Full May Khong Nghe Thi Dung Trach Chi 7 Cuoc Chien Bat Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bây giờ phải làm thế nào đây? Có đứa nào biết bên CCT đã nói cái gì với trợ lý thanh niên không?

Tôi đã gào thét, hỏi han, thăm dò đủ kiểu, vậy mà sáu con người ưu tú là leader của các ban ở đây vẫn không mở miệng nói một câu nào. Ít nhất thì cũng phải đưa ra ý kiến đi chứ, cứ như vậy thì họp đến ngày mai cũng chẳng xong. Nếu như trước mặt tôi có nhiều hơn một cuốn sổ và một cây viết, tôi chắc chắn sẽ ném hết đồ đạc về phía họ.

- Tụi bây nói cái gì đi, đây là cuộc họp, họp chứ không phải thuyết trình mà có một mình tao nói. Hãy cho tao thấy tụi bây là những leader tài năng đi.

Tôi đập bàn, tâm trạng tốt đẹp ban sáng bây giờ bị lũ khốn nạn CCT phá nát mất rồi. Ôi trời, tôi sợ mình sẽ vỡ tim mà chết vì tức mất thôi. Im lặng một hồi, cả căn phòng trừ tiếng gió quạt máy, ngoài ra không có bất kỳ tiếng động nào nữa. Tôi ghét bầu không khí này, nó càng làm cho tâm trạng tôi tệ hơn thôi.

Tôi định hét lên một lần nữa, Bảo Lâm ngồi bên cạnh nắm cổ tay tôi. Tôi nhìn nó, đem hết những từ ngữ mất vệ sinh nuốt ngược vào trong bụng, còn sợ xuống đến cuống họng sẽ bị nghẹn. Tôi cũng biết từ nãy đến giờ mình quá hung dữ, có thể chúng nó sợ nên không đứa nào dám nói. Biết làm sao được, trong tình trạng như vậy mà còn phải kiềm chế để không làm chuyện gì hồ đồ, tôi chưa chửi thề là may mắn lắm rồi.

- Mày bớt giận đi, nếu như biết lý do thì tụi mình đã không phải họp.

Huy đang cố gắng giúp tôi hạ hỏa. Tôi thở dài, đang yên đang lành lại có chuyện. Để tôi sống yên ổn qua những năm tháng cấp ba này khó lắm hay sao?

Thật ra tôi sẽ không tức giận như vậy, cả trường mọi người ai nấy thấy tôi đều tụm đầu vào bàn tán. Tôi còn nghe phản phất được "CBL" phát ra từ miệng họ. Người thì nói chúng tôi không có địa điểm cụ thể rõ ràng trong chuyến từ thiện nên bị hủy, đứa thì kêu chúng tôi dựa vào danh tiếng của trường để thương lượng với tổ chức bên ngoài mà không xin phép, kẻ thì bảo chúng tôi rút bớt tiền đi từ thiện để liên hoan câu lạc bộ, câu chuyện càng ngày càng thú vị nhờ những con người thị phi. Rõ một lũ điên, có đứa nào biết chúng tôi đã phải vất vả thế nào mà lại nói không biết ngượng miệng như thế. Tôi tự hỏi họ dùng não để làm gì mà không suy nghĩ, muốn vào được trường này thì ai cũng phải là học sinh ưu tú cơ mà.

Cũng đúng thôi, bọn họ ăn rồi ngồi, rãnh rỗi nên phải có chuyện để bàn tán cho đỡ nhàm chán. Họ thì cần biết làm gì công sức chúng tôi bỏ ra, họ cũng chẳng quan tâm chuyện này ai đúng ai sai, họ chỉ cần thỏa mãn thói ba hoa của mình. Kể cũng lạ, sao họ không nghĩ đến khả năng chúng tôi là người bị hại nhỉ?

- Em thấy mình không thể có được lý do đâu chị, tụi em đã thử hết cách rồi.

Đứa vừa lên tiếng là Thư, nó học lớp mười một, cũng dân chuyên văn, tóm lại là hậu bối thân thiết của tôi. Thử hết cách? Ý là đi hỏi đông hỏi tây? Vậy thì nằm mơ cũng không có kết quả đâu em ạ. Muốn bắt cả hang cọp thì phải bắt con đầu đàn, trừ khi em nghe lén hoặc nhằm con chủ nhiệm bên ấy mà hỏi thì sẽ không bao giờ em biết lý do đâu.

Điều Thư nói như tiếng lòng của mấy đứa ở đây, đứa nào đứa nấy gật đầu lia lịa. Tôi hiểu điều đó chứ, tôi rõ ràng hơn ai hết. Nhưng nếu vì như vậy mà để mặc kế hoạch của mình bị người ta giết chết thì sau này còn làm ăn được cái gì. Đã quyết định làm thì phải làm cho ra ngô ra khoai, bị cái gì cũng phải hỏi cho rõ.

Tôi xoa nhẹ chỗ thái dương, gần thi cử đến nơi rồi cũng không được yên.

- Bên truyền thông vẫn tiếp tục đăng bài, kiếm chuyện mà đăng, tạm thời không nhắc đến hoạt động này nữa. Thằng Huy nói với bên nhân sự và ý tưởng cứ chuẩn bị, chuyến này đi không được thì có chuyến sau. Bảo Lâm, Nhã, tụi bây làm cách nào tao không cần biết, phải tra cho rõ lý do cho tao, hỏi thẳng Hà An hay nghe lén gì tùy tụi mày. Tao sẽ nói chuyện với trợ lý thanh niên, ổng không cho tao một câu trả lời thỏa đáng tao sẽ không để yên đâu. Nhanh gọn lẹ, phải giải quyết trước khi thi học kỳ, không lằng nhằng. À, tao cấm đứa nào lên facebook hay là đi gây chuyện với người ta, mọi thứ phải giải quyết trong hòa bình. Tao mà biết ban nào có thành viên như vậy thì leader chuẩn bị chịu phạt đi. Tan họp.

Mỗi đứa một hướng đi làm nhiệm vụ, đã quá gắt gỏng với mọi người rồi, trong bụng nói hàng ngàn hàng vạn câu xin lỗi. Tôi đâu phải một đứa bướng bỉnh cố chấp đâu, mình sai thì phải nhận lỗi chứ, chỉ là không thú nhận trước mặt người khác mà thôi.

Tôi mệt mỏi dựa ra sau ghế, cũng quên mất có một bóng lưng vững chắc vẫn đang đợi tôi ở trước cửa.

- Em đưa Mi về.

- Ừ.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu rồi theo Bảo Lâm ra ngoài. Chắc phải về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc thì mới có thể tỉnh táo mà làm việc. Dạo này bận bịu quá, công việc nó cứ chất đống, ngập hơn đầu rồi. Không phải tôi than thở gì, nhưng năm cuối học hành đâu phải chuyện chơi, vậy mà còn gặp mấy chuyện linh tinh này nữa.

Tôi chả hiểu Hà An nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu, bạn bè cùng lớp nhất định phải phá nhau đến mức như vậy à? Mười bảy tuổi rồi chứ ít gì đâu.

Oan gia ngõ hẹp, vừa đi được chừng mười bước, tôi thấy Hà An và Vũ Linh Lâm đi theo hướng ngược lại. Có vẻ như họ rất vui vẻ. Phải thôi, tôi nghĩ việc ăn ý nhất giữa hai người họ chính là ghét tôi cùng CBL.

Tôi kéo Bảo Lâm đi nhanh hơn một chút, hai gương mặt khó ưa ấy một khắc tôi cũng không muốn nhìn.

Đến bây giờ mới nghĩ ra, Vũ Linh Lâm cũng là thành viên của CCT. Sau này mà nó lên chức chủ nhiệm chắc tôi sẽ cười đến ngất.

Hà An đứng khoanh tay tại chỗ, không khép được nụ cười trên miệng. Coi cái dáng kìa, mông cong ngực ưỡn, nhìn mà phát ớn.

- Mày đừng cố gắng tìm hiểu chuyện này làm gì, cứ hủy đi rồi đợt sau làm lại có sao đâu.

Nói hay nhỉ? Đổi lại là nó thì có có chịu hủy hay không, tôi sợ nó còn nổi cơn điên mà chửi bậy nữa. Có sao đâu? Sao đầy đầu ấy chứ đùa. Bước chân tôi dừng lại, liếc nhìn Bảo Lâm muốn nói cái gì đó lại thôi. Tôi hiểu mà, Bảo Lâm dù sao cũng nhỏ hơn Hà An, nói rồi lại mang tiếng vô lễ.

- Mày sợ tao vạch bộ mặt xấu xa của mày, hay mày sợ tao sẽ dùng biện pháp tương tự với CCT mà kêu tao dừng lại?

- Mày lo cho CBL trước đi, tao có ý tốt không muốn mày nhọc người, không nghe thì thôi.

- Cứ chờ đi, Hà An.

Cố gắng lắm mới không chạy đến đánh cho nó vài cái, chửi nó vài câu để hả dạ. Cái miệng xinh đẹp của tôi vốn để phun châu nhã ngọc, sẽ không vì mấy đứa thối tha này mà làm bẩn miệng của mình.

Hà An, cuộc chiến bắt đầu rồi nhé!

.
.

Ở trước cửa nhà, tôi định bước vào trong, Bảo Lâm kéo tay tôi lại. Em nó nhìn tôi một hồi rồi mới bắt đầu nói.

- Mi đừng lo lắng quá mấy chuyện này. Nếu làm không được thì thôi, không nên suy nghĩ nhiều. Mạnh mẽ lên, em sẽ luôn bên cạnh Mi.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, một luồng điện chạy ngược từ chân lên đầu. Tôi cảm giác mình đang từ từ chìm đắm trong thứ tình cảm mơ hồ nhưng mãnh liệt này. Hai tay em siết chặt vai tôi, ngỡ như em đang cố giữ lấy cơ thể gầy guộc của tôi. Chắc do em sợ tôi lo lắng nhiều quá sẽ ngã bệnh. Tôi nắm tay em, nói nhỏ hai tiếng "Cảm ơn" rồi bước vào nhà.

Ngồi trước bàn học, tôi tự hỏi sắp tới sẽ có bao nhiêu chuyện nữa. Năm học cuối cùng được mài mông trên ghế nhà trường sẽ không hề đơn giản. Tốt thôi, nếu đã định sẵn là không đơn giản, vậy tôi sẽ dùng hết khả năng của mình làm cho nó trở nên đặc sắc nhất. Tuổi mười bảy của tôi nên có hỷ, nộ, ái, ố, sẽ là tuổi mười bảy đẹp nhất đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip