Full May Khong Nghe Thi Dung Trach Chi 12 Co Phai La Ngot Ngao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo này sắp thi học kỳ một, lớp mười hai rồi nên bài vở cứ chất đống ấy, câu lạc bộ không có hoạt động gì nhiều nên nói chung cũng dễ thở. Hôm nay là một ngày đẹp trời nhá, không có nắng cũng không có mây, bây giờ là tháng mười hai nên không khí mát mẻ thoải mái lắm. Mà như vậy thì phải đi xuống căn tin ăn uống chứ đâu ở trên lớp làm gì cho ngột ngạt.

Hôm nay tôi đi ăn với Bảo Lâm. Ừ, chỉ có Bảo Lâm thôi, Huy với Nhã bận gì ý chả biết nữa. Tụi nó cứ ấp a ấp úng, níu tay níu chân nhau chạy đi mất trước khi tôi kip gọi đi ăn cùng rồi.

- Mi ơi lát chỉ em mấy bài Toán nha, em không biết làm.

Hí hí đụng đến Toán là tìm đúng người rồi em ạ, chị em tuy là học Văn nhưng từng có thâm niên ba năm chuyên Toán nên giỏi Toán cực luôn đấy nhé!

- Ừ, trưa lên lầu bốn đi chỉ cho. Ủa mà hôm trước thằng Huy nói mày về nhà có việc à?

- À không có gì, mẹ kêu về có chút chuyện thôi.

Thấy Bảo Lâm có chút ngập ngừng, tôi cũng không hỏi nữa. Tôi không phải người nhiều chuyện, chỉ là tôi muốn quan tâm em ấy nhiều hơn một chút. Gần đây có mấy chuyện làm cho chúng tôi không gần gũi nhau nhiều.

- Dạo này chị Hà An không làm khó Mi nữa phải không?

- Ừ, mà có cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm, bài vở ngập hơn đầu rồi.

Bảo Lâm gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Tôi xúc một muỗng cơm đưa vào miệng, vừa mới ngẩn mặt lên, gương mặt anh tú mê người, ngũ quan rõ ràng đang hiện ngay trước mặt với kích thước cực đại. Tôi mở tròn mắt, cố ý che giấu tiếng tim đập bùm bùm trong lồng ngực. Ở đây đang là căn tin mà, đừng khoa trương như thế chứ!

Bảo Lâm chồm người đến, rồi lướt qua cả tôi. À, ra là em muốn lấy hộp khăn giấy ở bàn phía sau tôi, tức là trước mặt em, cách em một cái bàn và hai cái ghế, cho nên là em phải làm như vậy. Rõ lười, đứng lên đi qua đó mà lấy là được rồi. Mà phải công nhận người dài kinh, cơ mà tôi thích. Mình bị hố rồi nhỉ! Tôi thở nhe một hơi, mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh cậu con trai trước mặt.

Bảo Lâm lấy khăn giấy lau lau khóe miệng, uống một ngụm nước. Người gì mà đẹp trai thế kia!

Bảo Lâm ngừng hết mọi động tác, em hướng tầm mắt về phía tôi. Lúc đó tôi đã bị nhan sắc của em làm cho điên đảo, còn biết trời trăng gì đâu.

- Mi, em đẹp trai lắm phải không?

- Ừ.

Tôi chỉ trả lời một chữ, sau đó bỏ lên lớp mà quên mất mình chưa trả tiền cho phần cơm mình vừa ăn. Tôi không thích nói dối đâu nhé, nghĩ sao thì nói vậy, đẹp thì nói đẹp, phải biết tôn trọng sự thật một chút.

Bảo Lâm vội tính tiền rồi chạy theo tôi. Đuổi kịp rồi lại còn hỏi thêm nữa cơ.

- Thật hả Mi? Em đẹp trai phải không?

- Ừ.

- Thế Mi thích em đúng không?

- Vào lớp đi.

- Không, Mi trả lời đi rồi em vào.

Ơ hay cái thằng này, được nước làm tới nhỉ? Loạn thật rồi, bây giờ em nhỏ không thèm nghe lời mình nữa thì phải làm sao? Nhìn mặt nó kìa, cười cũng không ra cười, đểu chết đi được.

Tôi ngập ngừng một lát, nhìn vào em mà chẳng biết phải trả lời như thế nào. Mình là con gái mà thừa nhận người ta đẹp trai là mặt đã dày lắm rồi ý. Nố nồ, tôi không thể để mặt mình dày hơn một tẹo nào nữa. Mà xét về mặt dày, mặt tôi có dày cỡ nào cũng không dày bằng Bảo Lâm đâu. Hỏi thẳng thừng như vậy mà không biết ngượng kìa.

Nghĩ trong đầu là phải dây dưa mất một lúc mới thoát được, ai ngờ chuông đã reng rồi. Thế là thôi nhé, tiếng chuông chính là vị cứu tinh đấy.

- Đến giờ rồi, vào lớp đi.

Bảo Lâm nhíu mày, tỏ vẻ bực mình. Đúng mà, tiếng chuông với tôi là vị cứu tinh, nhưng với em là kẻ phá bỉnh đáng ghét.

- Lần này là Mi may mắn thôi. Em vào đây.

Tôi chỉ biết cười rồi nhìn theo đến khi em vào lớp, vui thật đấy! Nhưng mà niềm vui chẳng được trọn vẹn. Ở phía xa xa kia, chỗ mà ít người nào thấy được ý. Vũ Linh Lâm đang đứng đó nhìn chúng tôi bằng đôi mắt tràn đầy lửa hận. Nói vậy hơi quá, chỉ là ánh mặt đó là ánh mắt dành cho những người mà nó không thích, phải gọi là ghét cay ghét đắng ý.

Thôi chẳng quan tâm, chuyện CBL cứ xem như là bỏ qua cho nó, tôi cũng chẳng hẹp hòi đến nỗi vì một ánh mắt mà khó chịu với hậu bối. Ở ngôi trường đầy thị phi này ba năm riết rồi cũng quen, quen cách người ta nhìn mình với đủ loại ánh mắt, săm soi, khinh bỉ, tôn trọng, vân vân và mây mây. Tất cả chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, nếu không thì là sự ganh tỵ đáng khinh thường, vậy thôi. Cho nên tôi sẽ không bao giờ để bản thân bị chi phối bởi những lời vô nghĩa.

Tuần sau, à không phải tuần sau, chính xác là ba ngày nữa là thi học kỳ, ai cũng căng thẳng cả. Bởi vì nhà trường thật là quá đáng, học thì không khó mà thi thì khó vô cùng.

Hôm đó là ngày thi đầu tiên, thi tận ba môn học bài. Chết thiệt, muốn vắt cạn sức lực và đầu óc của học sinh mà, cho dù thần thánh cũng không thể làm tốt cả ba môn đâu, ít nhất cũng phải có một môn tạch. Vâng, con số ít nhất đấy không thuộc về tôi, mới ngày đầu tiên mà đã đi tong hai môn.

Tôi không phải dạng học sinh chăm ngoan quan trọng điểm số, nhưng bị mất điểm chỉ vì không thuộc bài thì cũng đáng tiếc, mà mất nhiều chứ có ít đâu. Chỉ cần sau buổi thi hôm đó có người chịu nghe tôi than thở, qua ngày rồi tôi sẽ không nhắc đến nữa. Và người đó đâu ai khác, chính là ba bé Cỏ thân yêu. Này nhé, tôi nhây lắm, nhất là trong khoảng than thở, ban đầu tụi nó còn khóc lóc cầu xin tôi đừng nói nữa, nhưng mà tôi cứ nói đấy. Dần dần rồi quen, Huy với Nhã mỗi lần thấy tôi chuẩn bị than thở thì bọn nó tránh đi chỗ khác. Đáng ghét phải không? Chỉ có Bảo Lâm là tốt thôi, em chịu nghe tôi than thở, mặc cho tôi nói đi nói lại một vấn đề mất nửa giờ đồng hồ, em vẫn kiên nhẫn lắng nghe và an ủi.

- Không sao đâu mà, còn tới năm môn đang chờ phía trước, cố lên Mi. Hay đi ăn kèm cho hết buồn ha?

Đúng rồi, cứ hễ buồn thì ăn vô là hết buồn mà. Tôi gật đầu, Bảo Lâm kéo tay tôi ra bãi xe, lấy nón bảo hiểm đội lên đầu tôi, cài khóa lại. Chúng tôi ăn kem ở quán gần trường. Quán này đẹp lắm, lại có mấy lạnh nên vào đây học nhóm cũng không tệ đâu.

Bảo Lâm cứ ậm ừ, có vẻ như em muốn nói gì đó rồi thôi. Kỳ lạ lắm, từ tuần trước, ngày mà mẹ em kêu về nhà buổi trưa có việc là đã thấy khác lắm rồi. Nhưng tôi gặn hỏi thế nào em cũng không nói.

- Tuần này Mi cố gắng thi tốt đi rồi em sẽ nói cho Mi biết.

Nghe có vẻ là chuyện vui đúng không? Nhưng biểu cảm của em thì không như vậy đâu. Tôi cảm thấy bất an lắm, cứ như là sắp có chuyện gì không tốt xảy ra ý.

Tôi biết em lo cho kết quả của tôi nên không nói, vậy tôi cũng tạm bỏ chuyện đó qua một bên, tập trung thi cử. Chuyện gì đến sẽ đến, tốt xấu gì cũng không giết được tôi. Chẳng phải lo.

Bảo Lâm đột ngột nắm tay tôi, em nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt hết sức chân thành, lại chứa một chút đau buồn và phiền muộn. Tôi bị đơ mất vài giây vì hành động ấy, nhưng ánh mắt của em sâu quá, đẹp quá, khiến tôi không thể không chìm đắm vào đấy!

- Mi, hứa với em cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được buồn nhé!

- Hôm nay sao thế?

- Mi cứ hứa đi.

- Ừ, hứa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip