7. "Almost Here"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7

[Allmost Here]

By Kao Rei

~*~

Did I hear you right

'Cause I thought you said

Let's think it over..."

Đến giờ thì Harry cũng buộc phải đồng tình với Draco, rằng lão Lương Y này cực kì lắm mồm. Đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua và lão vẫn đang bắn súng liên thanh nhiệt tình. Dù không tính tới quá trình ngồi yên cho lão chỉ thẳng đũa phép vào đầu và làm đủ thứ bùa kiểm tra, thì Draco cũng đã mệt lử vì hàng tá câu hỏi lão dành cho mình.

"Vậy cậu Malfoy, cậu thấy còn điều gì quan trọng mà mình chưa nhớ ra không?"

Draco trầm ngâm nhìn vào bức tường màu trắng phía trước mắt, lưỡng lự xem có nên nói ra điều này khi có Harry đang đứng phía sau mình hay không. Cuối cùng, cậu cất tiếng.

"Còn một chuyện. Tôi chưa thể nhớ ra được cái chết của ba mẹ mình."

Căn phòng trở nên im lặng khác thường. Draco cảm thấy ánh mắt màu xanh lá rực rỡ đang chăm chú nhìn vào tấm lưng mình. Cậu thở dài, dựa hẳn người vào ghế để tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất khi nói về vấn đề này.

"Tôi biết ba mẹ mình đã qua đời ngay khi vừa tỉnh dậy. Thế nhưng tất cả những gì tôi nhớ được là hình ảnh hai tấm bia mộ của họ ở trong nghĩa trang Malfoy. Không giống như những đoạn ký ức khác, khoảng thời gian họ ra đi hoàn toàn là một mảng tối đen mà tôi cố gắng bao nhiêu cũng không mở ra được."

"Cậu có bao giờ mơ về chúng một cách rõ ràng chưa?" - Lão Lương Y hỏi.

Draco nhướn mày "Nếu thế thì tôi đã chẳng ở đây, ông già ạ."

"Draco." - Harry hắng giọng nhắc nhở thái độ của người ngồi đằng trước, và được đáp lại bằng tiếng thở hắt ra khó chịu.

"Thì" - Tóc vàng tiếp lời.- "Như đã nói, tôi có mơ về... ừ, cái chết của họ, nhưng chúng hoàn toàn không rõ ràng và chẳng cho tôi biết thêm được thông tin cụ thể nào. Hơn nữa tôi cũng không nhớ quá nhiều về chúng, vì thực sự cảm giác những giấc mơ đó đem lại... không dễ chịu cho lắm."

"Chính xác là cảm giác gì, cậu Malfoy?"

Draco nhướn mày - "Có cần phải trả lời không?"

"Nếu không thì tôi đã không hỏi cậu." - Lão Lương Y đằng hắng.- "Rất cần thiết."

Draco chống tay lên cằm, cân nhắc kỹ càng trước khi trả lời. Cậu cũng muốn tìm hiểu rõ điều gì đang diễn ra trong đầu mình, nhưng đồng thời cậu lại sợ hãi việc đó. Linh cảm của một Slytherin mách bảo cậu rằng chuyện này rồi sẽ chẳng đem lại ích lợi gì, thậm chí - còn có thể mang đến mất mát. Nhất là khi điều cậu không muốn nói ra nhất, chính là dường như những cảm giác tồi tệ đó liên quan đến người ấy.

Cũng vì vậy, thế nên Draco mới chưa bao giờ hỏi cậu ta về việc này. Sợ câu trả lời đến từ cậu ta, sợ rằng người đó nói - Xin lỗi, Draco, mọi chuyện đều liên quan đến tao.

Có thể là như thế, nhưng thậm chí đáng sợ hơn, nếu như không chỉ dừng lại ở liên quan thì cậu phải làm thế nào đây?

Harry đứng phía sau ghế của Draco, hai tay đổ môi lạnh giờ đây đã co lại thành nắm đấm, sự căng thẳng và hoang mang tràn về trong tâm trí. Cậu lo lắng cho sức khoẻ người này, và cũng sợ mất đi cậu ta. Harry biết cậu ta sẽ chuẩn bị nói gì - những điều khiến cậu sợ hãi nhất, nhưng bản thân vẫn không thể kiềm chế được quan tâm đến cậu ta, tâm nguyện lớn nhất vẫn luôn muốn cậu ta khoẻ mạnh trở lại, vui vẻ mà sống tiếp...

Điều đáng sợ nhất không phải là người ấy bị kẻ khác cướp mất, mà là chính người ấy muốn rời bỏ mình mà đi.

Thế nhưng, thế nhưng...

Harry đưa tay lên bóp nhẹ vai Draco để cậu ta quay lại và ngước lên nhìn mình. - "Nói đi, ông ấy sẽ giúp được mà."

Draco gật nhẹ, và quay lại với lão Lương Y.- "Tôi cảm giác mình đã từng phải chịu sự phản bội nào đó rất nghiêm trọng trong quá khứ, có lẽ nó liên quan đến cái chết ba mẹ tôi. Giống như là... vì người nào đó mà mất hết đi hy vọng, không phải, mà là tuyệt vọng..."

"Người nào đó là ai, cậu nhớ ra được chứ?" - Ông già nhìn thẳng vào mắt Draco, nhưng trong một khắc nào đó, Harry thấy thật rõ ràng - ông ta liếc qua mình, một cái nhìn đầy tinh tế và sâu xa.

Draco không muốn trả lời câu hỏi này, mặc dù cậu cảm thấy đầu óc mình đang được lão ta dần dần mở ra từng nút thắt một. Bởi vì cậu không muốn làm tổn thương - ừ thì, làm liên luỵ đến Harry khi mọi sự còn rất mơ hồ. Cậu không muốn nói, Đó rất giống như là Harry Potter.

"Không." - Chàng trai ngước cặp mắt xám lên đáp lại ánh nhìn của người đối diện.- "Tôi không biết."

Lão Lương Y một lần nữa liếc nhìn qua cậu trai tóc đen, giờ đang cảm thấy tim mình rơi đánh bịch xuống dạ dày vì câu trả lời của Draco, những ngón tay trở nên cứng đơ và mỏi rã rời vì nắm lại quá chặt. Đôi mắt già nua nhăn nheo nếp hằn năm tháng bỗng cong lên thành một nụ cười hiền hoà, lão cất giọng đều đều.

"Để tôi nói với cậu điều này, cậu Malfoy. Kinh nghiệm nghiên cứu của tôi cho thấy, phần lớn những người tự đánh thủng trí óc mình bằng cách này hay cách khác, ngoài trường hợp bị ép buộc thì đều là do mình tự nguyện. Chắc hẳn phải có một cú sốc hay biến động gì rất lớn mới khiến một Malfoy tuyệt vọng đến mức muốn xoá bỏ toàn bộ ký ức của chính mình."

"Nói cái gì tôi chưa biết ấy." - Draco lạnh lùng đốp lại.

"Được rồi, tiếp theo đây. Vậy nên khi họ từ vô thức mà dần dần tìm lại ký ức trở lại, cũng là do tự nguyện. Những mảnh ghép của bộ nhớ đến thường không theo một thứ tự nào cả. Nhưng dựa trên đa số những trường hợp tôi đã gặp trước đây, những gì cậu nhớ ra sau cùng, hoặc mãi mà vẫn chưa tìm lại được, chính là những gì cậu muốn quên đi nhất. Đó cũng có thể chính là khoảng ký ức khiến cậu muốn tự obliviate, là điều cậu đã từng một lần muốn quên đi. Vậy thì cậu nên suy xét cho kỹ xem lần này, cậu còn muốn nhớ lại nó nữa không?" - Lão ta dừng lại để thở, nhân tiện uống một hớp nước.

"Nhưng tôi đâu có điều khiển được quả óc be bé của mình đâu?" - Draco nhăn mày.- "Nếu nó cứ như vậy đi đến, tôi không muốn nhớ ra cũng không được."

Lão Lương Y mỉm cười "Cậu Malfoy, tôi đã nói gì nào? Tất cả là do cậu tự nguyện. Nếu cậu thực sự, thực sự muốn quên đi khoảng thời gian tồi tệ đó và sống tiếp cho hiện tại, thì những cơn ác mộng sẽ dần tự biến mất. Điều quan trọng nhất chính là lựa chọn của cậu mà thôi."

Căn phòng chìm trong im lặng, Draco nghiên cứu kỹ lưỡng gót giày của mình, trong khi mắt Harry lại dán chặt lên tấm lưng gầy gò của cậu ta.

"Tôi nói điều cuối cùng, có lẽ không nằm trong buổi trị liệu ngày hôm nay, nhưng nếu cậu muốn nghe?"

Cả hai chàng trai đều lặng thinh không đáp lại, nhưng có lẽ người đang ngồi trên ghế đã khẽ gật đầu rất nhẹ.

"Quá khứ là thứ không thể thay đổi được, nhưng là thứ có thể quên đi được. Dù cậu có nhớ ra hay không thì nó vẫn sẽ ở đó, không thể dịch chuyển. Nhưng hiện tại thì có.

Cậu nên nghĩ xem điều gì là quan trọng nhất với mình bây giờ, là một thứ có thể quên đi, hay là... một ai đó đáng để cả đời này cậu nhớ tới."

Draco chớp nhẹ mắt nhìn người đối diện, rồi đôi môi nhợt nhạt dần vẽ lên một nụ cười nhẹ bẫng. Cậu khẽ lắc đầu - "Người già đúng là luôn sến súa phát nhớt."

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen." - Lão mỉm cười đáp lại.

Buổi điều trị kết thúc, nhưng chỉ có mình Draco đi ra ngoài trước, còn Harry thì được lão Lương Y gọi ở lại thêm một lúc nữa. Và nếu chàng trai tóc vàng không lầm thì lão đã đặt tay lên vai Harry và bóp nhẹ trước khi cánh cửa trước mặt cậu đóng lại - giống như thể một sự trấn an.

Mái đầu bạch kim rung động nhẹ nhàng theo mỗi bước chân người nọ men dọc theo hành lang tầng số bốn, rồi bỗng dưng dừng lại trước cửa một căn phòng bệnh của khoa Chấn Thương Mãi Mãi. Một người đàn ông trung niên mở cửa phòng ra từ bên trong, đẩy theo một chiếc xe lăn đi ra ngoài, trên đó là một cô bé nhỏ xíu tóc vàng. Hai người họ đã đi rất xa rồi, nhưng Draco vẫn không bước tiếp mà đứng lặng im trước cánh cửa trắng xanh nọ.

"Đi dạo một vòng nhé."

Haven't I always loved you?

Cậu ta từng nói như thế, cẩn thận bế cậu ngồi lên xe lăn, không quên mặc thêm áo khoác ra ngoài tấm áo bệnh nhân đơn bạc cho cậu, choàng một tấm chăn lên đùi Draco rồi mới đẩy chiếc xe ra ngoài hành lang. Thiếu nhiều phần dịu dàng so với bây giờ, nhưng vẫn có không ít quan tâm cẩn trọng.

Cậu ta sẽ như vậy mà thì thầm nói với cậu những câu chuyện chán ngắt và vô nghĩa, sẽ đẩy cậu đi quanh vài vòng khoảng sân đầy nắng, đi qua những bức tường chăng thường xuân xanh ngắt, thi thoảng lại kéo cổ áo lên cho cậu một chút, chạm vào gò má cậu và kín đáo nhăn mày tức giận vì chế độ ăn uống đạm bạc của bệnh viện dành cho Draco.

But when I need you
You're almost here
And I know that's not enough...

Bây giờ thì cậu có thể nhớ ra, người ấy đã đỏ hoe cả hốc mắt khi chạm vào bộ xương sườn hằn lên qua lớp áo của Draco, tự lẩm nhẩm với chính mình "Sao người ta có thể làm thế này với mày chứ..."

Chàng trai tóc vàng bước tới và chầm chậm đưa tay lên chạm vào nắm đấm cửa, xoay nhẹ.

Căn phòng bên trong không quá rộng, nhưng rất thoáng đãng với khung cửa sổ to choáng gần hết cả một bức tường, nhìn qua đó có thể thấy cả một khoảng sân rợp bóng cây và bầu trời xanh ngắt khuất sau vài đám mây cuối thu. Chiếc giường nhỏ kê sát ngay cạnh rèm cửa trắng tinh khôi, bên cạnh là chiếc bàn gỗ để thuốc men, nước uống.

"Thiếu rồi." - Draco ngẩn người. Thiếu rồi, người ta đã mang chiếc giường gấp bên cạnh đi rồi. Cậu đã nhớ ra, nụ cười rạng rỡ xen lẫn chút mệt mỏi của người thanh niên tóc đen khi cậu ta kê cái -- giống như là tấm ván gỗ ngay bên cạnh giường bệnh của mình, chóp mũi lấm tấm mồ hôi.

Cậu ta vừa nhăn mày vừa nói - Đêm nay xem mày có thể sốt nổi không? Rồi cứ như vậy trằn trọc suốt tám tiếng đồng hồ bên giường chườm đá và đo nhiệt độ cho Draco, đến một phút cũng không đặt lưng nằm xuống tấm ván khô khốc ấy.

Draco nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của mình phản chiếu trên mắt kính của người ấy vào những sáng sớm tinh mơ, cậu ta vừa cài lại từng chiếc cúc áo bị lệch cho cậu vừa cười buồn bã - Một Malfoy mà lại luộm thuộm thế này thật quá mất mặt đi...

And when I'm with you
I'm close to tears
'cause your only almost here...

Draco còn nhìn thấy ánh mắt xanh biếc trong một buổi trưa nào đó ánh lên những đốm sáng lấp lánh, cậu ta cười rạng rỡ và kéo tay cậu mà nói, Đi thôi, có thể đi khỏi nơi này rồi!

Cậu ta bế mình lên khỏi xe lăn mà nói, Ra khỏi đây rồi chúng ta sẽ tập đi, nhé.

Cậu ta nói, Ra khỏi đây...

Cậu ta nói

Chúng ta về nhà thôi.

Draco, về nhà thôi.

Về nhà rồi, sẽ cùng nhau nấu ăn mỗi ngày

Về nhà rồi, sẽ dìu nhau tập đi những bước đầu tiên sau chiếc xe lăn kia

Về nhà rồi, sẽ không còn ốm nữa

Về nhà rồi

Sẽ không sợ mất em vào tay ai được nữa...

But when I need you
You're almost here...

Luôn luôn sợ một ngày khi mở cánh cửa đó ra, đã thấy căn phòng trống không, thấy người ấy đã bị người khác đưa đi, thấy đôi bàn tay lại lạc mất nhau lần nữa...

Luôn luôn sợ khi mình không ở đó, người ấy sẽ lặng lẽ mà nhắm mắt lại và không bao giờ mở ra lần nữa, sợ bản thân đã không luôn ở đó, chỉ là không thể luôn luôn ở đó mà thôi...

Harry, đã luôn phải trải qua cảm giác ấy ư?

"Draco?"

Chàng trai tóc vàng kim ngẩng đầu lên và chớp mắt mấy lần liền để ngăn cản những giọt nước sắp tràn ra. Cậu giấu đôi mắt đang đỏ dần lên của mình sau lớp tóc mái để người đang đứng nơi ngưỡng cửa kia không kịp nhìn thấy trước khi đi nhanh qua mặt cậu ta và ra khỏi phòng.

"Chờ một chút chứ!" - Harry gọi với theo, bắt kịp bước chân của người nọ. - "Mày vẫn nhớ căn phòng đó chứ hả?"

"Nó còn không to bằng cái bồn tắm ở dinh thự Malfoy." - Cậu ngạo nghễ đáp, bước đi mỗi lúc một nhanh hơn, không muốn để tên nham nhở kia nhìn kỹ vào vành mắt mình, thế nhưng hắn cứ dễ dàng đuổi kịp một cách tài tình.

"Nó cũng gần bằng phòng mày hiện giờ đấy chứ?" - Harry vừa cười vừa quàng tay qua vai người nọ.

Draco dừng lại, huých cánh tay đang bám rịt trên người mình ra và nghiêm nghị đáp "Đó là phòng tao, không phải phòng tao hiện giờ."

"Draco?" - Chàng trai mắt xanh ngơ ngác nhìn người bên cạnh, cho đến tận lúc cậu ta lạnh te cất bước đi tiếp mới muộn màng nở một nụ cười ngốc nghếch rồi vội vàng đuổi theo, bám dính tay mình lên eo cậu ta.- "Tao có nên hiểu theo ý mà tao đang muốn hiểu không vậy?"

"Tao chẳng hi vọng gì vào đầu óc mày đâu." - Tóc vàng hoe bĩu môi.

"Thế mày hi vọng vào bộ phận gì của tao nào?" - Thằng trai cười nham nhở.- "Chỗ nào đó mày khoái hơn chăng?"

"Nếu mày muốn biết th..."

"Anh Harry?"

Draco ngưng lại, cuộc trò chuyện trở nên gián đoạn khi một tiếng nói nhẹ nhàng nữ tính cất lên sau lưng hai người. Cả hai quay đầu lại và nhanh chóng bị sự ngạc nhiên bao phủ.

Cô gái ấy mặc chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc đỏ rực buông xoã đến ngang vai, đôi mắt nâu sáng lấp lánh đang nhìn thẳng về phía Harry. Một nụ cười nhàn nhạt khó đoán biết cảm xúc nở trên vành môi mỏng của cô nàng, và Harry từ từ buông cánh tay đang đặt trên eo Draco xuống.

"...Ginny?"

~**~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip