm, chắc gã đoán sai, hai đứa này rõ ràng là quan hệ chủ tớ chứ yêu đương cái nỗi gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip