Full May Khong Nghe Thi Dung Trach Chi 16 Chan Bi Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi nghỉ một lúc rồi đi tiếp, chúng tôi đi từ từ theo con đường mòn dẫn lên đỉnh núi. Không biết con đường này có từ lúc nào, nhưng chắc là lâu rồi, vì khó đi lắm. Nói cho hay thì là đường, thật ra chỉ là mấy tản đá nhỏ cỡ bàn chân chồng chất lên nhau. Đi theo đoàn thì không sao, chỉ cần bước theo dấu chân người đi trước, còn đi riêng lẻ như tôi và Bảo Lâm thì hơi bất tiện.

Bảo Lâm đi đằng trước, tôi bước theo dấu chân em. Gặp đoạn nào đặc biệt khó đi, em sẽ quay ra sau nắm tay tôi giúp đỡ. Chúng tôi cứ đi như thế, một trước một sau, khoảng chừng mười phút thì đuổi kịp mọi người.

Tôi thấy được bóng lưng thằng Huy từ phía xa, đến gần hơn một chút có thể nghe loáng thoáng tiếng hát, tôi vui mừng reo lên tên nó. Huy quay lại vẫy tay với tôi, tôi chạy lên phía trước.

Bỗng nhiên thấy có điều không đúng tôi mới đột ngột đứng lại. Lúc Huy quay lại cũng là lúc Bảo Lâm dừng bước. Tôi xoay người, thấy em đang chống hai tay lên đầu gối, tay phải nắm chặt lại giống như đang kìm nén điều gì đó.

Sắc mặt em thoáng trắng bệch, trên trán đã ướt sẵn mồ hôi từ trước, cho nên tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Tôi tiến lại gần Bảo Lâm.

- Bị sao vậy? Đau ở đâu à?

Bảo Lâm chớp mắt, hít một hơi thật sâu rồi đứng thẳng dậy.

- Không có gì đâu, mình đi tiếp không lại để mọi người phải chờ.

Nói thì vậy đấy, nhưng em vừa đi được hai bước thì khựng lại. Rõ ràng là chân có vấn đề, nhưng bị cái gì nhỉ? Trước giờ vẫn bình thường, trên đường đi cũng không vấp té hoặc là bị cái gì đụng trúng. Tôi gọi Huy đến cùng dìu em đi lên. Gần đến đỉnh núi rồi, dừng lại thì không có chỗ nghỉ ngơi như ban nãy, đi xuống thì đường xa lắm, một mình tôi sợ không lo nổi cho em, tốt nhất vẫn là nên tiếp tục đi lên.

Chân em hình như là rất đau, tôi cảm nhận được tất cả sức nặng trên cơ thể em đều dồn lên tôi và Huy, trái phải mỗi người một bên giúp em tiến về phía trước. Chẳng hiểu tại sao tự nhiên lại như vậy, sáng giờ vẫn bình thường có gì đâu.

- Sao tự nhiên chân lại đau thế?

- Em cũng không biết nữa, tự nhiên nó đau.

- Mày nên đi bác sĩ đi, thà là biết bị cái gì sẽ đỡ lo hơn, mấy cái không hiểu tại sao như vậy mới nguy hiểm.

Thằng Huy ra chiều nhắc nhở, tôi cũng tán thành với nó. Hồi trước tôi cũng hay bị đau chỗ này chỗ nọ mà không rõ nguyên do, nhẹ nhẹ thì không sao chứ đau nặng là sợ lắm.

May mắn là đã gần đến nơi rồi, nếu không với cái chân đau như vậy, tôi thật không biết làm sao để giúp Bảo Lâm cho được. Chúng tôi đi bộ thêm mười phút nữa thì lên được đến nơi. Xuất phát từ lúc hai giờ chiều, vượt qua bao nhiêu gian nan, cuối cùng cũng có thể đứng trên đỉnh núi.

Vừa lúc hoàng hôn, ở đây rất đẹp, tầm mắt ngang với đường chân trời, có thể thấy được toàn cảnh mặt trời lặn ở tít đằng kia. Bầu trời dần chuyển sang màu cam cam đỏ đỏ phía xa xa, gần hơn thì sắc trời vẫn chung thủy một màu xanh, hai gam màu lạnh nóng hòa hợp rất đẹp mắt. Đón hoàng hôn trên núi, đúng là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm.

Bảo Lâm đang ngồi ở đó, em cất bình nước trên tay vào ba lô trên vai, đến gần chỗ tôi.

Tôi không nhịn được, cảm thán một câu.

- Đẹp quá phải không!

- Không đẹp bằng Mi.

Vui, nhưng không đến nổi không biết làm gì phải chết trân tại chỗ. Nói sao nhỉ, cũng là được khen, mà cảm giác không giống như hồi tôi gặp em để casting vào CBL, lúc ấy cứ như phát điên lên được. Cảm xúc này nhẹ nhàng hơn, êm đềm hơn, và chân thật hơn.

Có lẽ khi tình cảm của con người ta đạt đến một mức độ nào đó thì những lời khen dành cho nhau không còn khiến đối phương nhảy lên vì mừng rỡ, chỉ là cảm thấy trong lòng ấm áp thêm một chút.

Tôi mỉm cười nhìn em, em cũng nhìn tôi và cười. Dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, nụ cười của em rực rỡ như đốm lửa nhỏ có thể thu hút ánh nhìn của mọi người.

Em không phải thiên thần, trông em mạnh mẽ hơn nhiều. Em không phải thánh nhân, nhưng trong phút chốc tôi lại có cảm giác em thật khó để nắm bắt. Cứ ngỡ như gần ngay trước mắt, nhưng thật sự là xa tận chân trời.

Chợt nhớ đến đôi chân bị đau của em, tôi mới có thể khiến não của mình thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh đó.

- Chân hết đau rồi hả?

- Ừm, em cũng không biết sao nữa, trước đây có bị một lần rồi, sau một đêm thì hết, đến bây giờ mới bị lại.

- Đi khám bác sĩ đi, để lâu không khéo khó trị.

---

Kết thúc cuộc trò chuyện ở đó, chúng tôi xuống núi nghỉ ngơi để sáng mai xuất phát về thành phố sớm.

Xe khởi hành lúc năm rưỡi sáng, tôi cũng không hiểu tại sao phải đi sớm như vậy, rõ ràng cả ngày hôm đó phải nghỉ học, ai mà còn hơi sức học đâu, vậy về trễ một hai tiếng cũng đâu thành vấn đề. Vì lẽ đó mà tôi phải thức từ bốn rưỡi để chuẩn bị mọi thứ, hậu quả là bây giờ ngồi trên xe như một con ất ơ.

Tôi không bị say xe nặng đến mức ói mửa khắp nơi, nhưng mà muốn không bị đau đầu thì phải có khẩu trang và tai nghe cắm vào điện thoại suốt đoạn đường, với điều kiện đầu óc tỉnh táo. Còn thiếu ngủ thế này thì phải nhắm mắt ngay khi xe khởi hành và tuyệt đối không thể nhìn vào điện thoại quá năm phút.

Vì phải thức sớm nên mọi người trên xe ai cũng ngủ hết rồi, chỉ có tiếng nhạc êm ả bên tai rất dễ chịu.

"Nhìn lên cao, bầu trời yêu mà em lỡ dành cho anh

Giờ mây đen quyện thành bão, giông tố đang dần kéo đến

Chồi non háo hức đang đợi mưa rất giống em ngày xưa

Mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buốt lạnh."

Đột nhiên tiếng "ting ting" báo tin nhắn rất chi là vô duyên vang lên, làm tôi choàng tỉnh. Khốn thật, đã ngồi xe khó ngủ lại còn tin nhắn.

Tôi bật điện thoại lên, chỉnh độ sáng nhỏ lại, chói quá! Bấm vào tin nhắn mới.

"Em là Linh Lâm đây ạ! Em theo dõi trang web của trường thấy sắp có đại hội thể thao, vừa trúng ngày em về nước, em vào xem chắc là được nhỉ?"

Là Vũ Linh Lâm. À nhân tiện nói về nó một chút, tôi không biết có phải bên đó một mình cô đơn quá, hay vì không tìm được ai bên này để tâm sự nên mới tìm đến tôi. Từ lúc nó đi đến giờ cũng lâu rồi ấy chứ, vậy mà cứ vài ngày, có khi hai tuần lại nhắn tin nói chuyện với tôi vài lần, mà mỗi lần nói chuyện như vậy chỉ kéo dài mười phút thôi. Nó tâm sự nhiều điều lắm, từ bạn bè, trường lớp đến những việc diễn ra hằng ngày đều nói cả. Tôi cũng nghĩ bên đó một mình buồn nên cũng ngồi nghe nó nói, nghe riết cũng thấy thú vị.

Kể cũng lạ, tôi và Hà An trước kia đối đầu, bây giờ hóa thù thành bạn, mà mối quan hệ với Vũ Linh Lâm cũng tốt hơn. Cuối cấp như vậy thì có phải viên mãn rồi không?

Cơn đau đầu kéo đến, tôi cất điện thoại sang một bên và tiếp tục nhắm mắt.

Mà nhờ nó nhắc tôi mới nhớ là đến đại hội thể thao, thế có nghĩa là gần hết năm học rồi. Tôi sắp thi đại học, Bảo Lâm thì chuẩn bị du học. Mới hôm nào còn nói không nhắc đến, bây giờ phải đếm ngược từng ngày.

..

..

Em gái mưa hay quá các cậu ạ!
Teeny Squad đang tuyển Nơ và có minigame, tham gia đi cho vui nhà vui cửa =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip