Wanna One X Produce 101 Cps Du Am Nam Ay Va Chung Ta Cua Nam Nay Chap 12 Guanho Linho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vote cho mình đi, nhiệt tình lên, hãy làm cho ngôi sao tỏa ánh sáng vàng lấp lánh nè!!! ToT ToT ToT 

À, về chuyện cái ảnh mình thay đổi là vì thấy đẹp thôi chứ mình vẫn ship SamHoon nhé, còn Lâm là để gả cho Chíp ròiiiii :333

********************



WANNAONE hôm nay lại được nghỉ phép, thế là mọi người quyết định trở về kí túc xá, GuanLin maknae gà anh Guan Lin của chúng ta cũng không ngoại lệ, vui vẻ vì sắp được gặp gà Chíp đến nỗi mà bữa cuối cùng quay MV, CF xong thì đã 2h sáng, ai nấy đề mệt thấu trời xanh riêng, chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ. Thế nhưng có một người vui vẻ cười đến mang tai nằm lăn qua lăn lại trên giường vì hồi hộp :vv

GuanLin đứng trước công ty CUBE, lại nở một nụ cười hở lợi nhìn phát ngốc, gật đầu một cái liền tiến thẳng vào trong để tìm người =)))

"Ơ kìa, GuanLin đấy à?" - đang đi trên hành lang thì có tiếng gọi.

"Dạ vâng, chào giám đốc!" - maknae lễ phép cuối đầu 180 độ.

"Aigoo, dạo này lịch trình bận rộn lắm hay sao mà gầy guộc hẳn đi thế này?" - giám đốc quét nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi lắc đầu ngán ngẫm.

"Dạ...hihi" - GuanLin gãi đầu.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị à? Tuy vậy nhưng cũng ráng ăn lên chứ, thế này thì làm sao có sức làm việc chứ!"

"Dạ vâng..."

"À mà SeonHo... SeonHo đâu ạ?" - GuanLin ấp úng hỏi.

"SeonHo à? Nó ở trong phòng tập đấy, aigoo, dạo này nó bị làm sao cứ như người mất hồn ấy, tâm hồn cứ lơ lửng trên mây, gọi đến thì giật mình, hỏi thì cũng không chịu nói..."

Nhớ anh đến vậy à? - GuanLin cười thầm trong lòng

"Đã vậy nghe nói tối nó ngủ còn nghe tiếng thút thít nữa í, đỉnh điểm là..."

"Sao ạ?" - GuanLin tò mò

"Dạo này nó ăn rất ít, bỏ luôn cả chế độ 5 bữa một ngày đấy!!!" - 

Trời, nhớ thì nhớ chứ làm gì bỏ ăn ghê vậy??? - GuanLin thầm cảm thán.

"Nghe mấy đứa khác bảo là sáng đó còn vui vẻ lắm, thế là buổi chiều cầm điện thoại xem xem gì đó thì bị như vậy luôn, cả 2 tuần nay rồi. Con vào khuyên can an ủi nó đi chứ bọn ta làm hết cách rồi!" - giám đốc lắc đầu thở dài ngao ngán.

"Vâng!"

GuanLin đứng trước phòng tập, mở cửa bước vào thì giật cả mình! Gà con của anh à không bây giờ phải nói là gấu trúc của anh vô cùng thê thảm. SeonHo ngồi thu mình trong một  góc phòng, thân hình bây giờ nhìn gầy xộp, gầy hơn cả GuanLin. Khuôn mặt to hó thấy rõ, mắt thâm quầng, bọng mắt sưng to lên... khiến người nhìn phải thốt lên một từ: "THẢM", à, mà còn hơn cả thảm nữa!

"Trời, sao bộ dạng thê thảm vậy???" - GuanLin nhào tới chỗ SeonHo.

"GuanLin hyung... á huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu!!!" - SeonHo nhìn thấy anh thì bật khóc lên như con nít, ôm chầm lấy anh.

"Thôi nín đi nín đi, bộ nhớ anh tới vậy luôn hả?" - GuanLin vừa vuốt sống lưng SeonHo vừa cười, nụ cười nhìn rõ đầy... đê tiện và châm chọc :vv

"Bỏ đi... ai thèm nhớ anh chứ" - SeonHo vừa nghe anh nói vậy đã đẩy người ta ra.

"Sao vậy? Bộ không phải nhớ anh mà thành ra như này hở???"

"Xàm, lớn rồi, bớt xàm đi anh!" - SeonHo mặt belike trả lời. Chỉ trước mặt SeonHo, GuanLin mới trở nên đanh đá như này hoi, còn bình thường là Lâm mặt liệt nhaeee :Vvv Kakaka

"Ủa? Chứ sao em thành bộ dạng như này?"

"Đừng có nhắc nữa bực mình thêm!!!"

"Sao vậy?"

"Không nói!" - SeonHo dứt khoát

"Kể anh nghe đi mà!!!" - Guan Lin mè nheo

"Đừng có hỏi nữa!"

"Ừ, vậy thôi~" - GuanLin bĩu môi

"Nói vậy là không hỏi nữa thật à?"

"Ừ, thế em kể anh nghe nhé, vì sao em thành ra như này???"

"Đã bảo không nói, đừng có hỏi nữa rồi mà cứ!" - SeonHo đanh đá.

"..."

"Anh cạn lời với em luôn, thôi nín đi, anh dẫn đi ăn thịt nướng nhhae?"

"Không thèm!"

"Sao vậy? Bội lần đòi anh dẫn đi ăn cơ mà???"

"Tâm trạng đâu nuốt cho vô..." 

"Có chuyện gì thế? Em cứ ấp úng mãi như này thì làm sao anh biết được???" - GuanLin đã bắt đầu nổi đóa

"Anh..."

"Thôi được rồi, nhìn cái này nè..." - SeonHo thở dài rồi cầm điện thoại lên dơ trước mặt GuanLin

https://www.youtube.com/watch?v=vdIMcKF7h5o

"..." - 

"Cái này làm sao?" - GuanLin chỉ vào màn hình hỏi.

"Cái đó... anh Minhyun đó... Chíp bảo anh Minhyun cho hôn một cái mà ảnh không chịu, bây giờ lại hôn anh Jisung..." - Chíp bĩu môi

"..." - hình như mặt GuanLin có mấy phần hầm lại, SeonHo tinh ý nhận ra.

"Ê này!" - SeonHo gọi

"Ai cho em gọi anh như thế hả?" - GuanLin lại một lần nữa nổi đóa.

"Dỗi à? Sao tự dưng lại dỗi???"

"..." - GuanLin vẫn im lặng.

"Em không dỗi anh thì thôi chứ sao anh lại dỗi em??? Phẫn nộ!!!"

"Tại sao dỗi anh???"

"Anh ngốc thật hay ngốc do luyện tập thế?"

"Đồ Chíp hôi, dám nói anh như này hả???" - GuanLin bẹo má SeonHo

"Chờ một chút, nhìn nè -.-"

"Chíp hờn cả thế giới, anh Minhyun đã không nói rồi, giờ tới cả anh hả??? Hả???"

"Ahahaha..." - GuanLin phá lên cười

"Cười cái giề, người ta dỗi rồi!!! -.-"

"Cái đó thì em phải hiểu cho anh chứ, anh thương Chíp nhất mà! Anh với anh JiHoon là hy sinh vì nghệ thuật cả thôi, chứ anh mà cưa anh JiHoon thì chắc thằng Muel nó giết chết anh lâu rồi!!!" 

"Hứ, thật không đó?"

"Thật mà, anh thề đó, yêu Chíp nhất thôi!!!" - GuanLin giơ tay lên trời.

"Hứ, người ta vẫn còn chưa hết giận đó!"

"Ọt..." - tiếng bụng của ai đó kêu lên.

"Đi ăn thịt nướng thôi GuanLin hyung, nhịn hổm giờ người ta đói ròi" - Chíp bĩu môi.

"Ừ!"

********************

Mùa thu, lá cây vàng khắp đường phố, một vài chiếc rơi xuống tạo khung cảnh rất lãng mạn, có hai người thiếu niên cao dáng gầy cầm tay nhau hạnh phúc đi trên phố. Người lớn hơn bỗng hôn lên tóc người nhỏ hơn.

"Anh thương em, SeonHo!" - anh thì thầm

"Em cũng thương anh!"

********************

THE END CHAP 12







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip