Eunkook Full Dai Ngan Ha Cua Jungkook Chuong 21 Hop Lop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook và Eunha xuống nhà ăn cơm. Trong lúc ăn người cùng nhau nói chuyện

- À, em quên nói với anh em đậu kì thi cuối kỳ rồi, anh thưởng gì nào?

- Em muốn cái gì?

- Chỉ cần là anh tặng cái gì em cũng thích - Eunha vừa nói ngậm đầu đĩa vào miệng, vẻ mặt hớn hở chờ đợi Jungkook nói xem sẽ tặng gì

- Hôn một cái nha! Hôn vừa ý nghĩa vừa là món quà tinh thần nữa, em thấy sao - Jungkook lại giở trò rồi

- Chịu thua anh

- Vậy là em đồng ý hả?

Eunah bị chọc cho đỏ mặt, không nói gì nữa.

Thời gian rốt cuộc cũng đến thứ bảy, Eunha làm cơm tối cho Jungkook, hôm nay anh phản tăng ca, về muộn. Sau khi tự tay chuẩn bị những món ăn ngon miệng cho anh, Eunha đi cắt tóc

Trên đường đi, cô ghé vào tiệm cắt tóc, người thợ hỏi

- Cô gái, cô muốn cắt kiểu nào?

- Chị cắt ngắn lên đến vai giúp em, cái mái này cũng dài rồi tỉa lại một chút nha!

- Vâng

10 phút, 15 phút... trôi qua

Cuối cùng cũng xong

Sau đó người thợ gỡ miếng vải che người cô ra, Eunha nhìn vào gương không tin nổi vào mắt mình

Mái tóc đen mun được cắt ngắn úp vào, cộng với cái mái thưa phía trước làm cho Eunha rất dễ thương

- Cô xinh thật, vì dáng người cô nhỏ, với cả gương mặt phúng phính nữa nên mái tóc này rất hợp

- Cảm ơn!

Sau đó cô đi về, trên đường mua một hộp tổ yến cho thầy Kim coi như là quà biếu thầy

Eunha lập tức lên lầu thay áo quần, bây giờ đã 17h rồi. Vừa bước xuống nhà, ai cũng khen cô rất đẹp

Eunha mặc một cái áo màu hồng, cổ nhún có cả một sợi dây ri băng màu đỏ đô được kết thành cái nơ trước cổ, tay áo dài, cổ tay ơi xòe ra xếp ly, phần nối từ cổ tay đến cánh ta được may một sợi dây cùng màu và tạo viền độc đáo, còn chân váy màu đỏ đậm hợp với cái áo, có cả những hạt nút màu đen kết viền dài bên phải từ đầu đến chân váy. Eunha mang đôi giày cổ cao, đế cũng hơi cao xíu vì Eunha lùn mà, không phải là giày cao gót nhưng nó rất hợp với bộ quần áo mà cô mặc

- Cô Eunha, hôm nay cô đẹp thật đấy

Ai nấy nhìn Eunha cười khen ngợi. Cô đeo túi xách màu trắng vào, cầm hộp giấy tổ yến, và phần cơm cho Jungkook.

Sau đó Eunha đi ra khỏi nhà và đi đến công ty, khi bước vào sảnh mọi người qua lại bàn công việc, người ra kẻ vào, cũng khá náo nhiệt. Cô phát hiện một cái bộ bàn ghế lớn đặt phía bên kia, Jungkook đang ngồi đó bàn chuyện với hai người đàn ông, có lẽ là đối tác. Eunha cầm phần cơm hộp và cái túi quà ở phía trước váy, nhìn Jungkook làm việc, dáng vẻ này của anh thật đẹp. Hôm nay anh mang chiếc áo sơ mi và áo vết bên ngoài, tuy không có cà vạt nhưng trong anh cũng rất điển trai

Một lúc sau, bọn họ cũng nói xong, hai người kia bắt tay Jungkook và ra về, vẻ mặt anh tươi cười chắc là đã kí kết hợp đồng rồi.

Eunha tiến lại gần, anh vẫn chưa lên phòng làm việc, đang xem lại giấy tờ, tài liệu

Cúi xuống xem thì một đôi giày phụ nữ hiện trước mặt anh, anh dần dần ngước mặt lên. Không tin nổi là Eunha, từ bộ quần áo, mái tóc khiến anh như nghỉ rằng anh đang gặp thiên thần

Mái tóc cô được vén một bên tai trái, phần tóc bên phải vì cô cúi nhìn Jungkook nên nó cũng rơi theo, góc bên mặt trái của cô được ánh sáng từ bên ngoài do có tấm gương chiếu vào, cô nở nụ cười nhìn anh, mái tóc cô như thay đổi toàn bộ gương mặt

Eunha tự nhiên bật cười, vì Jungkook nhìn cô không nháy mắt

- Jungkook! anh sao vậy?

- À không, em đẹp quá Eunha, mái tóc ngắn rất hợp với em

- Thật không?

- Thật, em đến đây làm gì

- Em mang cơm đến mua chuộc anh.

Eunha để hộp cơm trên bàn và nói tiếp

- Tối nay có thể em cũng về trễ, em cùng bạn cũ họp lớp

- Em đi nhanh không trễ giờ, nếu tối anh xong việc sẽ đón em.

- Vâng

Nói xong cô quay lưng đi, nhìn bóng lưng cô nhỏ nhắn nhưng đó là cả một phần lớn trong con tim anh. Khi bước ra đến cửa Eunha xoay người lại, Jungkook vẫn nhìn cô. Cô lấy tay chào tạm biệt anh. Jungkook cũng nở nụ cười đáp trả

Eunha ngồi taxi đi đến buổi họp lớp.

Sau khi xuống xe thì cô mới để ý mình trễ gần 30 phút rồi

Đập vào mắt cô, là một nhà hàng sang trọng màu chủ đạo là màu trắng, có cái bảng ghi chữ Queen to lớn thu hút. Phía trước là có một cái vòi phun nước, bức tượng một cô gái bê một bình hoa đổ nước ra cái hồ tròn, toàn bộ màu trắng. Đi qua cái hồ ấy là đến các bậc thang để bước vào nhà hàng. Xung quanh đèn đã bật lên, còn có những cái cây được trồng quanh lối đi nữa. Quả thực thầy của cô có con mắt tinh tế thật

Eunha sau khi ngắm nghía xung quanh mới bước chậm rãi vào, không hiểu sao cô có chút run run, tim đập hơi nhanh một chút. Lý do là gì chính bản thân cô còn không biết. Tay cô nắm chặt cái túi kia

Sau khi bước lên các bậc thềm để vào trong. Một cô nhân viên hỏi cô

- Cô là Jung Eunha

- Vâng

- Xin mời, buổi họp lớp ở bên này

Nói xong Eunha liền đi theo, sao cô ấy biết tên của Eunha chứ

Vừa đi vào, những bàn tiệc đã được bày ra, thực ra buổi tiệc ấy vẫn chưa bắt đầu. Mọi người không chú ý lắm tới Eunha. Cô nhận ra từng gương mặt, nhóm của cô bên kia rồi. Có cả thầy Kim nữa và .... Namjoon, anh ta mang áo sơ mi màu trắng, nửa bên trái là màu đen, mái tóc để ở trước trán, không cầu kỳ nhưng vẫn thu hút nhiều ánh nhìn

Eunha bỗng nhiên tắt nụ cười, hình ảnh người đàn ông này vẫn không thay đổi gì cả, vẫn đẹp trai phong độ như trước

Eunha không thể để cái mặt buồn rầu này mà bước đến, cô phải biết cô đã có Jungkook. Anh là nguồn sống duy nhất này rồi, cô không nhất thiết phải sống với quá khứ ấy nữa.

Eunha theo bước tiến lại bàn.
Mọi người đều nhìn cô ngỡ ngàng. Người thay đổi nhất là Eunha, khi trước không mấy xinh đẹp như bây giờ rất dễ thương

- Eunha! Tớ nhớ cậu quá - Sinb vừa nói vừa đứng dậy ôm chầm lấy cô

- Tớ cũng rất nhớ cậu - Eunha nở nụ cười tươi như hoa ôm lấy Sinb

- Còn tớ cậu không nhớ à - Yuju giận hờn

- Có tớ cũng nhớ cậu - Sinb buông cô ra, Eunha đến ôm lấy Yerin

Quên cô chưa chào thầy Kim

- Thầy yêu quý của em, thầy còn nhận ra em không? - Cô đến chỗ thầy, ngồi xuống và trò chuyện

- Tôi tưởng cô quên luôn ông thầy rồi chứ

- Em nào dám

Eunha nói xong lấy tổ yến mới mua tặng cho thầy

- Em có chút quà biếu thầy

- Chà, cảm ơn Eunha

- Hi hi không có gì

Còn một người nãy giờ nhìn cô im lặng chưa nói gì, Eunha thay đổi quá

- Chào cậu Eunha, đã lâu không gặp! - Giọng nói của Namjoon vang lên

Cái giọng nói này đã lâu không nghe lại, nó cũng không thay đổi làm cho cô có chút khác biệt

Eunha nhìn anh nở nụ cười coi như không có gì và đáp

- Đã lâu không gặp, anh khỏe chứ!

- Ừ! Anh rất khỏe

Sau khi hai người hỏi thăm nhau thì bầu không khí trong bàn im lặng không ai nói gì mặc cho tiến cười nói của các học trò xung quanh

- Eunha, hôm đó tớ gặp cậu là cậu còn đang để tóc dài mà , sao lại cắt, buồn chuyện gì hả?
- Yuju hỏi làm mọi người cũng ngó theo, Sinb đang ăn còn Yerin đang uống nước cũng nhìn theo

- Không, chỉ là anh ấy nói mình cắt nên mình cắt thôi

Anh ấy? Namjoon trong đầu không biết anh ấy mà cô nói là ai, mọi người ngạc nhiên, với họ Eunha có thể nói như là người lột xác hoàn toàn, từ ngoại hình, cho đến gương mặt. Bây giờ lại có bạn trai sao, cô vốn dĩ lúc trước sống nội tâm từ sau một vài biến cố

- Cậu bây giờ đang học ở đâu? - Sinb hỏi

- SOPA, tớ sẽ tốt nghiệp tại đó

- À, phải rồi không hiểu tại sao cô nhân viên ấy lại viết tên mình, hình như ở đây họ thuộc hết tên khách hàng hả? - Eunha

- Không, là Namjoon nói cô ấy biết, cậu ấy biết cậu có tính lề mề đến trễ nên mới dặn dò cô ấy - Yuju vừa nói vừa nhìn Namjoon

- À - Cô không biết nên vui hay buồn, à đại một tiếng, thì ra người đàn ông này còn có chút quan tâm cô, nhưng đối với Eunha đây chắc cũng là chuyện bạn bè quan tâm nhau bình thường

- Mọi người ơi, Ji nhớ mọi người quá - Một giọng nói quen thuộc của một cô gái vang lên

Tất cả quay người lại mới phát hiện là Umji. Cô là người có chút thay đổi sau Eunha, ốm đi nhiều không còn mũm mĩm như trước nữa

Umji tiến lại gần

- Tớ xin lỗi nha, chuyến bay bị delate nên tớ đến muộn, em chào thầy em nhớ thầy quá

- Ừ thầy cũng nhớ trò lắm, trong giờ học lúc nào cũng lén lúc ăn quà vật cả

Cả bọn cười khúc khích

- Thầy lạ kì! - Umji ngại

Umji cũng có quà tặng cho thầy nữa

Sau một hồi ngồi nói chuyện thầy cũng đi qua bàn khác để tâm sự cùng một vài học trò khác.

Yuju vào nhà vệ sinh, còn Sinb và Umji đi đăng ký bài hát lát nữa sẽ hát tặng cả lớp.
, trong bàn chỉ còn lại Eunha và Namjoon

Bầu không khí ngột ngạc quá, cô cũng không nói gì, đưa mắt nhìn xung quanh có phải đây là trò của mấy đứa bạn cô không nữa

- Eunha, xin lỗi - Namjoon lên tiếng trước, anh vẻ mặt hơi lo lắng

- Sao phải xin lỗi? - Eunha đáp

- Năm đó tớ đi mà không nói với cậu

- Cậu có là gì của tớ đâu, cậu không nhất thiết phải báo cáo với tớ là cậu đi đâu mà - Eunha cười nhạt, lạnh lùng đáp lại

- Tớ.. - Namjoon ngập ngừng

- Thôi bỏ đi. Mọi chuyện đều qua hết rồi. Cậu và tớ vẫn là bạn bè tốt của nhau mà - Nói ra câu này Eunha như trút được gánh nặng của mình, dịu dàng nở một nụ cười

Namjoon nghe hai chữ bạn bè sao cứ thấy đau nhói, cô thật sự đã hết tình cảm với anh rồi ư? Năm đo không phải anh cố ý đi mà không nói, anh bị ép buộc cùng cô gái kia danh là hôn phu đi du học do sự sắp đặt của ba mẹ, anh thật sự thích Eunha nhưng lúc ấy anh không thể nhận lời vì anh chưa muốn mở lòng mình ra. Ai người khoảnh khắc anh ra đi cũng là lúc mất cô vĩnh viễn.

Anh trầm mặt, hơi cuối đầu xuống. Bất lực, có làm gì cô cũng đã đổi thay không còn là cô gái hay theo anh nhe trước nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip