List Ngon Tinh Cuong Thu Hao Doat Cong Tac Tinh Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Công Tắc Tình Yêu

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Dịch giả: Thảo Vân

Nhà xuất bản: Thời Đại

Công ty phát hành: Nhã Nam

Số trang: 340

Giá bìa: 89.000 VNĐ

Ngày xuất bản: 11 - 2013

Giới thiệu:

“Em chỉ muốn lắp trong tim một cái công tắc, như vậy khi nào em muốn yêu anh thì yêu, không muốn yêu anh, thì sẽ không yêu nữa.”

Chu Diễn Chiếu từng khắc cho Chu Tiểu Manh một đôi giày gỗ, dưới đế ghi bốn chữ “trọn đời bên nhau”.

Anh đã ở bên cô suốt những năm tháng tuổi thơ, cùng cô trèo cây chuồn ra ngoài chơi, đèo cô phóng xe như bay trên những con đường ở thành Nam Duyệt, thậm chí, còn định theo cô trốn ra nước ngoài, thoát khỏi vòng kiềm tỏa của cha mẹ để 'trọn đời bên nhau'.

Anh cũng đã giữ cô bên mình, để cô giương mắt nhìn anh quen biết, yêu đương, chung sống, rồi đính hôn với người con gái khác.

Là yêu thương hay căm hận, là che chở hay giày vò, là không nỡ rời xa hay là sống không bằng chết, có lẽ chính hai người cũng không phân rõ được. Tình cảm ấy vô vọng mà cố chấp, điên cuồng mà yếu đuối như đóa hoa bừng nở giữa đêm đen, sẽ tan tác theo gió, hay sẽ kết thành trái độc?




Trích:

Đèn đỏ.

Phanh xe rít lên, sắc mặt Châu Tiểu Manh càng thêm nhợt nhạt, có cảm giác như dạ dày đã lộn lên đằng đầu. Cô cuống cuồng ấn nút mở cửa sổ cho thoáng. Cửa sổ vừa hạ xuống được nửa phân thì Châu Diễn Chiếu nhanh tay giật chốt khiến ô kính khép lại kín mít như lúc đầu. Diễn Chiếu vung tay giáng cho Tiểu Manh một cái tát. Tiếng “bốp” vang lên thật rõ ràng và nặng nề.

Đầu óc Châu Tiểu Manh quay cuồng, cô sực nhớ ra tai nạn kinh hoàng của Châu Bân Lễ năm nào. Cũng vào lúc dừng đèn đỏ, ông hạ cửa kính để làm điếu thuốc nên đâu mới nhận ngay một phát đạn của tay bắn tỉa. Từ đó về sau, mọi chiếc xe của Châu Diễn Chiếu đều được lắp kính chống đạn. Bữa nay cô lẩn thẩn rồi nên mới quên khuấy mất điều cấm kị trên.

Tiểu Mạnh ôm gò má sưng đỏ, cố cầm nước mắt. Hình như Châu Diễn Chiếu khá đắc ý khi thấy cô rơi vào tình trạng đó. Cánh tay gã vươn ra, ngón trỏ lạnh buốt nâng cằm cô lên. Gã ngắm nghía những vệt ngón tay in hằn trên khuôn mặt cô rồi bảo: “Ăn một cái tát nhận một vạn, ngủ với tôi một đêm em mới được năm nghìn, so ra thì em cứ làm tôi tức lên rồi cho em vài cái tát là cũng thu về cũng kha khá đấy.”

Châu Tiểu Manh bặm chặt mỗi, cố kiềm chế cơn kích động chỉ muốn nhào đến bóp cổ Châu Diễn Chiếu ngay lúc này. Nếu như bây giờ cô có bất kì phản ứng nào, chỉ e sẽ lại khiến gã nổi giận, thà cứ lẳng lặng làm thinh là hơn. Nhưng dường như Châu Diễn Chiếu không định buông tha cho cô: “Năm nghìn tệ đêm qua cộng với một vạn vừa nãy, tháng này em ít nhất cũng phải moi được của tôi tầm năm, sáu vạn rồi. Xem ra cũng đủ cho viện phí tháng này của mẹ em rồi đấy.”

Hàng mi của Châu Tiểu Manh khẽ run lên, nhưng cô vẫn gắng gượng đè nén thứ chất lỏng đã rưng rưng nơi khoé mắt. Châu Diễn Chiếu có quy định, mỗi lần khóc cô sẽ bị trừ ba nghìn tệ nên cô không thể khóc được. Những ngón tay run rẩy siết chặt lấy quai cặp, nhúm vải bò trong tay đã ướt nhẹp, nhưng cô vẫn co quắp lại theo bản năng. Cô chỉ ước có thể trốn vào một góc nào đó mà không một ai trên thế gian này có thể tìm ra. Nhưng trong khoảng không bé nhỏ của chiếc xe, trên người lại còn thắt đai an toàn, cơ thể cô không thể nào nhúc nhích được. Cô khẽ xích dần ra phía cửa xe, cố gắng để tạo một khoảng cách dù chỉ là vài milimet với gã.

Thế nhưng chỉ cử động nhỏ nhoi ấy cũng kích động được Châu Diễn Chiếu. Gã vươn tay kéo giật đầu cô lại, phủ lên bờ môi cô những nụ hôn.

Châu Tiểu Manh không dám cự tuyệt, đành để mặc gã cạy mở vành môi đang mím chặt của mình, rồi lùa sâu những lần nuốt môi. Kiểu hôn của gã từ xưa đến giờ luôn chất chứa vị tanh của máu và hôm nay gã lại cắn đầu lưỡi cô. Chỉ đến khi Châu Tiểu Manh đã đau đến tê điếng cả người thì Châu Diễn Chiếu mới chịu buông ra, tha cho đôi môi đã sưng vù của cô. Nhưng gã lại rà lên vành tai cô rồi nhẩn nha gặm yêu nó: “Hay là, chúng mình đặt luật mới nhé?”

Hơi thở nóng rực của gã phả xuống cổ cô, giọng nói dịu dàng trìu mến như những cặp đôi yêu nhau say đắm bình thường: “Hai năm gần đây, vật giá leo thang phát khiếp, ngay cả gái gọi nổi tiếng ở hộp đêm cũng thôi cái giá một đêm năm nghìn ấy từ lâu rồi, huống hồ em lại là em gái của tôi, tôi cũng không nỡ hạ giá trị của em… chúng mình đổi thành… một lần năm nghìn, thế nào? Nói chưa biết chừng, em sẽ kiếm được hai ba vạn chỉ trong một đêm ấy chứ.”

Cảm nhận:
Một truyện cũng rất hay của mẹ kế Phỉ.
Là yêu thương, căm hận, giày vò,  không nỡ rời xa.
Đó là tình cảm trong vô vọng mà cố chấp, điên cuồng.
Cho nên họ cứ ở bên nhau trong đau khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip