Karma X Nagisa Ben Nhau Tron Doi Chap 1 Cam Xuc Nhat Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hello, tui là gạo đây, như đã hứa thì fanfic karnagi đã dc ra đời r đây.

Mỳ: ê gạo

Gạo: hử

Mỳ: đừng ngược na giống Yu nghe.

Gạo: em bk r, fic này NGỌT lắm..!!!!

Mỳ: tốt lắm anh bạn.

-------------------------------------------------------

Lớp 3-E, tiết thể dục

-các em vẫn còn quá yếu, Nagisa-kun em phải tăng khả năng phòng thủ, Kayano em phải nâng cổ tay lên một tí để tránh bị gãy cổ tay,...- giọng nói oai nghiêm của "thầy thể dục" karasuma vang lên sau trận chiến "kịch liệt" giữa 25 học sinh (lúc này chưa có karma, ritsu, itona) và một thầy giáo "thể dục". Và mười lần như chục, cả lớp ngồi thở hồng hộc còn ông thầy giáo "thể dục" vẫn đứng đó chỉnh từng chi tiết của các thành viên, vẫn nhiệt tình giảng giải như chưa có chuyện j xảy ra.

-thưa thầy, tại sao trong khi tụi em đang vất vả luyện tập thì cái ông đầu váng đó lại ngồi xay đá bào thế ak....- vừa nói cô nàng tóc vàng này vừa chỉ vào ông thầy vàng khè đang xây đá bào với vẻ mặt vô cùng là hường, các bạn hỏi vì sao....vâng, vì đằng sau cái máy xay đá bào ấy là một cuốn tạp chí người lớn dc ổng dùng tốc độ 20 mảrch để mua ở paris.

- nurufufufufufufu...nurufufufuufu... các em cứ tiếp tục đi còn sớm chán.....chưa đến h vào học đâu...nurufufufu- ông thầy vẩy vẩy cái xúc tu màu vàng của mình ra hiệu cho các bạn hãy tiếp tục với cái mặt hồng phấn của mk.

-haizzzzzzz....- tập thể lớp 3-E thở dài

-Aaaaaaa.......nguy hiểm quá....nguy hiểm quá....- vâng tiếng hét vô cùng "nữ tính" ấy chính là của ông thầy đầu vàng koro-sensei sau khi bị một con dao mang màu xanh quen thuộc sượt qua....-ai đã ném vật nguy hiểm này thế....- phủ lên một cái xúc từ màu vàng một chiếc khăn trắng r nhẹ nhàng cầm vật "nguy hiểm" ấy lên- kỹ thuật ném rất tốt...nurufufufu....xém nữa là một cái xúc từ của thầy đã đi về miền đất hứa rồi đấy...nurufufufu...- đưa cặp mắt nhỏ xíu "dò tìm" nhân vật xuất sắc nào mới vừa ném chiếc dao này.

- ara....cũng lợi hại ấy chứ...hahahaaa....đúng là quái vật với tốc độ 20 March có khác, tôi đã đinh đinh là sẽ lấy đi dc một cái xúc tu của ông r mà ông vẫn tránh dc...hahhaha..quả là lợi hại..- một giọng nói ranh ma từ phía nóc trường vang xuống....

Mái tóc đỏ ấy....

Đôi mắt hổ phách ấy....

THỊCH...

Trái tim ai đó lỡ mất một nhịp rồi....

Akabane Karma....

Tại sao hắn lại ở đây...

Người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ bk bao lâu nay.

Khoảng khắc ấy....

Cậu chỉ muốn chạy đến bên anh.....

Ôm anh thật chặt....

Nhưng cậu ko thể, nếu cậu làm vậy...cậu sẽ vô tình hủy hoại tình bạn giữa hai người...

-Yo, Nagisa-kun cậu vẫn lùn như ngày nào nhờ-giọng nói ranh ma kia kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

- karma, đừng trêu tớ nữa, cậu lúc nào cx vậy cả...- có người giận rồi, xúc phạm đến nỗi đau của người ta mà.

-hâhhahaahaaa....- tên xấu xa vừa chọc bé thụ của chúng ta (karma: của ai/ gạo: dạ của anh/ mỳ: của tui/ karma: của tui/ mỳ: của tui..... một trận chiến ko hồi kết đã bắt đầu) hắn nhảy xuống khỏi nóc trường r từ từ tiến lại gần cái cục màu vàng biến thái kia.

- rất vui dc gặp thầy em là Akabane karma, em mới dc chuyển đến đây, mong thầy chỉ giáo- *đưa tay*

- thầy cx vậy...nurufufufu..- *bắt tay*

Phịch

Một cái xúc tu của thầy....đã bị phá hủy

- hahahahaaahaa.....thầy cx ko phải ghê gớm lắm nhỉ....chỉ một trò lừa đơn giản mà một cái xúc từ của thầy đã ra đi về miền đất hứa r- cánh tay vừa bắt tay...ak ko xúc tu của của thầy bạch tuộc dc cẩn thận dán các mảnh nhỏ của chiếc dao dùng để ám sát thầy.

Cả lớp 3-E đều kinh ngạc vì từ trước đến h chưa ai phá dc một cái xúc từ nào từ ông thầy bạch tuột cả.
- các em mau vào lớp đã đến h bắt đầu tiết tiếp theo rồi....mau lên- thầy "thể dục" với giọng điệu nghiêm chỉnh nhắc nhở cả lớp đã đến h lên lớp.

Thật sự thì trong 3 tiết còn lại Nagisa chẳng tiếp thu dc j cả vì thắc mắc về cái cảm xúc của mk dành cho karma, cậu thật sự thích anh....hay chỉ là cảm xúc nhất thời.

Tiết cuối cùng của buổi học

- Nagisa-kun, về cùng nhau ko

- Ukm.....- trong suy nghĩ *tốt qua khi nãy mk đẫ đinh sẽ rủ cậu ấy về cùng, h cậu ấy lại chủ động, khỏi mất công* thế là nàn..ak ko chàng trai tóc xanh ấy tung tăng dọn sách vở thật nhanh để còn đi về với người nào đó.
-----------------\\\\\\\||||||||-----TUI KO LIÊN CAN J HẾT-------/////|||||||___________

- mk về thôi karma - sau khi dọn sách vở chàng ta liền tung tăng ra về cùng karma.

- ukm, mk đi

Xào xạc....xào xạc.....
Một làn gió nhẹ khẽ lướt qua những cách hoa Sakura hồng nhạt, hài hoà, khiến chúng nhẹ nhàng rơi xuống với vận tốc 5cm/s. Những tán hoa chạm đất thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như những chiếc lông vũ, nhưng ai nào có ngờ khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy như một nghi lễ dễ Vĩnh biệt các cánh hoa mang màu hồng kiều diễm ấy mãi mãi. Chúng nhẹ nhàng mang đến cho những cái cây khô khốc kia một màu sắc thật tuyệt vời, rồi cũng thật nhẹ nhàng mà nhẫn tâm cướp đi vẻ đẹp ấy cùng với chính sinh mạng của chính mình....

Tất cả chúng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, to điểm cho hai cặp đỏ làm đang thẹn thùng nơi con đường đây hoa ấy.

Bầu không khí im lặng giữa cặp đôi đỏ làm mà ko mang đến sự đáng sợ của bóng đêm mà mang lại cảm giác ấm áp....vì sao ư? Vì cảnh đẹp ở nơi đây chăng...? Ko....mà là vì....cái mặt của bé thụ đã đủ để làm ấm cả cái ko gian này luôn r....(mỳ: tao cạn lời vs màu luôn gạo ak)

Đứng cạnh anh, tim cậu đập nhanh hơn bao h hết, ko lẽ cậu bị bệnh tim.... haizzzz lại tốn tiền đi khám nữa r Huhu... anh đã thay đổi rất nhiều, đẹp trai hơn nhiều nha, vì trong lớp cậu còn phải chưa ta đến bài học mặc dù ko tiếp thu dc j nên ko thể ngắm anh thật kỹ. Anh cao hơn nhiều nha, đôi mắt bạch kim càng ngày càng sắc bén, đôi môi khô ráp nhưng ko dìm dc khuôn mắt V line của anh tí nào nha.

Anh và cậu là bạn thân lúc cậu còn học ở cơ sở chính, nhưng từ lúc cậu chuyển đến lớp 3-E thì anh và cậu ko cò gặp nhau nữa. Lúc đó cậu rất buồn, giống như mk sắp chết r ấy. Khi gặp anh ở tại cái trường huyền thoại ấy, tim cậu như nhảy ra khỏi lòng ngực, cậu muốn chay lại ôm anh thật chặt, cậu muốn nói...em yêu anh karma.... nhưng cậu ko thể phá hoại tình bạn giữa hai người dc, cậu sẽ chấp nhận yêu đơn phương cả đời.

-Nagisa này...

Trời ơi!!!! Cuối cùng cx có người chịu phá hủy cái ko khí u ám này r!!! Yeahhhh !! Và người đó ko ai khác chính là anh karma của nagi....

- sao thế....- cái mặt cà chua h đây đã trở thành màu của ớt (gạo: ớt đậm màu hơn các chua đúng ko/ mỳ: chắc z/ karma: *hai con ngu*)

-cậu.....

Anh dường như muốn nói j đó nhưng lại khựng lại vì có một đám người đáng ghét nào đó chặn lại.

-này cô em đi đâu thế hả, món nợ của mẹ mày còn chưa trả đấy- một người đàn ông xăm đầy người tiến đến phía Nagisa

- thứ nhất tôi là con trai, thứ hai hiện tại tôi ko có tiền mời các anh đi cho- ánh mắt ngại nhùng khi nãy đã dc thay bằng ánh mắt mang sát khí chết người. Ánh mắt đó một phần cx đã làm bọn kia sợ hãi nhưng bọn chúng vẫn ngoan cố.
- có nợ thì phải trả chớ cô em, hay là em muốn trả bằng cơ thể của em đây...- hắn nhìn Nagisa vs anh mắt đầy ham muốn

- Oi Oi...mấy ông anh...- người bị bơ nãy h, bây h mới lên tiếng- mấy ông anh định làm j bạn tôi hả

- mày là thằng chó nào, muốn chết hả- hắn gằn giọng

- Karma dừng lại, để tớ xử lý- Nagisa vs ánh mắt đầy sát khí nhưng lại mang vẻ yếu đuối dễ dàng nhận thấy dc bởi cặp mắt tinh thường kia

- Nagisa, cậu đứng im dây đi-anh kéo cậu đưa ra phía sau mk- ngoan tớ thương- anh khẽ vuốt mái tóc tựa làn nước biển tinh khiết ấy.

- karma- kun,....- ánh mắt Nagisa bộc lộ rõ vẻ yêu đuối mà cậu phải chế giấu từ đầu đến h

- bọn bây thôi cái trò tình tứ ấy đi, thấy phát tởm, mà thằng kia là con trai mà...hahaaaahaa....vãi....hự- tên vừa mới phát ngôn bừa bãi ấy đã nằm ra đất vì dính phải một cước của người đang hầm hực giận dữ kia...

- con trai thì sao... liệu hồn nhà bọn bây..- anh gằn giọng ánh mắt lộ rõ vẻ chết chóc.

- đại ca...người đó...- một trên thuộc hạ của hắn vừa nhận ra một điều j đó liền bẩm báo vs hắn ta.
-gì..?

- mái tóc đỏ đó, đôi mắt màu bạch kim đó...- hắn suy nghĩ hồi lầu, mới chắc chắn với giọng run cầm cập- là Akabane lão đại, xích vũ....

- cái j Akabane lão đại- tên cầm đầu xanh mặt

- nếu nhận ra rồi thì biến mau- anh lạnh lùng lên tiếng.

- tụi em xin lỗi, tụi em biến ngay đây ak...- tên đó luốn cuốn xin lỗi, r chạy mất hút.

Nagisa vẫn chưa hiểu dc cái j thì giọng nói ấm áp pha lẫn sự lo lắng của anh làm cậu thấy ấm lòng.
-"cậu có sao ko"
Vỏn vẹn bốn chữ mà sao lại làm tim Nagisa đập mạnh đến thế.

Cậu khẽ lắc đầu

- ko sao cái j mà ko sao, chân chảy máu đầy ra đây này- có sự giận dữ trong câu nói này của anh nhưng hình như cậu thấy nó Có j đó sai sai...nhìn xuống chân thì mới thấy chân chảy máu be bét còn anh thì lại cầm cái bịch j đó, cậu ko hề thấy đau mà sao máu cứ chảy mãi thế.
- về nhà tớ mau, phải băng bó vết thương- môi anh cong lên một đường bán nguyệt hoàn hảo r nhanh chóng biến mất.

-aaaaaaa....karma...cậu làm j vậy.... thật tớ xuống...

Vâng như các chế đã bk thì karma đã ẵm Nagisa lên theo kiểu ai cx bk là j ấy

- cậu đang bị thương để tớ

- tớ tự đi dc mà....- mặt đỏ hơn và chua mất rồi

Mặc cho Nagisa la hét vùng vẫy karma vẫn thản nhiên bồng ẻm về nhà....

-------------------------------------------------------
Xong chap 1!!! Phù mệt quớ!!

Mong mn tiếp tục ủng hộ gạo và mỳ nhoa!!!
Bye Bye!!! Nhớ cmt ak

Sg: No anime no life



Nguồn: PhuongVo240804

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip