List Ngon Tinh Cuong Thu Hao Doat Hoi Am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác phẩm: Hơi Ấm

(Tựa gốc “Dư Ôn” – 《余温》)

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Thể loại: Hiện đại H, giới giải trí, HE

Translator: Hàn Vũ Phi, Loyal Pang, Kentu

Biên tập: Trịnh Bà Bà

Poster: itsyourday

Nguồn: http://loyalpang.wordpress.com

Giới thiệu:    

Kể từ khi Hạ Miên quay quảng cáo công ích về trẻ em mắc bệnh tự kỷ. Cô lại gặp phải vụ án bắt cóc liên hoàn khó giải thích.
Sau khi bắt cóc, lại không bị đòi tiền chuộc, chỉ bị đủ loại “dịu dàng” bỉ ổi biến thái…   
 
Đối mặt với việc bắt cóc mỗi tháng còn đến đúng ngày hơn cả kỳ kinh nguyệt khiến Hạ Miên phát điên lên.

Cô nhất định phải tìm ra tên biến thái này mới được!     
Nhưng khi cô tìm ra được người đàn ông đó, rốt cuộc cô lại lùi bước…

Lời của tác giả:     

Đây là một câu chuyện tình yêu của một chàng hoàng tử tự kỷ yêu một Thiên Nga Đen. Nữ chính không phải dạng hiền lành. Nam chính lại có dục vọng chiếm hữu cực mạnh, tự kỷ cấp độ thấp. Sẽ có những hành động biến thái khẩu vị nặng, các bạn cần cẩn thận khi sa hố.

Cảm nhận:
Khi đọc truyện này, có cảm giác như đọc truyện cổ tích phiên bản trưởng thành vậy. Có lọ lem, có hoàng tử... Truyện hay ở chỗ tác giả mở từng nút thắt cho nhân vật, khiến người đọc cứ bị cuốn theo.
Để rồi thốt lên: Hay.

Trích:

Hắn đã đến.

Bước chân người nọ càng ngày càng nặng. Mỗi bước đi chậm rãi như giẫm lên trái tim cô. Hơi thở hắn rất nhạt. Đặc biệt không có mùi thuốc lá như những người đàn ông khác. Cũng không có mùi nước hoa nào, chỉ thoang thoảng có mùi nước cạo râu tươi mát.

Nhưng Hạ Miên thật sự không thể nào phân biệt đến tột cùng là nhãn hiệu gì — Đầu óc của cô cũng đã trống rỗng từ lâu.

Cơ thể cô hơi lún xuống. Căn cứ theo kinh nghiệm những lần trước, Hạ Miên đoán rằng mình đang nằm trên một chiếc giường nệm. Có lẽ cô hẳn đang nằm trên chiếc giường Tatami kiểu Nhật tại biệt thự suối nước nóng.

Như thế, người đàn ông đã ngồi xuống bên cạnh cô ư?

Hắn ta cũng không có động tĩnh gì. Hạ Miên hơi hoảng. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Cô muốn dùng sự đau đớn để làm tê liệt sự khủng hoảng của mình. Giờ phút này, cô tựa như chú cá nhỏ đang thoi thóp nằm trên thớt, chỉ biết chờ vận rủi kéo đến chỉ trong giây lát.

Một đôi tay to lớn khô ráo nắm lấy hông cô. Hạ Miên cảm giác được sức nặng của người đàn ông mang theo cảm giác ép bức cực mạnh đang phủ lên người mình. Ngay cả chiếc bóng hắt xuống cũng mang theo sức mạnh đáng sợ khiến người ta khiếp đảm.

Hắn từ từ cúi đầu. Chóp mũi lạnh như băng kề sát vào cô, rồi nhẹ nhàng cọ sát vào mũi cô. Hơi thở nhẹ nhàng bình ổn của hắn hoàn toàn ngược lại với hơi thở rối loạn của cô.

Bàn tay nóng bỏng vuốt ve thân mật dọc theo thắt lưng rồi kéo áo cô ra. Sau đó hắn vén nó lên. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng đường vân trong lòng bàn tay lướt sát qua làn da mịn màng lạnh lẽo của mình. Cho đến khi cô hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn.

Hạ Miên muốn cầu cứu theo bản năng. Nhưng cũng như mấy lần trước, tiếng nói cô khàn khàn không hề có sức phản kháng. Ắt hẳn điều này có liên quan đến thuốc mê lúc hắn bắt cóc cô.

“Cút ngay…”

Hạ Miên cố hết sức chỉ thốt được hai chữ. Tiếng nói của cô vọng vào tai cũng nghe xa lạ đến đáng sợ. Yếu ớt đến mức như rơi vào không trung rồi dần dần tản đi.

Cô cũng không mong đợi người đàn ông sẽ bị mình làm dao động. Bởi vì kiểu kháng cự phí công vô ích này đã được dùng nhiều lần qua trước đây. Thậm chí, cô đã từng phản ứng rất mạnh như cố hết sức vùng vẫy và mắng ra những lời thô tục khó nghe. Nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cuộc

Lần này dường như hơi khác với những lần trước. Ngón tay người đàn ông khẽ dừng lại trước chiếc áo lót của cô. Đôi mắt hắn lẳng lặng quan sát.

Hạ Miên cảm giác được ánh mắt an tĩnh của hắn. Trong lòng cô thầm vui mừng hít vào một hơi thật sâu “Đừng đụng vào tôi.”

Lời còn chưa dứt, khóa cài áo lót trước ngực đã bị mở ra.

Hạ Miên cảm giác được rõ ràng bộ ngực của mình đột ngột phơi bày trước mặt hắn. Chiếc áo lót của cô bị vứt đi. Thân thể cô run sợ co ro trong không khí.

Hạ Miên giận đến run rẩy toàn thân. Sắc mặt đỏ cả lên vì cảm thấy thẹn.

Không ngờ khi nãy tên biến thái dừng lại không phải bởi vì thái độ của cô. Mà là bởi vì hắn không mở được chiếc áo lót kia.

Hạ Miên cắn chặt hàm răng. Dường như có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò và tư thế chú tâm thưởng thức của hắn.

“Biến thái” Tay Hạ Miên bị trói chặt, hoàn toàn không có cách nào che lại cơ thể, chỉ có thể mắng chửi để khuây khỏa sự tức giận trong lòng.

Đôi mắt đen trên gương mặt trắng nõn của người đàn ông hơi sẫm xuống. Ngón tay thon dài đặt lên ngực cô. Hạ Miên run rẩy cố nhắm mắt lại. Thân thể cô vẫn nhạy cảm kinh hãi như cũ. Lại bị lực xoa bóp nhẹ nhàng kia khiến cô rùng cả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip