Seventeen Thi Tran Co Tich Hoan Chuong 20 Peter Pan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thì ra, Maleficent vì quá thương nhớ Jihoon, nên quyết định sử dụng cấm thuật, để tạo ra một Jihoon thứ hai, tất nhiên trước đó bà cần phải thử nghiệm, và đó là nguyên nhân tại sao lại có hai Maleficent. Điều bà không ngờ chính là bản sao mang tính cách hoàn toàn trái ngược, hung dữ, độc ác tàn nhẫn như phù thủy trong các câu chuyện cổ tích vậy.

-Nó muốn giết ta để mình là duy nhất.-Maleficent vội vàng đem đầu đuôi kể hết một lượt, và nhận được ánh mắt ngạc nhiên, khó tin của tất cả, đặc biệt là sự bất lực của Jihoon.

"Maleficent" giận dữ thét lên, niệm câu chú, giơ cao huyền trượng hướng về phía đám người dám không coi bà ra gì. Đám Jihoon hoảng sợ không biết phải làm sao, tính đi tính lại bọn họ có hợp lại cũng không phải là đối thủ của bà, ngay cả chính chủ cũng bị khí chất của bản sao lấn át, túm áo Jihoon phía sau.

Apollo nhanh chóng lấy cây đàn ra chặn cú đánh của "Maleficent" liền bị đẩy lùi lại, văng ra phía xa. 

Maleficent thấy đòn tiếp theo hướng tới Tuyết bé bỏng của mình, biết chẳng thể né tránh, đành thu hết can đảm, xông ra, niệm câu chú. Ngay tức thì hai luồn ánh sáng đối nghịch nhau va chạm nảy lửa, khiến cảnh vật xung quanh như rung chuyển, nứt ra, một lỗ hổng xuất hiện, ra sức cuốn tất cả mọi vật vào bên trong.

-AAA

Tiếng hét thất thanh của Seungkwan vang lên, Vernon vội chạy tới muốn nắm lấy tay cậu, nhưng không kịp, thế là cũng bị cuốn theo sau. Sau đó lần lượt là những người khác.

Thấy bản thân chẳng thể chống đỡ nổi nữa, Soonyoung vội ôm chặt Jihoon vào lòng rồi thả cả cơ thể vào trong hố đen, Maleficent vì lo lắng cho an nguy của đám nhóc, liền bị đánh văng vào trong hố xoáy, ngay khi bản sao muốn đuổi theo diệt tận gốc thì cảnh vật dần trở về bình thường, không gian mở cũng đóng lại, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

.

.

-Hook, ngươi đầu hàng đi.-Cậu thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi, mặc bộ quần ào màu xanh lá, đội chiếc nón cũng xanh nốt, khiến mái tóc cam trở nên nổi bật. Cậu cầm thanh kiếm chỉa về phía người đàn ông ăn bận như tên cướp biển chính hiệu, cùng với bàn tay bằng móc câu sắc lẽm khiến người ta phải ghê sợ, hốt hoảng.

-Hừ, đừng nói nhiều, hôm nay ta sẽ trả thù.-Lão cướp biển phẫn nộ quát.

-Tinkerbell!-Nghe cậu gọi, một cô tiên bé như lòng bàn tay xuất hiện, rải những hạt bụi tiên lấp lánh lên cơ thể cậu, ngay tức thì, như một phép màu, thiếu niên từ trên mỏm đá, bay đến chiếc thuyền giữa biển của thuyền trưởng Hook.

Lão Hook dùng móc sắt đỡ lấy đòn kiếm cậu đâm tới, sau đó vọt ra sau, đẩy tên Smee lên trước, lão định dùng đồng đội làm mồi nhử mới tấn công cậu. Nhưng ngay khi lão muốn thực hiện cú đánh lén hoàn hảo thì từ trên trời vang lên tiếng thét thất thanh, sau đó là từng người từng người rơi xuống con thuyền của lão.

-Ui da.-Seokmin thương tiếc xoa xoa cái mông của mình, rồi lanh lẹ giúp đỡ mọi người. Cũng may tất cả đều đáp xuống cùng một chỗ, nếu không chẳng biết đi đâu mà tìm.

.

-Tuyết, con đừng giận.-Maleficent ảo não nói khi thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Jihoon, nhất định bảo bối đang trách bà đã khiến bọn họ lâm vào tình trạng hiện tại.

-Bà tính sao?-Jihoon lạnh lùng hỏi.

-Con yên tâm, phép thuật chỉ trong vòng ba ngày thôi, chúng ta cứ ở nơi này trốn đến chừng đó là được.-Maleficent hào hứng giải thích.

-Thế bà biết mình ở nơi nào à?

-Ừ...thì...đâu nhỉ?

Lúc này bọn họ mới thèm chú ý cảnh vật xung quanh, có vài người đang dùng ánh mắt khinh bỉ cùng đe dọa nhìn họ, trên tay là hung khí nữa.

Hook gầm gú tức giận, đám lạ mặt này chẳng coi ai ra gì, tự nhiên ở trên thuyền cướp biển hung tàn vĩ đại Hook mà trò chuyện như ở nhà thế kia, lão phải giải quyết hết bọn ngu dốt này mới được.

-Tụi bây đâu giết hết chúng cho ta!-Lão Hook ra lệnh, bọn hải tặc liền xông lên. Maleficcent hứng thú nhìn đám ngu dốt không có mắt, dám đụng tới Jihoon, bước tới chặn lại. Đôi mắt thâm sâu, phấn khích khinh thường của bà khiến chúng run lẩy bẩy vì sợ hãi.

.

.

-Chà, nơi này đẹp quá!-Seokmin cảm thán, láo liên xung quanh.

Dù nghi ngờ thân phận của những người lạ mặt này, nhưng thấy họ không có ý xấu, Peter Pan cũng an tâm phần nào. Huống hồ hoàn cảnh vửa rồi không khỏi làm cậu nể phục. Người đàn bà đó chỉ cần vung gậy đã khiến đám hải tặc ngã lăn ra, ngay cả lão Hook của bị dọa cho chạy trốn.

Sau khi giới thiệu bản thân, Peter Pan liền dẫn họ về nơi trú ngụ của mình, dù sao Maleficent cũng phải đợi cho "Maleficent" kia biến mất, tạm thời họ cứ ở nơi này vui chơi vậy.

Thời gian này, mười hai người được Peter Pan dẫn tham quan khắp vùng đất Neverland thần tiên tuyệt đẹp. Với những ngọn đồi xanh mướt rợp hoa vào xuân, phủ đầy tuyết trắng khi đông đến, những dòng sông uốn lượn, trải dài một vùng, đầy ắp cá tôm, làm nao lòng người.

Mingyu nhìn các nàng nhân ngư hát hò vui thích trên mỏm đá mà thất thần, người đó cũng đã từng như vậy, dựa trên tảng đá hướng về đất liền, đã từng có người chờ hắn như thế...

Mỗi ngày họ đều chơi đùa, ăn uống no say, đêm đến ca hát mở tiệc từng bừng, vui vẻ như không muốn rời khỏi thiên đường tuyệt vời này. Tuy rằng lão Hook thường xuyên tìm cách phá hoại cũng như trả thù, đáng tiếc đối đầu với Peter Pan đã khó nay còn có thêm nhiều đồng minh như vậy, chẳng mấy chốc bị đánh bại tan tác.

Tuy rằng những người anh mới này đã lớn, không phù hợp với "Lost boys" nhưng Peter Pan hạnh phúc khi quen biết họ, cậu ước gì họ đồng ý ở lại Neverland, đừng rời đi như Wendy.

Lại một đêm no say, ai cũng ôm cái bụng đầy thức ăn mà lăn ra ngủ, Maleficent chậm chạp bước tới gần chỗ Jihoon.

-Tuyết, mai chúng ta phải đi thôi, ta tin bản sao kia đã biến mất rồi.

-Ừ.-Jihoon nhỏ giọng đáp, xém chút thì cậu quên mất việc này, Neverland quả thật là thiên đường mà.

Trong đêm, Peter Pan khẽ mở mắt, vẻ mặt ánh lên sự buồn bã cùng tiếc nuối.

.

.

Trời vừa sáng, mọi người liền thu dọn đồ đạc, dù rằng vẫn muốn ở lại nhưng biết cũng nên trở về rồi. Tinker Bell lo lắng bay xung quanh Peter Pan, cô biết cậu định buồn lắm, giống như Wendy năm đó, có khi tình cảm với những người này còn hơn thế, chỉ sợ cậu sẽ không chịu được.

-Tạm biệt nhóc.

-Mọi người thật sự....-Peter Pan cúi đầu lí nhí, nhận cái xoa đầu mạnh bạo của Seungcheol.

Magnificent đặt quyền trượng lên cát, niệm thần chú, nhanh chóng trước mặt bà hiện ra cái hố xoáy đen.

-Đứng lại!-Lão Hook từ phía xa tức giận hét lớn, hôm nay lão muốn quyết đấu một trận vậy mà đám người kia dám đi đâu, đừng hòng trốn thoát.

Không muốn dây dưa thêm, Jihoon mở đầu bước vào trước, sau đó là Soonyoung, Minghao.

Peter Pan chứng kiến từng người từng người rời khỏi, cảm giác thất vọng đau khổ trỗi dậy, bàn tay nắm chắt như quyết tâm, lao đến, mở miệng hét.

-Không được, em không muốn, mọi người phải ở đây!

Sau đó, trước sự bất ngờ của mọi người, cậu  đoạt lấy quyền trượng, lập tức, sấm sét từng dòn đánh xuống, hố den rung lắc dữ dội rồi thu hẹp dần. 

-KHÔNG!!! AAAAAAAAAAA

.

.

-Tỉnh, tỉnh nào, Chan dậy đi.

Cậu nhóc bị lay mạnh, bật tỉnh khỏi cơn ác mộng, hốt hoảng thở gấp, nhận ra mình đang trong phòng chứ không phải là Neverland.

-Anh, em mơ kì lạ lắm, em là Peter Pan, anh là Pinocchio, sau đó...

-Được rồi, chỉ là giả thôi, lần sau không cho em đọc truyện nữa, mau ngủ đi.-Soonyoung bật cười, yêu chiều xoa đầu thằng em, đặt quyển sách lên bàn rồi đắp chăn cẩn thận cho nó mới tắt đèn đi ra ngoài.

Chan chăm chú nhìn quyển sách "Thị Trấn Cổ Tích" trên bàn thật lâu rồi mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Thì ra chỉ là mơ

Soonyoung đứng bên ngoài cửa phòng, thấy Chan đã ngủ mới yên tâm thở phào, tay xoa xoa cánh mũi.

Thật may, không dài ra

-------------------Hoàn-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip