Chap 20 : Far Away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đêm nay chúng ta sẽ thật vui nhé Jen?

Cô cười nói với cậu trong khi nước mắt đã xuất hiện trên khuôn mặt xin xắn ấy. Và điều này làm Jennie cảm thấy bất ngờ:

- Sao em lại khọc? Có chuyện gì không đó?

- Không...không sao! Tại em vui quá thôi mà.

Rồi Jennie ôm lấy cô vào lòng, hôn lên má cô một cách nhẹ nhàng.

- Chúng ta sẽ mãi như vậy nhé !

- Ùm!! Sẽ mãi như vậy!

\\\\\\\\\\

Đêm hôm đó, hai người đã có một đêm hạnh phúc bên ánh đèn vàng mờ. Chỉ là cùng nhau trò chuyện và uống rượu với nhau thôi nhưng tràn đầy những tiếng cười. Do uống hơi nhiều nên Jennie cũng đã say vì kể từ lúc chính thức quen cô thì cậu không lui tới bar nên tửu lượng cũng giảm.

Rosé đỡ Jennie lên trên giường rồi nhìn ngắm khuôn mặt đầy thu hút này. Cô đưa tay chuyển động một cách nhẹ nhàng trên những đường nét quyến rũ của cậu. Quả thật rất là lôi cuốn. Rồi cô kết thúc chúng bằng một nụ hôn thật sau lên môi cậu. Nước mắt Rosé đã rơi một lần nữa.....

Jen ơi! Chúng ta sắp phải xa nhau rồi! Có lẽ đây là lần cuối cùng ta được bên nhau! Em xin lỗi Jen nhiều lắm nhưng em yêu Jen. Em không thể nhìn thấy Jen vì em mà gặp nguy hiểm được. Trái tim em đau lắm Jen có biết không? Em yêu Jen....

\\\\\\\\\\\

Sáng sớm thức dậy, đầu Jennie cũng cảm thấy đau nhức vì cậu uống hơi nhiều vào tối qua. Cậu lăn ngươi sang một bên thì không thấy cô đâu, Jennie bật dậy đi kiếm cô nhưng cũng không tìm ra. Quay qua quay lại cậu nhìn thấy một tờ giấy đặt trên bàn,là thư của Rosé...

" Gửi cho người em yêu,

Jennie à! Khi Jen thức dậy và nhìn lá thư này thì cũng là lúc mà em đã đi rồi. Em phải quay về Mỹ vì có một lý do mà em không thể nào nói ra được. Em biết ơn Jen trong suốt những năm qua đã dành tình yêu cho em nhưng em đã không đáp lại nó theo cách chúng ta mong muốn. Những lời hẹn ước của chúng ta em đã không thể cùng Jen thực hiện, lòng em cũng đau lắm chứ. Xin lỗi Jen vì những ngày qua em đã nối dối Jen nhưng em không còn cách nào khác. Mong Jen hãy tha thứ cho em, và em mon Jen sẽ tìm được tình yêu mới cho mình. Hãy quên em đi nhé! Sẽ có một người tốt và yêu thương Jen thật lòng! Và em cũng muốn Jen biết rằng em yêu Jen rất nhiều, hãy coi chuyện tình của chúng ta là một ký ức đẹp đẽ ! Coi như em nợ Jen kiếp này, mong là kiếp sau hai ta có cơ hội gặp lại nhau và ta sẽ bên nhau mãi mãi. Em yêu Jen...

Rosé - công chúa bé nhỏ của Jen"

Jennie dường như không muốn tin vào mắt mình khi mà đọc những dòng này. Cậu cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, mới hôm qua cả hai người họ còn vui vẻ bên nhau nhưng sao sáng nay lại như vậy. Cậu ngã xuống một cách bất động mà lòng đầy đau nhói. Jennie cầm điện thoại gọi xuống phòng lễ tân:

- Chào! Tôi là Jennie đây! Cô gái cùng phòng tôi đi lúc nào vậy?

- Dạ, cô ấy đi lúc 3h sáng.

- Cảm ơn cô!

Cậu hụt hẫng quăng đi chiếc điện thoại đắt tiền của mình. Tay cậu bóp chặt vào gối mà khóc. Phải, cô đã bỏ cậu mà đi rồi! Cô đã đi thật rồi!

- Rosé! Sao em nỡđối xử như vậy với Jen chứ- cậu la hét thật lớn trong vô vọng.

Jennie thẫn thờ ngồi một góc trong phòng với tâm thế không cảm xúc. Cậu luôn trách bản thân mình nếu như tối qua cậu không say thì có lẽ cô đã không rời bỏ cậu mà đi. Tim của Jennie giờ đây như muốn vỡ ra, thật sự mọi chuyện quá đột ngột khiến cậu không thể tin vào mắt mình. Người cậu yêu thương nhất cũng đả bỏ cậu mà đi.

Sao em lại bỏ Jen mà đi chứ hả Rosé! Jen đã làm gì sai hả em? Bộ Jen không đủ tốt với em hay sao! Tại sao em không nói với Jen lời nào vậy? Jen sẽ sống ra sao nếu không có em đây? Em bảo Jen tìm hạnh phúc mới nhưng sao Jen có thể làm được khi hạnh phúc thật sự của Jen là em? Sao em tàn nhẫn với Jen như thế chứ? Chúng ta đã hứa là sẽ ở bên nhau mãi mà em? Jen không thể sống mà thiếu em......

\\\\\\\

Trên chuyến bay từ Hàn về Mỹ....

Rosé ngồi tựa đầu vào ghế sau rồi khóc, cô khóc rất nhiều, khóc như chưa từng được khóc. Lòng cô càng đau nhói thêm khi nghĩ đến Jennie sẽ buồn như thế nào và cô chẳng thể tài nào chịu nổi được nó. Rosé càng thấy mình tội lỗi hơn bao giờ hết.

Và rồi họ đã xa nhau, cô đã đi và để cậu lại một mình ở nơi đây. Chắc chắn lý do mà cả hai phải lìa xa nhau còn lâu cậu mới biết được. Hạnh phúc ấy vẫn còn đang dở dang chưa biết khi nào tìm lại được nó. Những kỉ niệm đẹp đẽ chính là nổi ám ảnh lớn nhất khiến hai người không thể quên đi đối phương một cách dễ dàng, và lời hẹn ước sẽ bên nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc đã không còn nữa. Rồi cuộc sống của Jennie và Rosé chắc chắn sẽ thay đổi, chỉ có điều hạnh phúc ra đi và niềm đau ở lại mà thôi.......

_____________

{WhoAmI}

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip