9. "Two's better than one"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9.

[Two's better than one.]

By Kao Rei

~**~

I remember what you wore on our first day

You came into my life and I thought 'hey'

You know this could be something...
.

Và đây, trước cửa nhà hàng Pháp nổi tiếng với hoa hồng và thực đơn mười tám món, hai người đứng đó, nhìn trân trân vào cánh cửa đóng im ỉm tối um.

"Hê... Không ngờ lại muộn thế này rồi..." Thằng trai tóc đen gãi gãi đầu.

"Potter, mày về nhà từ năm giờ và đách thèm đánh thức tao. Sáu rưỡi chúng ta mới đến St Mungo, ngồi nghe lão tâm thần kia lải nhải gần ba tiếng đồng hồ, đi thăm Weasley và chờ mày xà nẹo với cô ả tóc đỏ mất một tiếng rưỡi nữa và giờ mày nói là mày không ngờ ấy hả?"

"Tao không có xà nẹo với Ginny." Harry yếu ớt phản công.

"Chẳng quan trọng bằng việc giờ tao phải quay về nhà và húp nốt món cám heo của mày." Tóc vàng dẩu môi lạnh nhạt.

Harry thở dài, và rồi như có một chùm pháo bông nổ tan tành trong đầu mình, cậu nắm lấy cổ tay Draco "Không sao! Đi nào Draco, tao nghĩ ra một cách."

Bất chấp ánh mắt hoang mang của người bên cạnh, cậu mỉm cười giảo hoạt và cả hai trong phút chốc đã độn thổ đi mất.

~**~

"Nói thật đi, không tồi đúng không?" Mắt xanh tự mãn hỏi.

"Cũng tàm tạm." Có giọng nói lạnh băng nào đó miễn cưỡng cất lên.

"Tao thì vô cùng tự tin rằng mày chưa bao giờ được hẹn hò kiểu này, nha." Harry đưa chai nước bí lên tu một hơi.

"Tất nhiên. Tao không bao giờ nhai bánh mì thịt bò và tu bia bơ trong một buổi hẹn hò hết, nếu đó là từ để chỉ việc chúng ta đang làm."

Và bọn họ ngồi đây, trên cùng một cán chổi thần đang bưng lơ giữa không trung, cao vút vượt tầm mọi tòa nhà phía dưới và gần như đã chạm tay được đến mặt trăng. Harry đã ếm một bùa lá chắn phía sau để họ có thể thoải mái dựa lưng. Cậu đang hoàn toàn khâm phục bản thân mình – tìm được một nơi vô cùng riêng tư, lãng mạn, và quan trọng nhất là – thằng trai nọ không có cách nào chạy đi đâu hết.

Harry hơi đảo mắt xuống bên dưới, nơi có dòng sông Thames đen óng lấp lánh trong đêm đang hiền hòa vắt ngang qua thành phố yên tĩnh, với những tòa nhà cổ kính đã thôi lên đèn và bé nhỏ như những đốm sáng đom đóm trong mắt họ. Bầu trời đêm nay khá quang đãng, chỉ còn sót lại những màn mây mỏng manh thi thoảng hờ hững trôi qua bàn chân hai người, bình lặng không âm tiết.

Draco đang ngồi bên cạnh cậu, má dấu trong cổ áo kéo cao, chóp mũi khẽ đỏ lên vì lạnh. Tầm mắt cậu ta rất xa xôi, như với tới ánh trăng, như muốn nhìn thấu một không gian nào đó mà Harry không biết đến. Cậu ta luôn khiến Harry cảm thấy rất hoang mang – không biết làm cách nào để khiến người này ở lại trong vòng tay của riêng mình mà thôi.

'Cause everything you do and words you say
You know that it all takes my breath away
And now I'm left with nothing...

Có lẽ mình luôn quá chiếm hữu – cậu luôn bắt bản thân phải nghĩ như vậy, hiểu rằng điều đó không tốt chút nào, và cũng không dễ dàng khi đối tượng là Draco Malfoy. Thế nhưng có thể làm thế nào được đây? Mười một năm tuổi thơ chưa từng có lấy một món quà thực sự hay chiếc bánh ngày sinh nhật, chưa bao giờ tự mua cho mình một chiếc áo mới, thậm chí chưa từng biết mục đích sống của mình, suy cho cùng – chỉ là đợi đến ngày phải hi sinh vì thế giới quá rộng lớn có những người cậu thậm chí chưa bao giờ biết mặt.

Harry Potter chưa một lần nào có sự lựa chọn cho riêng mình, sự lựa chọn chỉ để thỏa mãn ước vọng của bản thân. Harry Potter cũng chưa từng có ai chỉ thuộc về riêng mình.

Hoặc nếu có, những người đó cũng sẽ bỏ cậu mà đi. Dù là ba, mẹ hay chú Sirius. Tất cả mọi người.

Cậu đã luôn mang trong mình một ý nghĩ ấy. Nếu có ai chỉ thuộc về riêng mình, thì người ấy một ngày nào đó cũng sẽ bỏ mình đi thôi.

Chỉ là tất cả đều thay đổi khi người ấy bước vào trong căn nhà của Harry. Kể từ khi cậu cảm thấy mình không còn cô đơn hay chỉ là người ngoài cuộc khi Ron và Hermione đến với nhau. Không phải Ginny không tốt, chỉ là... cô ấy không cho Harry cảm giác an toàn.

Nhưng người ấy lại có. Nhưng, người ấy khiến cho thế giới riêng của Harry Potter bỗng nhiên có đến hai người.

Bỗng nhiên không còn cô đơn nữa.

So maybe it's true, that I can't live without you

And maybe two is better than one...

Tất cả đã thay đổi, chỉ trừ ý nghĩ ấy là vẫn cố chấp không ngừng ám ảnh Harry. Không ngừng làm cậu lo lắng thấp thỏm. Rằng người mình yêu thương, rồi một ngày cũng sẽ quay lưng bước đi.

Cậu hiểu, Draco cũng là một người đàn ông, và cậu không biết làm sao để bảo vệ người đó khi cậu ta cứ xù gai lên và muốn ôm trọn lấy quá khứ. Draco không phải Cho, cậu ta không khóc lóc khi đau buồn và yêu cầu được chở che. Draco cũng không phải Ginny, không trực tiếp bộc lộ mong muốn của mình hay khảng khái làm rõ ràng mối quan hệ giữa cả hai.

Draco là một Slytherin, là một Malfoy. Tâm lý người đó rất lắt léo và khó nhìn thấu, vì có quá nhiều vỏ bọc cậu ta dựng lên để che dấu cảm xúc của mình. Không phải bất cứ điều gì người ấy thể hiện ra bên ngoài đã là sự thật, ngay từ năm mười một tuổi.

Và Harry cảm thấy mình mãi mãi không thể hiểu hết được con người Draco. Mãi mãi có những bất ngờ.

But there's so much time, to figure out the rest in my life

And you've already got me coming undone

And I'm thinking two, is better than one

"Đang nghĩ gì thế?"

Harry bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi Draco quay lại nhìn mình và cất tiếng, giọng nói trầm thấp lơ lửng giữa không trung.

"Tao chỉ nghĩ là... Từng ấy năm rồi, tao vẫn chưa hiểu hết mày." Cậu quyết định thành thật.

Chàng trai tóc bạch kim chớp nhẹ mắt, một thoáng ngạc nhiên sượt qua trên gương mặt nhợt nhạt. Rồi cậu ta nhoẻn miệng cười, hơi cúi đầu xuống nhìn bàn tay mình.

"Tao cũng không hiểu được mày." Người nọ nhẹ giọng.


"Không hiểu điều gì?"

"Không hiểu tại sao mày lại thương hại tao đến thế."

Harry trợn tròn mắt, mang một vẻ mặt không thể tin nổi, "Mày đang nói cái quái gì thế?"

Draco thở dài, mắt vẫn không nhìn vào người bên cạnh "Tao đã nghĩ rất nhiều, và không tìm được lý do nào hợp lý hơn. Mày thương hại một kẻ tâm thần không người thân thích như tao, không nỡ nhìn người mày đã từng quen trong bảy năm sẽ chết mòn trong một góc bệnh viện và ra tay giúp đỡ. Nhưng tao đúng là không hiểu được, lòng thương hại có thể đi xa đến như vậy, kiên trì đến như vậy ư? Tao... không biết nữa."

Harry mở miệng ra rồi lại bối rối ngậm vào. Nói gì bây giờ? Nói rằng mình đã từng vì thấy có lỗi với cậu ta hơn là thương hại ư? Như vậy còn tệ hơn. Cậu còn chưa sẵn sàng để kể hết sự thật bốn năm trước cho Draco, thậm chí đang mong mỏi người ấy đừng nhớ ra.

Vậy thì... cậu sẽ không nói dối người này, chỉ là không nói hết ra mà thôi.

"Draco, mày có muốn xem một thứ không?"

"Xem gì?"

"Ký ức của tao."

...

"... Hở?" Và thế đấy, Draco nghệt ra như thằng ngu.

"Lúc tao tìm thấy mày trong St Mungo, tao đã nhờ Lương Y tìm cách xâm nhập vào trí óc của mày để tìm cách chữa trị. Sau rất nhiều công sức, bọn tao phát hiện ra vẫn còn những vùng ký ức trong mày chưa mất đi, chỉ là bị khóa lại và mày từ chối tiếp nhận nó. Vì khi tự obliviate thì tâm lý cũng không minh mẫn và rất dễ 'xóa sót'. Và tao đã một lần xâm nhập được vào chúng, nhìn thấy chúng dưới góc độ của mày. Và giờ, chúng cũng có trong trí nhớ của tao."

Draco thấy vai mình khẽ run, môi mím chặt, "Mày muốn tao xem lại ký ức của tao trong não mày? Cám ơn, khỏi xem tao đương nhiên cũng đã biết rồi."

"Mày không tò mò tao đã nhìn thấy những gì sao?"

Draco hoang mang nhìn sang người nọ, và khi bắt gặp đôi mắt xanh lá lấp lánh dưới ánh trăng đó đang xoáy sâu vào mình, cậu không thể rời đi được nữa.

Harry đột ngột vòng tay qua eo cậu và kéo sát Draco vào trong lồng ngực, rồi cậu ta đưa tay còn lại ôm chặt lấy mái đầu bạch kim. Trán hai người đụng nhau, và chàng trai mắt xám nghe tiếng người nọ thì thầm.

"Nếu mày muốn biết vì sao tao thấy cần có trách nhiệm với mày, thì hãy nhìn đi. Nhưng cũng nhớ rằng, Draco, tao từng muốn bù đắp cho mày, nhưng tao đã đi quá xa khỏi nó từ rất lâu rồi."

Và đôi mắt xanh biếc nhắm lại, để Draco đi thẳng vào trong ký ức của mình.

Thoáng chốc, mọi thứ xung quanh Draco biến mất. Ánh trăng tan ra thành từng vệt sáng lấp lóa, lòng sông Thames mềm mại uốn mình giữa lòng London thôi cuộn chảy, và không gian lơ lửng giữa bầu trời ngày lập đông biến mất.

Draco nhìn thấy mình ngồi trên khán đài trong sân Quidditch, xung quanh là một rừng những băng rôn nhiều màu. Goyle ở bên cạnh đang gào thét kịch liệt, ai đó của một trong hai đội vừa ghi bàn, nhưng cậu không mấy quan tâm.

Cậu đang nhìn chằm chằm vào tên nhóc tóc đen trên kia đầy nghi hoặc. Và đúng như cậu đoán, thằng trai nọ bỗng nhiên vụt xuống từ tít trên cao, lao thẳng xuống sân với tốc độ kinh hoàng. Tất cả mọi người nín thở và mọi âm thanh đều tắt lịm trong đầu Draco, trước khi Harry Potter chụp được trái snitch và bẻ ngược đầu chổi để phóng vút lên trên khi đầu nó chỉ còn cách mặt đất vài gang tay. Crabbe quay ra nhìn nó "Slytherin thua rồi!"

Vài giây trước, mặt Draco đã tái xanh y chang khăn quàng nó đang đeo. Không phải vì nhà chúng nó đã thua.

I remember every look upon your face,

The way you roll your eyes, the way you taste

You make it hard for breathing

Draco nhìn thấy cảnh hai thằng béo ngu ngốc ngã xuống nền nhà cùng mẩu bánh bị ếm bùa trong tay, cố dấu mình sau bức tượng để hai mái đầu đen đỏ không phát hiện ra cậu. Thằng trai mắt xanh chạy ra khỏi chỗ nấp, nở một nụ cười tinh nghịch, bất giác khiến khóe miệng cậu cũng cong lên theo – có lẽ giống như bị lây bệnh cúm vậy. Draco nghĩ mình cần xuống hầm trước khi hai thằng nọ bị phát hiện bởi bất cứ ai khác.

Cậu hiểu Harry, cậu ta cần một ai đó dẹp bỏ cho mình nỗi hoang mang lẫn lo sợ, dù chỉ là một chút. Chẳng giả thuyết nào đáng sợ hơn với một Gryffindor ngoài chuyện nó có cơ may làm người thừa kế của Slytherin hết.

Draco tiếp tục bị cuốn vào những hình ảnh mờ nhạt và lộn xộn. Thoắt một cái, cậu thấy mình đứng sững trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, nhìn cảnh Harry chết chân trước con ông kẹ giờ đã biến thành Giám Ngục, miệng mấp máy không lên lời. Vậy là ba Lucius đã đúng, lũ Giám Ngục đang nhắm vào Harry, và lão Lupin chính là bạn cũ của James Potter. Mẩu báo Phù Thủy vụt qua trong đầu cậu, và gương mặt Sirius Black hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

Draco hi vọng thằng ngu nọ sẽ được dạy Hú Hồn Thần Hộ Mệnh một cách tử tế. Nhưng nó quá khó, và cậu tin rằng chính tóc đen cũng không chắc nó có làm được khi thực chiến hay không. Cậu cần phải thử, phải thăm dò. Trận Quidditch tiếp theo là một cơ hội tốt. Mấy tấm rèm trắng muốt trong sảnh đập vào mắt Draco, và tóc vàng mỉm cười.

Và rồi, ánh mắt lén lút nhìn theo mái tóc đen tuyền trong đêm vũ hội, trái tim đập trộn rộn đến phát đau khi người ấy chỉ nhìn thấy một mình con bé nhà Ravenclaw. Và rồi, Crabbe an ủi cậu vì nó thấy mặt thằng bạn lại tái xanh đi lần nữa lúc Harry cướp được quả trứng rồng sát nút trước khi cái đuôi dài ngang vài tòa nhà của con rồng Hungary đập vào lưng người nọ.

Và rồi, Draco nhìn thấy mình đứng trong văn phòng Cục Bông Hồng, phát ói khi bà ta vuốt ve qua mái tóc bạch kim của mình và gắn lên trên ngực áo cậu cái huy hiệu ngớ ngẩn. Thằng tóc đen ngu ngốc thực sự nghĩ cái tiểu đội tí hon của nó có thể trốn được đến giờ này mà không có ai giúp đỡ sao? Vì Merlin, bọn cậu là Slytherin! Không ai luồn lách giỏi hơn Slytherin. Draco sẽ che dấu cho thằng nọ được càng lâu càng tốt.

Draco chẳng quan tâm đến DQA hay cái gì tương tự. Cậu chỉ không muốn nhìn thấy thêm một hình xăm nào trên cổ tay người ấy nữa. Vậy thôi.

Để rồi cuối cùng, mọi thứ vỡ vụn. Lòng căm tức dâng trào trong huyết quản mỗi khi Draco nhìn thấy cậu ta. Tất cả đã trở nên vô nghĩa, suốt năm năm trời cậu đã nhìn theo kẻ đã ném ba mình vào tù. Máu Draco sôi lên như lửa đốt khi nhận ra một điều, kể từ giây phút Sirius Black ngã xuống dưới tay dì mình, Harry Potter sẽ chẳng, chẳng bao giờ có cơ hội nào để nhận ra ánh mắt của cậu nữa.

Dù là trong Phòng Cần Thiết, cậu ta cũng chẳng mảy may quan tâm khi Draco kéo tay cầm đũa của Crabbe và gào lên "Đừng giết nó..."

Không còn một cơ hội nào nữa. Để người đó nhìn thấy Draco Malfoy.

Khi Harry cười rạng rỡ, khi Harry phóng mình trên chổi bay, khi Harry ngái ngủ nhét thức ăn vào miệng trong Đại Sảnh Đường mỗi sáng sớm. Khi Harry trầm lặng, khi Harry buồn rầu, khi Harry gần như van xin Nick Suýt Mất Đầu hãy nói với cậu ta rằng mình còn được gặp Sirius lần nữa...

'Cause when I close my eyes and drift away

I think of you and everything's okay

And finally now, believing...

Tất cả, đều được ghi nhớ trong đôi mắt màu tro tàn. Như những mảnh ghép rời rạc không thể lãng quên.

Tất cả, đều lặng lẽ không âm tiết.

Draco mở choàng mắt ra, và bắt gặp cặp đồng tử xanh biếc sâu hút như màu cánh rừng hoang dã sau một sớm ướt mưa. Chàng trai tóc vàng nhận ra mắt cả hai đều đã đỏ hoe.

And maybe it's true...

Draco vội vàng lắc đầu và quay ra hướng khác, né tránh ánh nhìn của người bên cạnh.

"Mày... đã thấy hết..." Cậu khó khăn thốt ra từng chữ một.

Harry đưa tay ôm lấy mái tóc cậu lần nữa và xoay đầu Draco lại đối diện với mình. "Tao đã thấy hết. Tao thật là ngu..."

"Tao cũng thế." Cậu méo mó cười.

"Đồng ý. Cách biểu hiện tình cảm của Slytherin quá đặc biệt." Harry xoa xoa đuôi mắt cậu. "Hết thầy Severus, rồi đến mày... Tại sao lúc nào cũng phải che dấu như vậy? Khiến người ta hiểu lầm như vậy hả?"

"Mày sẽ tin chúng tao ư?" Draco thở dài, "Mày sẽ tin một Slytherin ư? Mày từ chối cái bắt tay của tao lúc ấy chỉ vì Voldemort là một Slytherin và vài lời của một Weasley mới quen."

"Và vì mày chê bai bác Hagrid." Harry mỉm cười méo xẹo lần nữa.

"Thành kiến giữa các giai cấp là điều tao được tạc vào đầu từ năm tao bắt đầu biết nói. Và nếu màu nói trước với tao một câu 'đó là người quen của mình và mình rất mến người đó', tao sẽ ngậm mồm, mày hiểu không? Mày... luôn là ngoại lệ."

... That I can't live without you...

Draco nói một hơi rồi im bặt, lẳng lặng quan sát phản ứng của Harry. Đối phương cũng im lặng rồi thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lọn tóc bạch kim "Được rồi. Cả tao với mày đều thật ngu." Cậu ta ngập ngừng rồi nói tiếp. "Và... ờ thì, có vẻ mày khoái vào Đại Sảnh muộn mười lăm phút vào buổi sáng, mê khoai tây hầm và ghét thằng Goyle đọc báo oang oang bên tai mỗi khi mày ăn."

"Cái gì?" Draco trợn tròn mắt.

"Sợ giống cây Hoa Lùn trong nhà kính, khá khoái trò bói lá trà và hay vắt chéo chân khi học Độc Dược..." Harry bổ sung thêm. "Đại loại vậy đó."

Well maybe two is better than one...?

Draco chớp mắt đến mấy lần, nhìn vành tai thằng bên cạnh đang đỏ lên từng chút một. Cuối cùng khi hiểu ra được mọi việc, cậu bật cười khùng khục, vai run lên và phải úp mặt vào cổ áo Harry để ngăn nước mắt trào ra vì tức cười.

"Hài hước ghê." Khuôn mặt dưới mái tóc đen ngày càng đỏ dữ hơn. "Tao có thể tiếp tục nói thêm một trăm điều nữa nếu mày thích đó. Toàn bộ tính xấu của mày đều đã bị tao soi sạch bách rồi."

Draco ngước mặt lên nhìn chàng trai phía trên, và nụ cười rạng rỡ nở rộng trên cánh môi hồng của cậu. "Từ lúc nào thế?" Tóc vàng rù rì hỏi.

"Không biết nữa. Cứ soi miết để tìm lỗi của mày, mỗi lần nhìn tới là lại muốn ghét, càng muốn ghét càng phải để ý nhiều hơn... Rồi cuối cùng lại ghi nhớ tất cả từ lúc nào."Harry thật thà, "Thực sự tao ghét năm mười sáu tuổi của mày lắm đó, biết không? Không còn coi người ta ra cái đinh gỉ gì nữa."

But there's so much time, to figure out the rest in my life...

"Xin lỗi tình yêu, tao chỉ tạo cơ hội để mày biết cái cảm giác 'theo tình tình phớt, phớt tình tình theo' thôi." Draco mím môi cười, đuôi mắt cong lên xinh đẹp.

Họ cùng bật cười rúc rích, nụ cười không mang chút ưu tư hay phiền não hiếm hoi suốt bao năm tháng qua. Harry cảm thấy mặt trăng dường như đang tan ra trên làn da người đối diện, và ngay lúc này đây không còn gì trên đời này quan trọng hơn Draco Malfoy được nữa.

Chàng trai cúi xuống khuôn mặt trắng mịn màng phía dưới, cọ hai cánh mũi vào nhau trước khi áp môi mình vào đôi môi của người ấy.

And I've figured out with all that's said and done...

Họ hôn như thể đã chờ đợi đối phương từ hàng trăm năm trước, đưa lưỡi vào tận sâu vòm miệng nóng hổi của nhau và cuốn chặt lấy đối phương trong từng khoảng khắc. Cho đến khi Draco cảm thấy người nọ đang ẩn mình về phía sau tấm màn vô hình sau lưng hai người, cậu quyết định giữa trời không phải là một không gian lý tưởng để làm những chuyện tiếp theo.

"Về nhà chứ?" Draco khó khăn nói gấp gáp trong những nụ hôn triền miên.

Harry thở dốc, cậu ta lưu luyến liếm nhẹ lên môi thằng trai tóc vàng trước khi vội vã gật đầu. Và hai người mỉm cười rồi độn thổ đi trong chốc lát, để lại cây chổi vẫn lửng lơ giữa trời.

Bởi vì cuối cùng, Draco cũng đã có nhà để trở về.

Nhà của cả hai.
.

"And I'm thinking two, is better than one..."

~**~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip