1. "Autumn leaves"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể vừa đọc vừa nghe nhạc trong link mình để sẵn ở trên nhé  🎧
.

Chapter 1.

[Autumn leaves]

by Kao Rei.

~**~

Draco tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ sạch sẽ với rèm cửa màu xanh lá bay nhẹ trong gió sáng sớm. Ánh nắng nhàn nhạt hắt li ti lên nền gối và ga giường trắng tinh, yên tĩnh không tiếng động.

Khi mắt cậu đã dần quen với ánh sáng, Draco nhận ra không chỉ có mình mình trong phòng. Ngồi bên giường cậu là một người thanh niên ngoài hai mươi với mái đầu đen rối bù, đang chống cằm lên khuỷu tay ngủ gật. Gương mặt đó cậu nhớ rất rõ, với những nét anh tuấn thời niên thiếu đã bị thời gian gọt dũa trở nên già dặn và cứng rắn hơn, vầng trán lưa thưa tóc mái với vết sẹo hình tia chớp cũ kỹ.

Cậu cựa người trên giường và làm người đó thức giấc. Đôi mắt xanh biếc mất đi phần sáng rực khi còn đang ngái ngủ, và nét tinh anh trong đó khó lòng che dấu khi thiếu đi cặp kính quen thuộc. Cậu ta mỉm cười, tự nhiên như vậy mà đưa tay vén những lọn tóc mái vàng của cậu lên tai. Hành động đó làm cậu giật nảy mình và gạt mạnh tay cậu ta ra.

"Mày làm cái khỉ gì thế?!"

Harry Potter ngơ ngác chớp mắt, rồi như sực nhớ ra điều gì liền nhoẻn miệng cười gượng gạo và thu tay về, gãi gãi mái đầu vốn đã rối tung lên hơn tổ quạ của mình.

"Xin lỗi, tao quên mất."

Draco nhìn Harry khó hiểu. Cậu không rõ tại sao mình lại ở đây và vì lẽ gì Harry Potter lại đang ngồi chung một phòng – rất giống như là – phòng của hai đứa cậu.

"Cái quái quỷ gì vậy? Tại sao tao lại ở đây – với mày hả Đầu Thẹo?"

Harry chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, điều đó làm cậu trẻ Malfoy khá là nhột nhạt. Cuối cùng cậu ta thở dài "Mày không nhớ chuyện gì về ngày hôm qua sao?"

Ngày hôm qua ư? Nghe như thể đã cả thế kỷ trôi qua rồi vậy.

Cậu ngồi nhổm dậy khỏi giường và bình tĩnh nhớ lại. Ngày hôm qua ư... Thực sự đã rất lâu. Như thể suốt mấy năm qua cậu sống trong một căn phòng màu trắng không có cửa ra vào. Nhưng tại sao mấy tiếng đồng hồ mà lại có vẻ lâu như mấy năm vậy? Draco bất giác co mình lại một chút, cố moi móc trong trí nhớ xem điều cuối cùng cậu từng trải qua là gì.

Có lẽ là ngày hôm đó, sau đám tang của ba mẹ chăng...? Trái tim bên ngực trái đột ngột thắt lại khi cậu nhớ ra điều quan trọng nhất – hai người ấy đã ra đi, thực sự ra đi rồi.

Phải, là sau đám tang, rồi đến một căn phòng tối tăm trong dinh thự, nơi mình đã co người một góc suốt ba ngày trước – hoặc là từ nhiều năm trước. Hình như lúc ấy chiếc đài phù thuỷ đang rộn ràng thông báo tin gì đó, Draco cũng chẳng quan tâm. Những cảm giác tuyệt vọng không thể ngăn cản ngập tràn buồng phổi thoi thóp nhẹ, chàng trai tóc bạch kim chầm chậm giơ đũa phép lên, và...

...Obliviate ư?

Mắt Draco khẽ chớp. Đúng là nó, cậu đã lấy đi mọi ký ức của chính mình, và chìm vào vô thức. Người thừa kế Malfoy đã lựa chọn quên đi, quên đi tất cả, kể cả lý do khiến mình tuyệt vọng đến độ muốn điều gì đó đau đớn hơn cả cái chết, giờ cậu cũng không nhớ ra được nữa. Hẳn là không chỉ vì cái chết của ba mẹ, hẳn là còn rất nhiều điều quan trọng nữa...

Và một trong những điều quan trọng là...

"Vậy tại sao tao còn nhớ tất thảy những thứ tạp nham đó vậy? Kể cả cái mặt mày?"

Harry thở dài và kiên nhẫn kể lại mọi chuyện. Chấn thương của Ron dẫn bước chân người nọ vào St Mungo. Cuộc gặp mặt tình cờ trên hành lang phòng Tổn Thương Vĩnh Viễn. Một Malfoy ngơ ngẩn ngồi trên xe lăn. Quyền bảo hộ được Harry Potter mang về nhà...

Nhưng chàng trai Potter đã khéo léo dấu nhẹm đi rất nhiều sự kiện quan trọng – giả như là, những gì hai người đã làm trong khi Draco mất đi ý thức, hay lý do vì sao Harry lại đưa cậu trai nọ về nhà mình ở.

"Tao không tin là mày để tao sống khi đã phóng bùa ếm vô mặt mày ngay sau khi tao bừng tỉnh – ờ – sau khi bị cái-gì-đó đả kích đến thần kinh. Mà cái đó chính xác là cái mẹ gì thế? Sao mày cứ úp úp mở mở hoài vậy?"

"Mày không cần phải biết. Nói tóm lại, mày đã thoát khỏi trạng thái vô thức ngày hôm qua, và sau đó lại xỉu đi cho đến tận bây giờ."

Harry có nói thêm về làm thế nào nó chữa lành được mấy cái mụn đen Draco đã phóng lên mặt nó trong lúc thần trí hỗn loạn. Nhưng Draco không quan tâm, cái cậu hoang mang chính là vì cái gì tên trai mà cậu ghét cay đắng lại đem cậu về chăm sóc trong gần bốn năm bệnh tật. Vì cái gì mà thái độ cậu ta lại mập mờ như thể che dấu rất nhiều thứ quan trọng như thế?

Ghét cay ghét đắng ư?

Draco chợt dừng khựng lại.

Cậu thực sự không hề biết tại sao mình lại ghét cay đắng Harry.

Chính xác hơn, cậu thực sự không hề nhớ.

Nhìn tấm lưng cao lớn rời đi khỏi căn phòng, Draco ngỡ ngàng với chính bản thân mình.

.

Phải, Draco Malfoy không thể nhớ ra được vì sao mình căm ghét Harry Potter.

Điều đó được lý giải sau hai mươi tư giờ, khi Harry đưa cậu đến St. Mungo để khám lại bệnh. Lão lương y tư lự nhìn Draco, nói với hai người rằng cũng có vài trường hợp sau khi bị Obliviate vẫn có thể hồi phục trí nhớ, nhưng điều đó rất hiếm hoi và kỳ tích.

"Thế nhưng trí nhớ cậu Malfoy đây chưa trở lại đầy đủ – ý tôi là – Cậu ấy đã nhớ lại những thứ căn bản như mình là ai, người cậu từng quen biết lâu năm hay những kiến thức cơ bản về thế giới. Nói dễ hiểu, cậu đã thoát khỏi tình trạng vô ý thức căn bản, đã tìm lại được nhận thức – nhưng chưa tìm lại được ký ức. Những ký ức của cậu như kỷ niệm hay quá khứ với mọi người có thể trở lại theo thời gian, mà cũng có thể không bao giờ quay lại nữa. Trí óc con người vốn rất phức tạp và không thể nói trước được."

Bài thuyết trình dài hầm bà lằng của lão lương y kết thúc trong sự trầm mặc của cả hai người. Một người vì phân vân về trình độ pháp thuật thậm tệ của mình đã không làm ngon lành nổi một phép Obliviate đơn giản. Người còn lại, đang đứng sau cái ghế Draco đang ngồi thì thở phào nhẹ nhõm vì cậu trai nọ không hề nhớ gì về khoảng thời gian cậu ta bị mất trí – ý cậu là, những gì cậu đã làm với cậu ta. Vì coi bộ Draco Malfoy giờ đây đã trở lại hoàn hảo về nhân cách cũ, nói đơn giản hơn, giờ cậu ta lại ghét Harry chết bỏ.

Thực ra, cậu thở dài, cũng chẳng phải là điều gì đáng mừng.

Vì cảm xúc của Harry dành cho người nọ đã thay đổi, còn người nọ thì vẫn như tuổi mười bảy xưa cũ mà thôi.

Harry, lần thứ en nờ trong đời cảm thấy con đường trước mắt mù mờ hơn bao giờ hết.

Nó còn mù mờ hơn nữa vào lúc lão Lương Y cảnh báo hai người rằng phục hồi được trí nhớ cũng không hoàn toàn tốt. Giống như một trang giấy bị tẩy đi vẽ lại quá nhiều lần, rồi sẽ đến lúc di chứng sẽ kéo đến chẳng khác nào mặt giấy bị rách toạc, và sức khoẻ Draco rất có thể sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Nhưng khi người thanh niên tóc vàng kim ngước lên nhìn cậu với đôi mắt xám lấp lánh và nói "Thôi về nhà đi", Harry nhận ra rằng cậu đã sẵn sàng để đi trên con đường mù mờ ấy.

Vì ít ra, có lẽ giữa những ký ức cũ và mới, giữa lúc minh mẫn và ngẩn ngơ, giữa nhớ và quên, con người này có lẽ vẫn sẽ cho cậu thêm vài tia hi vọng.

~**~

Những ngày tiếp theo sống trong căn hộ nhỏ của Harry Potter làm Draco hết sức ngỡ ngàng.

Thứ nhất, mặc dù tên này đã dùng mọi cách lấp liếm nhưng hai đứa thực sự không có phòng riêng. Ban đầu Draco nghĩ thằng đó đã vứt mình nằm ở phòng khách hay góc bếp gì đó, nhưng xem ra Cậu Bé Vàng ngày nào vẫn luôn tử tế với người khác - nhất là khi đó là một bệnh nhân.

Và bởi vì bây giờ khi đã tỉnh lại, một phù thủy quý tộc nhà Malfoy - ơn phước đây là điều Draco nhớ rõ nhất – không đời nào chịu chung phòng với một thằng đầu sẹo luôn bừa bộn vô tổ chức cả.

"Tao về phủ Malfoy đây." – Cậu tuyên bố thẳng thừng, với lấy cái áo khoác và bước ra khỏi cửa.

"Phủ Malfoy bị niêm phong lâu rồi, sau khi mày vô St.Mungo thì Bộ cho rằng nơi đó quá nguy hiểm để bị vô chủ và không ai quản lý. Mày chỉ được phép quay về đó khi đã có sự xác nhận thể – trạng – ổn – định từ người bảo hộ của mày, tức là tao đây."

"Cái mẹ gì không ổn định?"

"Thể trạng."

"Mày thấy tao bị sứt sẹo chỗ nào hả?"

"Đầu mày đấy."

"Xin lỗi tình yêu, tao không có thẹo trên đầu như ai đó."

"Tao sửa lại vậy, não mày."

"Tao thấy mình vẫn thông minh hơn ối người đấy."

"Không có nghĩa là mày đã khỏe mạnh hoàn toàn. Bây giờ mày không thể nhớ được ai đã làm những gì với mày, mày chỉ có ý thức về họ thôi. Ví dụ nhé, mày thấy tao thế nào?"

"Chướng mắt."

"Vì sao?"

"Vì tao ghét mày."

"Vì sao ghét tao?"

"Vì..."

Draco trợn mắt ngó thằng trai. Thằng đó trợn mắt dòm lại. Cậu ta nói đúng, não cậu đúng là điên rồi khi ghét một người nhưng không hề nhớ nổi đã từng làm gì với người đó. Cậu biết hai đứa đã từng học chung trường và theo hai nhà khác nhau. Cậu nhận thức được vai trò của Harry Potter trong cuộc chiến rằng có vẻ nó là một anh hùng. Nhưng những thứ còn lại, như là ký ức khi hai đứa chung trường, hay Potter đã làm gì để sau cuộc chiến cậu lại căm ghét nó như vậy thì Draco hoàn toàn không nhớ ra.

Cậu chỉ biết rằng, tên trước mắt chắc chắn không tốt đẹp gì. Và kỷ niệm với cậu ta cũng chẳng thân thương gì nốt.

Harry im lặng nhìn một Draco đang bặm môi nhăn mày trước mắt. Cậu đi đến gần và lấy đi chiếc áo khoác khỏi tay cậu trai tóc vàng, cẩn thận vuốt vuốt vạt áo và nói.

"Tao sẽ dọn vào phòng sách ở, mày dùng phòng tao."

"Tao sẽ thay toàn bộ đồ dùng trong phòng."

"Nếu mày muốn."

"Mày sẽ không được vào nửa bước"

"Khi không có sự cho phép của mày." Harry đế thêm.

"Tao muốn cả đũa phép mới."

"Khi nào pháp thuật mày ổn định hẳn tao sẽ dẫn mày đi mua."

"Cả quần áo và sách ốc. Tao muốn cập nhật tình hình giới phù thủy."

"Chúng ta sẽ đi Hẻm Xéo mà."

"Và đừng để tao nhìn thấy đứa muggle nào quanh đây chỉ vì nhà mày chềnh ềnh giữa thành phố của chúng nó."

"Được, đằng nào mày cũng không được ra khỏi nhà."

Draco tức giận và ẩn vào ngực Harry một cái – "Vì cái quái gì mà mày đều chấp nhận hả? Potter, mày thực sự muốn giữ tao ở lại nhà mày thế sao?"

Harry quay lưng lại với Draco, đem cái áo treo lên cây mắc và trầm giọng. "Tao không thể để mày lông nhông một mình bên ngoài với trí óc lủng củng như vậy được, sẽ nguy hiểm cho cả mày lẫn người khác."

Draco nhếch mép cười, khẽ lè nhè. "Ồ tao quên mất, mày là đấng cứu thế phải không? Lúc nào mày chẳng lo lắng cho nhân loại ngoài kia."

Harry không nói gì nữa, cậu đi vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Trước khi tấm lưng rộng thực sự khuất bóng sau bức tường màu kem, người đó nói nhẹ.

"Tùy mày nghĩ, nhưng vế nói trước luôn là vế quan trọng hơn."

Lúc đó, Draco Malfoy thực sự bị hóa đá.

~**~

Và thế là, trước sự nhượng bộ vô cùng khó hiểu của Harry, hai người đã bắt tay vào sửa sang căn phòng không lâu sau đó.

Draco nhận ra rằng trong nhà tên Gryffindor này không có lấy một thứ màu đỏ, trừ những thứ quá bé nhỏ như cán cây kéo hay dây giày chẳng hạn. Tất cả đều là những tông màu dịu nhẹ như bạc, trắng và cả xanh lá. Mãi sau này cậu mới biết rằng đó là vì lương y nói với Harry bệnh nhân trí óc không ổn định thì dễ bị kích thích, và những gam màu nóng thường không nên sử dụng trong nhà.

Draco thừa nhận mình có chút cảm kích về sự quan tâm đó.

Tiếp theo của những điều ngạc nhiên, đó là căn phòng riêng từng là của hai người không có quá nhiều thứ phải thay đổi.

Đó là khi Harry, với tay áo xắn cao đang chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc, đang sắp sửa kéo chiếc rèm cửa sổ màu xanh xuống. Cậu trai tóc vàng bất ngờ chạy tới trước mặt Harry và kêu lên "Để nó ở đó."

Harry ngơ ngác nhìn người mà sau bốn năm vẫn y nguyên như cũ, đã thấp và gầy hơn cậu- "Nhưng mày nói..."

"Tao thích nó, để nó lại."

Draco đã không biết tên Potter kia có thể cười dễ nhìn như lúc ấy. Nụ cười nhẹ nhõm bên cạnh ô cửa đầy nắng sớm có những vạt rèm xanh phấp phới bay.

Draco còn nhận ra, rõ ràng là phòng chung nhưng rất nhiều đồ vật đều mang màu xanh, màu lũ Gryffindor chẳng hề ưa. Ngoài chiếc giường đôi, hai cái gối và cái chăn khá rộng màu trắng sữa ra thì tủ, bàn, đèn, vân vân và vi vi đều như vậy cả. Cậu lặp lại câu "Để nó lại" mỗi lúc một nhiều hơn, dường như những vật dụng này đều quá đỗi quen thuộc.

Hơn cả điều đó, hình ảnh tên tóc đen nọ đứng trải lại tấm ga và tung chăn lên gấp lại đặt trên giường cậu là thứ khiến Draco thân quen hơn cả.

Như thể trước đây cậu đã nhìn thấy hình ảnh đó cả trăm lần, cũng là khi cậu ngồi trên chiếc ghế đẩu này, nhìn người ấy dọn dẹp. Nhìn ánh sáng lấp lóa trên gọng kính nọ và cảm giác giống như là hạnh phúc đơn thuần len lỏi trong tâm trí Draco.

Và khi người đó quay lại và lau mồ hôi nhìn cậu, Draco biết rằng đó không phải một hình ảnh.

Đó là những ký ức.

~*~

Au: vote đi nà~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip