Shinran Nang Se Mai La Cua Ta Hoan Giac Mo Cua Shiho Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hôm nay tớ hơi mệt nên tớ ngủ trước nhé Hakuba! -Shiho
- Ừ, có gì thì báo cho tớ nhé! -Hakuba đang chăm chú vào mớ công việc mà bố cậu giao cho, vẫn không quên ngoái lại nhìn Shiho bằng một ánh mắt dịu dàng
Lên giường nằm xoay qua xoay một chút, Shiho cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Trong mơ...
Một thành phố lộng lẫy, nhộn nhịp, đầy tiếng bíp còi inh ỏi của các phương tiện giao thông, xung quang cô được bao bọc bởi những tòa nhà cao chót vót và hàng nghìn người đi qua lại như mắc cửi, bỏ mặc cô cô độc trong biển người. Cô hoảng sợ, kêu lên:
- Hakuba ơi, Ran ơi, mọi người đâu hết rồi... Cứu tớ với!
Bỗng có một tiếng nhạc dịu dàng vang lên, cô lắng nghe rồi rút ra trong túi một thiết bị nhỏ bằng thanh gỗ ở hoàng cung đang reo lên tiếng nhạc dịu dàng đó, có một khoảng sáng đèn lên, rung liên hồi và vẫn cứ lặp lại tiếng nhạc dịu dàng, cô hoảng sợ: Cái quái vậy, mình đang trong thời đại nào đây?
Hoảng sợ nên cô bấm phải một nút trên thiết bị đó, từ đâu hiện lên một giọng nói quen thuộc:
- Shiho à, cậu đang ở đâu vậy, tớ tìm cậu nãy giờ!
Đó là tiếng của Hakuba, Shiho mừng quýnh, nhưng không biết mình đang ở nơi nào!
- Tớ không biết! - cô sợ
- Haiz, chờ tớ một chút, để tớ bật thiết bị định vị GPS lên, cậu cứ việc đứng yên đó, 5 phút sau tớ đến!
5 phút sau...
Một bóng dáng quen thuộc chạy đến, cô mừng rỡ vì dù sao cũng có Hakuba che chở cho cô nơi lạ lẫm này
- Nhanh lên Shiho! Tới nhà Ran thôi! -Hakuba vừa nói vừa cầm tay cô lôi một mạch chạy về ngôi nhà mà cô chưa từng thấy trước đây bao giờ, à không, nói cách khác, ở vương quốc của có không ai có ngôi nhà này!
Nó không phải là lâu đài nơi cô ở, nó là một ngôi nhà sơn màu trắng tinh khôi bên ngoài, sân vườn rộng lắm, cô không biết diễn tả thể nào nữa!
- Chần chừ gì nữa, vào nhà thôi!
Vào đến nơi, cô ngạc nhiên vì đây đâu phải căn bếp nơi cô và đám bạn nấu ăn...
Bỗng vang lên tiếng hét thất thanh:
- Á!
Cô chưa kịp định thần lại thì đã thấy nhóm bạn cô đều bị một mũi tên xuyên qua ngực trái, mọi người đều ôm ngực rên rỉ. Cô định chạy đến đỡ Hakuba dậy thì một cảm giác đau nhói ở ngực trái, mắt cô mờ dần, cô thấy ngôi nhà đang sụp đổ, thấp thoáng mấy bóng áo đen nở nụ cười nham hiểm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip