Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Lục Chiêu Sài bị cảm, đầu váng mắt hoa eo mất sức tay chân run rẩy, lúc bỏ món ăn chính vào dĩa, hắn hắt hơi một cái, tay run lên, món cá tuyết vừa chiên xong rơi bèn xuống đất, hắn vô thức thò tay xuống nhặt, bỗng ngón trỏ truyền đến một cơn đau nhói.

Hắn chớp mắt ngẩn ra nhìn ngón tay đang nhỏ máu của mình, bên trên có hai dấu răng sâu đến đáng sợ, hắn dời tầm mắt, dưới bệ bếp có một con mèo mướp lông vàng đang đứng đó, nó cong lưng, xù lông, dùng đôi mắt vàng kim hung ác trừng hắn. Còn bên chân nó chính là con cá tuyết hắn vừa đánh rơi.

Một người một mèo đối mặt một hồi, Lục Chiêu Sài điềm đạm nói: "Được rồi, con cá tuyết này tao không cần nữa, nhưng mày không được ăn ở đây."

Lời hắn còn chưa dứt thì một phụ bếp đột nhiên kêu toáng lên: "Trời ơi! Sao ở đây lại có mèo hoang! Xem tao đuổi mày thế nào." Nói xong liền cầm chổi đi về bên này, con mèo mướp vàng nhe răng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp.

Lục Chiêu Sài ho vài tiếng, giữ phụ bếp lại: "Để tôi vứt nó ra được rồi." Hắn xách cổ con mèo lên, nó lập tức phát cuồng, bốn chân không ngừng huơ loạn, cào lên tay Lục Chiêu Sài không ít vết thương.

Lục Chiêu Sài không giận, xách nó vứt ra cánh cửa sau bếp rồi đóng cửa lại.

Lúc này đang là đêm đông, chân trời tuyết bay nhè nhẹ, không khí lạnh giá khiến con mèo run lên từng hồi, nó kiên trì dùng móng cào cửa, dường như làm vậy là có thể cào ra một cái lỗ trên cửa.

"Meo! Meo..."

Tiếng kêu của con mèo từ phẫn nộ cực độ chuyển sang bi thương, cánh cửa sắt giống như một môn thần mặt lạnh, lạnh lùng ngăn cách nó và đồ ăn, có lẽ đêm nay đói khát lạnh giá sẽ lấy mạng của nó.

Bỗng nhiên một luồng ánh sáng yếu ớt chiếu bên người nó. Cửa sau của nhà bếp hé ra một khe hở, một con cá tuyết đựng trong hộp được đẩy ra. Con mèo đói đến mờ mắt, chỉ thấy bóng dáng một người đàn ông lướt qua lướt lại trong ánh yếu ớt.

"Từ từ ăn." Hắn vừa nói vừa xoa đầu con mèo, những dấu vết bị mèo cào trên tay có chỗ còn chưa cầm máu.

Con mèo trấn định nhìn hắn một lúc, sau đó cố gắng chà vào lòng bàn tay hắn, "Meo" một tiếng gần như đang run rẩy. Nó cúi đầu xuống bắt đầu gặm con cá tuyết.

Lục Chiêu Sài nhìn nó một lúc rồi đứng dậy, đại não hơi thiếu dưỡng khí, mắt hắn đen lại, ôm đầu đi rửa tay rồi lại tiếp tục làm thức ăn.

Lúc tan ca đã là 11 giờ tối, Lục Chiêu Sài ngồi ở ghế chính toàn thân mệt mỏi, mơ hồ lái xe, ở ngã đường phía trước phải rẽ trái, bỗng nhiên đại não như bị mất cân bằng, hắn bẻ vô lăng hướng qua bên phải.

"Ầm!" Hàng cây bên đường gần như bị đụng gãy ngang, túi khí bung ra. Thế giới của Lục Chiêu sài trở nên vô cùng hỗn loạn, âm thanh ồn ào, đèn đường chói mắt, mùi xăng, đau đớn như xương chân đã bị nứt gãy, nhưng dần dần, tất cả mọi cảm quan ngày càng rời xa hắn, chỉ có tiếng mèo kêu yếu ớt dường như ở ngay bên tai hắn, cứ vang vọng không ngừng.

Hắn cảm thấy có thứ gì đó kéo vạt áo của hắn lôi ra khỏi cửa sổ bị vỡ, hắn xoay mắt nhìn, là con mèo mướp mắt vàng đó.

Thấy hắn nhìn mình, mèo mướp lên tiếng: "Anh cố lên, tôi còn chưa báo ơn, anh không thể chết được!"

Mèo... nói chuyện?

Lục Sài Chiêu cảm thấy có phải hắn bị đụng xe nên điên rồi không, hắn nhắm hai mắt, hôn mê triệt để.  

Lúc hắn tỉnh lại là đang ở bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng. Đầu giường có y tá đang thay nước truyền dịch cho hắn, thấy hắn mở mắt, y tá bèn nói: "Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi."

"Tôi..." Giọng hắn rất khàn, "sao rồi?"

"Tai nạn xe, đã nằm viện hai ngày rồi, anh không nhớ gì hết sao? Lúc xe cấp cứu đến thì anh đang nằm bên ngoài xe, chiếc xe đã bốc cháy rồi, chân anh thì bị gãy hoàn toàn mà lúc đó vẫn còn kiên cường bò ra khỏi xe được. Thật không dễ gì."

Vậy sao... thì ra hắn kiên cường đến vậy.

Nhưng tại sao chỉ cần hắn vừa nhớ lại cảnh tượng lúc xảy ra tai nạn thì trong đầu toàn tiếng mèo kêu vậy.

Lúc y tá rời đi, Lục Chiêu Sài yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, hắn nghĩ ông chủ kiêm bếp trưởng là hắn đây biến mất tăm hai ngày chắc nhà hàng loạn cả lên rồi, bây giờ phải nhanh chóng liên hệ với các Giám đốc mới được, nhưng hắn không nhớ số của họ, di động lại không có đây...

"Anh tỉnh rồi sao?" Đột nhiên một giọng nói như trẻ con vang lên bên tai hắn, hắn mở mắt thì thấy một cô gái ăn mặc như y tá đứng bên giường bệnh của mình, độ tuổi áng chừng không quá mười sáu, nón trên đầu cô y tá đội lệch, một đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào hắn, "Sức khỏe đã đỡ chưa? Còn có chỗ nào không khỏe không, tôi đến đây để hầu hạ anh. Anh cần phục vụ thế nào tôi đều có thể cung cấp!"

Lục Chiêu Sài im lặng hồi lâu rồi nhàn nhạt lên tiếng: "Khoa thần kinh ra cửa quẹo phải."

Cô gái nhìn hắn một hồi rồi vỗ tay nói: "A! Câu này của anh là đang ghét bỏ tôi phải không!"

Biểu hiện của Lục Chiêu Sài quả thật đã biến thành ghét bỏ: "Phòng bệnh không thể tùy tiện bước vào, trẻ con nên ngoan ngoãn ở chỗ của mình đi."

"Nhưng mà..." Cô gái uất ức dẩu môi, "Tôi thật là đến đây để hầu hạ anh mà. Tôi còn chưa làm gì hết sao anh đã chê bai tôi rồi..."

Làm à... Cũng ghê nhỉ? Lục Chiêu Sài không thèm để ý đến cô gái, nhắm mắt yên lặng dưỡng thần. Chưa được bao lâu thì hắn cảm thấy một luồng gió mát mát thổi lên cánh tay bị châm kim, hắn không thèm mở mắt hỏi: "Cô làm gì vậy?"

"Thổi giúp anh, như vậy sẽ không đau nữa."

"Không cần. Cô yên lặng một lúc thì tôi sẽ thoải mái hơn."

Cô gái thật thà yên lặng, một lúc sau cô lại bắt đầu nhét đồ vào trong chăn của hắn, đôi mày Lục Chiêu Sài ngày càng nhíu chặt, sau khi cảm giác được nệm giường ẩm ướt thì hắn bực bội mở mắt: "Cô lại làm gì vậy!" Nhìn khuôn mặt vô tội và uất ức của cô gái, Lục Chiêu Sài thở dài một tiếng, cảm thấy mình hình như hung ác quá mức rồi, dù gì đối phương cũng chỉ là một cô bé bị bệnh.

Nhưng khi hắn mở chăn ra, thấy mình bị vùi trong nội tạng heo còn vấy máu, đầu óc hắn lập tức hỗn loạn, lại nhìn sang cô y tá, chỉ thấy cái túi nilon màu xanh trong tay cô vẫn còn mấy miếng thịt heo sống để nguyên da.

"Cô..." Bất kỳ lời nói nào cũng không thể biểu đạt tâm trạng của hắn lúc này.

Cô gái vội giải thích: "Mùa đông trong ổ không có thức ăn, anh sẽ bị đói chết, tôi đã tìm thức ăn cho anh rồi..."

Trong ổ trữ thức ăn sống qua mùa đông... tức là bây giờ cô đang đóng vai động vật hoang dã sao? Khóe miệng Lục Chiêu Sài giật giật, không biết mình nên phản ứng thế nào.

"Tôi không dễ gì mới tìm được đó, anh... anh không thích sao?" Cô gái mấp máy miệng, trên mặt dần hiện vẻ thất vọng, cô cúi đầu chớp mắt, yếu ớt lẩm bẩm: "Anh không thích vậy tôi đi tìm thứ khác cho anh đây."

Thần kinh Lục Chiêu Sài nhảy lên, hắn vội nói: "Không! Đừng tìm thứ khác, tôi rất thích." Câu nói để lấp liếm này vừa thốt ra lại khiến mắt cô gái từ thất vọng não nề dần dần sáng lên, bộ dạng ngơ ngác của cô khiến lòng Lục Chiêu Sài mềm đi. Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là một cô bé bị bệnh, hắn cứ thuận theo cô một chút cũng không có gì to tát lắm, Lục Chiêu Sài nghĩ vậy, thần sắc trên mặt cũng dịu đi, hắn nghiêm túc lặp lại, "Ừ, tôi rất thích."

Môi cô gái từ từ cong lên thành nụ cười tươi tắn, cả người rực rỡ như ánh nắng mặt trời sau cơn mưa: "Chiêu tài* đại nhân! Anh thật là một người tốt dịu dàng!"

*Chiêu Sài và Chiêu tài đều đọc là Zhao cai

Chiêu tài đại nhân... Lục Chiêu Sài còn chưa kịp tỏ thái độ với danh xưng này thì cô gái móc trong đống thịt heo sống ra một cái di dộng, bên trên dính đầy máu, cô gái nói: "Đây là di động của anh, trả về cố chủ."

Lục Chiêu Sài ngậm ngùi nhìn cái di động bê bết máu trong tay mình. Cô gái vui vẻ vẩy vẩy máu trên tay nói: "Ngày mai tôi vẫn sẽ đến chăm sóc anh, hôm nay hết giờ rồi, tôi đi trước đây!"

Nói xong cô chạy ra khỏi cửa như một cơn gió, cửa đóng lại thật mạnh rồi lập tức bị mở ra lại, cô gái thò đầu vào nói lớn: "Suýt chút nữa thì quên, tôi tên là A Miêu!" Cửa phòng bệnh lại bị đóng lại. Lần này đúng thật là yên tĩnh triệt để.

Lục Chiêu Sài nhìn đống thực phẩm tươi sống trên giường mình, máu tươi chảy ròng ròng, còn có cái di động ngâm máu bị hư kia nữa, hắn chỉ đành ngửa mặt lên trời thở dài.

"Thật ra... là ai thuê người chơi mình vậy."

Lúc hắn tỉnh lại là đang ở bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng. Đầu giường có y tá đang thay nước truyền dịch cho hắn, thấy hắn mở mắt, y tá bèn nói: "Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi."

"Tôi..." Giọng hắn rất khàn, "sao rồi?"

"Tai nạn xe, đã nằm viện hai ngày rồi, anh không nhớ gì hết sao? Lúc xe cấp cứu đến thì anh đang nằm bên ngoài xe, chiếc xe đã bốc cháy rồi, chân anh thì bị gãy hoàn toàn mà lúc đó vẫn còn kiên cường bò ra khỏi xe được. Thật không dễ gì."

Vậy sao... thì ra hắn kiên cường đến vậy.

Nhưng tại sao chỉ cần hắn vừa nhớ lại cảnh tượng lúc xảy ra tai nạn thì trong đầu toàn tiếng mèo kêu vậy.

Lúc y tá rời đi, Lục Chiêu Sài yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, hắn nghĩ ông chủ kiêm bếp trưởng là hắn đây biến mất tăm hai ngày chắc nhà hàng loạn cả lên rồi, bây giờ phải nhanh chóng liên hệ với các Giám đốc mới được, nhưng hắn không nhớ số của họ, di động lại không có đây...

"Anh tỉnh rồi sao?" Đột nhiên một giọng nói như trẻ con vang lên bên tai hắn, hắn mở mắt thì thấy một cô gái ăn mặc như y tá đứng bên giường bệnh của mình, độ tuổi áng chừng không quá mười sáu, nón trên đầu cô y tá đội lệch, một đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào hắn, "Sức khỏe đã đỡ chưa? Còn có chỗ nào không khỏe không, tôi đến đây để hầu hạ anh. Anh cần phục vụ thế nào tôi đều có thể cung cấp!"

Lục Chiêu Sài im lặng hồi lâu rồi nhàn nhạt lên tiếng: "Khoa thần kinh ra cửa quẹo phải."

Cô gái nhìn hắn một hồi rồi vỗ tay nói: "A! Câu này của anh là đang ghét bỏ tôi phải không!"

Biểu hiện của Lục Chiêu Sài quả thật đã biến thành ghét bỏ: "Phòng bệnh không thể tùy tiện bước vào, trẻ con nên ngoan ngoãn ở chỗ của mình đi."

"Nhưng mà..." Cô gái uất ức dẩu môi, "Tôi thật là đến đây để hầu hạ anh mà. Tôi còn chưa làm gì hết sao anh đã chê bai tôi rồi..."

Làm à... Cũng ghê nhỉ? Lục Chiêu Sài không thèm để ý đến cô gái, nhắm mắt yên lặng dưỡng thần. Chưa được bao lâu thì hắn cảm thấy một luồng gió mát mát thổi lên cánh tay bị châm kim, hắn không thèm mở mắt hỏi: "Cô làm gì vậy?"

"Thổi giúp anh, như vậy sẽ không đau nữa."

"Không cần. Cô yên lặng một lúc thì tôi sẽ thoải mái hơn."

Cô gái thật thà yên lặng, một lúc sau cô lại bắt đầu nhét đồ vào trong chăn của hắn, đôi mày Lục Chiêu Sài ngày càng nhíu chặt, sau khi cảm giác được nệm giường ẩm ướt thì hắn bực bội mở mắt: "Cô lại làm gì vậy!" Nhìn khuôn mặt vô tội và uất ức của cô gái, Lục Chiêu Sài thở dài một tiếng, cảm thấy mình hình như hung ác quá mức rồi, dù gì đối phương cũng chỉ là một cô bé bị bệnh.

Nhưng khi hắn mở chăn ra, thấy mình bị vùi trong nội tạng heo còn vấy máu, đầu óc hắn lập tức hỗn loạn, lại nhìn sang cô y tá, chỉ thấy cái túi nilon màu xanh trong tay cô vẫn còn mấy miếng thịt heo sống để nguyên da.

"Cô..." Bất kỳ lời nói nào cũng không thể biểu đạt tâm trạng của hắn lúc này.

Cô gái vội giải thích: "Mùa đông trong ổ không có thức ăn, anh sẽ bị đói chết, tôi đã tìm thức ăn cho anh rồi..."

Trong ổ trữ thức ăn sống qua mùa đông... tức là bây giờ cô đang đóng vai động vật hoang dã sao? Khóe miệng Lục Chiêu Sài giật giật, không biết mình nên phản ứng thế nào.

"Tôi không dễ gì mới tìm được đó, anh... anh không thích sao?" Cô gái mấp máy miệng, trên mặt dần hiện vẻ thất vọng, cô cúi đầu chớp mắt, yếu ớt lẩm bẩm: "Anh không thích vậy tôi đi tìm thứ khác cho anh đây."

Thần kinh Lục Chiêu Sài nhảy lên, hắn vội nói: "Không! Đừng tìm thứ khác, tôi rất thích." Câu nói để lấp liếm này vừa thốt ra lại khiến mắt cô gái từ thất vọng não nề dần dần sáng lên, bộ dạng ngơ ngác của cô khiến lòng Lục Chiêu Sài mềm đi. Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là một cô bé bị bệnh, hắn cứ thuận theo cô một chút cũng không có gì to tát lắm, Lục Chiêu Sài nghĩ vậy, thần sắc trên mặt cũng dịu đi, hắn nghiêm túc lặp lại, "Ừ, tôi rất thích."

Môi cô gái từ từ cong lên thành nụ cười tươi tắn, cả người rực rỡ như ánh nắng mặt trời sau cơn mưa: "Chiêu tài* đại nhân! Anh thật là một người tốt dịu dàng!"

*Chiêu Sài và Chiêu tài đều đọc là Zhao cai

Chiêu tài đại nhân... Lục Chiêu Sài còn chưa kịp tỏ thái độ với danh xưng này thì cô gái móc trong đống thịt heo sống ra một cái di dộng, bên trên dính đầy máu, cô gái nói: "Đây là di động của anh, trả về cố chủ."

Lục Chiêu Sài ngậm ngùi nhìn cái di động bê bết máu trong tay mình. Cô gái vui vẻ vẩy vẩy máu trên tay nói: "Ngày mai tôi vẫn sẽ đến chăm sóc anh, hôm nay hết giờ rồi, tôi đi trước đây!"

Nói xong cô chạy ra khỏi cửa như một cơn gió, cửa đóng lại thật mạnh rồi lập tức bị mở ra lại, cô gái thò đầu vào nói lớn: "Suýt chút nữa thì quên, tôi tên là A Miêu!" Cửa phòng bệnh lại bị đóng lại. Lần này đúng thật là yên tĩnh triệt để.

Lục Chiêu Sài nhìn đống thực phẩm tươi sống trên giường mình, máu tươi chảy ròng ròng, còn có cái di động ngâm máu bị hư kia nữa, hắn chỉ đành ngửa mặt lên trời thở dài.

"Thật ra... là ai thuê người chơi mình vậy."  

"Haiz... báo cái ơn thôi mà cũng có thể làm hỏng. Thật là ngốc hết thuốc chữa." Con mèo mướp vàng bò trên vỉa hè của con phố ngửa mặt thở dài.

Con mèo này chính là A Miêu, lúc này cô đã bị Lục Chiêu Sài đuổi đi ba ngày rồi, cô vẫn luôn quanh quẩn trong con phố này, hi vọng trốn từ xa lặng lẽ xem xét Lục Chiêu Sài, nhưng ba ngày qua Lục Chiêu Sài không xuống lầu một bước. A Miêu cảm nhận được một cách sâu sắc rằng con người quả nhiên là một chủng loại thần kỳ.

Cô ngáp một cái, buồn chán động đậy đôi tai, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lục Chiêu Sài cuối cùng cũng ra khỏi tòa nhà, hắn đang chống nạng, bước đi nặng nề. A Miêu toàn thân chấn động, lập tức nhảy nhót đi theo.

Lục Chiêu Sài không đi xa, hắn ra khỏi khu phố đến một siêu thị gần nhất, không bao lâu thì mua một bịch đồ lớn bước ra. A Miêu lập tức chạy đến quanh quẩn bên chân hắn, vốn muốn xem thử cái chân bị thương của hắn thế nào, nào ngờ Lục Chiêu Sài thấy cô lại móc trong túi ra mấy con cá khô đưa đến bên miệng cô.

A Miêu mở to mắt ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này trong mắt cô Lục Chiêu Sài vô cùng cao to, nhưng thần sắc lại rất dịu dàng, giống như lần đó hắn đẩy cái hộp cá tuyết đến đút cho cô ăn: "Từ từ ăn."

Vẫn là câu này, mắt A Miêu nóng lên, đang chà chà trong lòng bàn tay hắn, đột nhiên thân hình Lục Chiêu Sài ngã xuống đất. A Miêu hoảng hốt tránh ra, bỗng thấy một người đàn ông mặc jacket đen nhặt bóp tiền của Lục Chiêu Sài rơi dưới đất lên rồi co chân chạy mất. Chân Lục Chiêu Sài chưa lành, giãy dụa cả ngày vẫn chưa bò lên được.

A Miêu lập tức cảm thấy một ngọn lửa giận ngút trời bốc lên thiêu cháy lý trí mình.

Cúc hoa to nhỉ! Dám cướp đồ của người đàn ông mà người hành tinh Mèo này đang bảo vệ!

Cô lập tức dùng bốn chân đuổi theo, tên trộm quẹo vào một ngã rẽ, chạy vào trong một con hẻm vắng vẻ, A Miêu xoay một cái lập tức biến thành hình người, cô xông lên phía trước phi thân đá vào lưng tên trộm. Tên trộm lập tức mất trọng tâm bổ nhào tới, A Miêu "meo" một tiếng xông lên tóm hai chân tên trộm, rồi giơ chân đạp mạnh vào giữa đũng quần hắn.

Tên trộm trắng mắt hự một tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ.

A Miêu còn chưa hả giận, lại mạnh mẽ đạp thêm hai cái nữa.

Khi Lục Sài Chiêu vừa què vừa thọt đuổi tới thì thấy một cảnh khiến cho tất cả đàn ông phải kinh hoàng khiếp vía, hắn há miệng không nói nên lời. A Miêu phát giác sau lưng có người, quay đầu lại nhìn thấy Lục Chiêu Sài, trong lòng hốt hoảng, lập tức thả chân tên trộm ôm mặt chạy.

"Đứng lại!" Lục Chiêu Sài hét lớn, "Quay lại đây cho tôi!"

A Miêu thật thà dừng bước.

Lục Chiêu Sài cũng mặc kệ cái ví bị trộm, bước tới chộp lấy A Miêu hỏi: "Chẳng phải kêu cô về bệnh viện rồi sao!"

A Miêu chỉ nhìn xuống đất không dám trả lời. Lục Chiêu Sài nổi nóng: "Bệnh viện khốn kiếp nào mà thả cô đi lại bên ngoài một mình vậy!" Nói xong hắn tự chửi mắng mình một hồi, mấy ngày trước chẳng phải tên khốn kiếp hắn đã đuổi cô ấy một thân một mình ra đi để cô ấy lang thang ở ngoài đó sao...

"A Miêu muốn ở bên cạnh Chiêu tài đại nhân." Cô uất ức nói, "A Miêu được việc lắm, A Miêu xinh đẹp lại còn tốt tính nữa, biết trông nhà biết quét dọn, có thể đánh trộm bắt chuột, Chiêu tài đại nhân ghét A Miêu chỗ nào vậy?"

Lời này khiến Lục Chiêu Sài hoàn toàn á khẩu, hắn im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Tại sao không muốn về bệnh viện?"

A Miêu rất khó hiêu, Chiêu tài đại nhân đối với việc đưa cô về bệnh viện hình như là vô cùng cố chấp, để đánh tan sự cố chấp của hắn, A Miêu nói: "Ở đó có người ngược đãi tôi, A Miêu sẽ chết ở đó thôi."

Lục Chiêu Sài nghi hoặc, nhíu mày hỏi: "Người của bệnh viện ngược đãi cô?"

"Ừ."

Thần sắc trong mắt hắn từ phẫn nộ đến trầm lắng, cuối cùng hắn im lặng xoa đầu A Miêu, giọng mang chút dịu dàng thương xót khó phát giác: "Nếu vậy thì cô..."

"Vậy anh giữ tôi lại sao!" A Miêu giành nói tiếp.

"Không... Tôi chỉ muốn nói nếu vậy thì cô đổi bệnh viện khác đi."

Lời hắn nói ra thì đã muộn, A Miêu đã nắm lấy tay hắn, mở to đôi mắt tràn đầy kỳ vọng nhìn hắn: "Chiêu tài đại nhân quả nhiên là một đại nhân vừa lương thiện vừa dịu dàng!" Khóe miệng Lục Chiêu Sài giật giật, á khẩu toát mồ hôi, A Miêu cười hi hi nói, "Chúng ta cùng về nhà nào!"

Lục Chiêu Sài bất động, A Miêu kỳ quái nhìn hắn: "Chiêu tài đại nhân?"

Lời cự tuyệt đảo trong cổ họng một vòng, nhìn đôi mắt vàng kim sáng rực của A Miêu, Lục Chiêu Sài thất vọng thở dài: "Không có gì... Tôi chỉ đang nghĩ xem về nhà ăn gì đây."

"Không cần lo lắng, A Miêu sẽ nấu cơm cho anh ăn!"  

Lục Chiêu Sài hối hận rồi, hối hận sâu sắc rồi!

Hắn im lặng nhìn một dĩa chứa mấy cục đen thui trước mặt, rồi quay đầu nhìn nhà bếp bừa bộn, tiếp đó lại ngẩng đầu lên nhìn A Miêu mặt mũi nhếch nhác nói: "Vậy là... thật ra cô vốn không biết làm việc nhà?"

A Miêu cúi đầu đáng thương nói: "A Miêu rất biết ăn." Nghe Lục Chiêu Sài thở dài, A Miêu lập tức vội vã chụp tay hắn nói, "Chiêu tài đại nhân muốn đuổi tôi đi sao? Tôi có thể học, tôi rất thông minh, học nhanh lắm đó."

Lục Chiêu Sài nhìn cô lắc đầu: "Thôi đi..."

Sắc mặt A Miêu biến đổi: "Đừng thôi đi mà! Anh đừng ghét tôi... tôi..." Cô nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra mình có thể làm gì, vậy là thần tình càng nóng vội bất an.

Lục Chiêu Sài chống nạng đứng dậy đi về phía nhà bếp: "Cô muốn ăn gì?"

"Chiêu tài đại nhân..."

Lục Chiêu Sài dở khóc dở cười nhìn cô: "Hỏi cô muốn ăn gì đó?"

A Miêu ngốc nghếch trả lời: "Cá."

LụC Chiêu Sài vừa chuẩn bị đồ đạc vừa giễu cợt cô: "Rõ ràng ngốc ngếch như con chó nhỏ vậy mà lại thích ăn đồ của mèo." Ánh lửa của nhà bếp ấm áp dịu dàng, giống như tính tình Lục Chiêu Sài vậy, ấm áp mang theo mùi thơm của cá chiên khiến cô không thể không say mê.

Cô đột nhiên cảm thấy vừa rồi mình nói cũng không sai, thật muốn ăn luôn Chiêu tài đại nhân, ngoàm một miếng nuốt vào, khiến hắn từ từ tan ra trong thân thể mình.

A Miêu đứng bên cạnh nhà bếp nhìn hắn cho đến khi làm xong bữa tối. Trong dĩa sứ trắng là một con cá chiên vàng, hương thơm mê người khiến A Miêu híp mắt. Lục Chiêu Sài xoa trán cô: "Ăn từ từ, coi chừng hóc xương."

A Miêu vội gật đầu cắn một miếng cá, đột nhiên nhớ lại hành động vừa rồi của Lục Chiêu Sài, sắc mặt trầm xuống, vội sờ lên đầu mình, cảm giác được cái mũ y tá vẫn còn ở yên đó cô mới yên tâm. Lục Chiêu Sài liếc cô: "Ghét người khác sờ đầu cô lắm sao?"

Thích được Chiêu tài đại nhân sờ... Nhưng lời này A Miêu không nói ra, cô ngập ngừng một hồi rồi gật đầu.

Lục Chiêu Sài tỏ vẻ hiểu biết nói: "Ừ, xin lỗi, sau này không sờ nữa."

A Miêu thần sắc phức tạp dẩu môi, không phải ghét đâu... Chỉ là nếu bị sờ trúng tai mèo thì anh sẽ ghét tôi, sẽ sợ mà tránh xa tôi. Đó mới là chuyện cô sợ nhất.

Nhưng bất kể nội tâm A Miêu phức tạp thế nào, trong lòng Lục Chiêu Sài có bao nhiêu khúc mắc thì người hành tinh Mèo này vẫn ở lại nhà hắn. A Miêu đúng là rất thông minh như cô nói, mới mấy ngày thôi đã học được cách làm hết mọi việc nhà, nhưng mà việc nấu cơm vẫn do Lục Chiêu Sài phụ trách.

Thời gian lâu dần, Lục Chiêu Sài cảm thấy có A Miêu bên cạnh hình như cũng không có gì không tốt. Lục Chiêu Sài vốn là một người ôn hòa, hắn biết được "quá khứ bi thảm" của A Miêu, đối với cô luôn cảm thấy thương hại, lại vì việc mình từng nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi cửa mà khó quên được sự áy náy, thêm vào đó A Miêu luôn thích bám lấy hắn gọi Chiêu tài đại nhân Chiêu tài đại nhân, ngoan ngoãn đáng yêu như một con mèo nhỏ, tổng hợp tất cả những cảm xúc này lại, hắn đối với A Miêu ngày một tốt hơn, thậm chí là... cưng chiều hơn.

Lục Chiêu Sài không biết rằng dưới sự cưng chiều hết ngày này qua ngày khác của hắn, A Miêu vốn chỉ đối với hắn có chút ái mộ, nhưng dần dần đã tích tụ thành những ham muốn dơ bẩn mạnh mẽ như sóng Trường giang, không gì ngăn cản nổi.

Một ngày mùa xuân, đám mèo dưới lầu của khu phố ngày đang ngày đêm kêu réo mê hoặc, trong lòng A Miêu cũng phát hoảng, ngày ngày chỉ mơ tưởng về việc làm sao đè Lục Chiêu Sài xuống. Nhưng tốt xấu gì cô cũng là một người hành tinh Mèo biết liêm sỉ giữ lễ nghĩa, ngoài bản tính ra thì cô vẫn có một thứ gọi là lý trí.

Vậy là dưới sự chế ngự của lý trí, một ngày nào đó trong lúc A Miêu đi mua đồ ăn, thuận tiện đi dạo hiệu thuốc một vòng, thuận tiện mua hai bình thuốc gì đó và một bao đồ bảo vệ bằng cao su*. Sau đó cô căng thẳng trở về nhà.

*Bao cao su đó ^^  

Lúc về đến nhà thì không có Lục Chiêu Sài, nhưng trên bàn ăn lại có hai dĩa cá hấp đã được bày ngay ngắn.

A Miêu căng thẳng không có tâm trạng nghĩ đến việc Lục Chiêu Sài đi đâu, cô thừa cơ bỏ thuốc vào thức ăn của Lục Chiêu Sài, vốn chỉ bỏ một bình, nhưng A Miêu nghĩ đến việc Chiêu tài đại nhân thật ra là một người đàn ông dịu dàng, nếu như không bị ép đến tuyệt cảnh thì hắn tuyệt đối không làm chuyện gì xấu với cô, vậy là A Miêu nhẫn tâm bỏ hai bình, quyết kế bắt Lục Chiêu Sài đi vào tuyệt lộ không có đường về.

Bỏ thuốc xong, A Miêu ngồi ở bên kia bàn ăn nhìn chằm chằm vào dĩa cá, căng thẳng đến phát run.

Chưa run được bao lâu thì "cạch" một tiếng cửa mở ra, là Lục Chiêu Sài mở cửa trở về. A Miêu lập tức nín thở, cứng nhắc quay đầu sang chào hắn: "Ha... ha, anh... anh về rồi à, về rồi à!"

Lục Chiêu Sài chống nạng, bất tiện kéo áo gió xuống đáp: "Ừ, cô chờ lâu chưa? Ăn trước đi. Tôi còn phải làm một phần cá nữa mới được."

"A..." A Miêu thất thần, trong đầu xoẹt qua ý nghĩ: "Chiêu tài đại nhân sao anh thần thông vậy, sao anh biết hôm nay tôi bỏ thuốc?" Nhưng khi cô thấy thứ Lục Chiêu Sài ôm trong lòng thì khẩn trương xấu hổ gì cũng bốc thành một luồng khí chua xông lên, cô thô lỗ nói: "Con mèo chết tiệt này... ở đâu ra vậy?"

Trong lòng Lục Chiêu Sài đang ôm một con mèo mướp lớn màu vàng. Hắn giải thích: "Tên này không biết bị ai vứt nữa, hình như sắp đói chết rồi, tôi thấy nó đáng thương nên nhặt về đây cho ăn một chút rồi thả đi." Lục Chiêu Sài vừa nói vừa bước đến bưng dĩa cá hấp trên bàn đi mất.

A Miêu chỉ lo hung ác trừng con mèo, cả người đều đề phòng nó, giống như là muốn xông lên đánh nó một trận rồi kéo đi.

Đến khi con mèo bắt đầu ăn cá hấp thì A Miêu mới phản ứng được là chỗ nào không đúng. Cô quay đầu nhìn cái bàn trống trơn, ở đó có dĩa cá vốn thuộc về Lục Chiêu Sài, giờ biến mất rồi...

Cằm A Miêu như muốn rớt ra, cô cứng nhắc quay đầu, nhìn dĩa cá mình "hết lòng" chuẩn bị đã trở thành thức ăn cho mèo hoang, đột nhiên có ý nghĩ muốn xé xác nó: "Không thể cho nó ăn!" A Miêu đập bàn đứng dậy.

Lục Chiêu Sài giật mình: "Sao vậy?"

"Cá... Cá..." A Miêu lắp bắt cả ngày chỉ hét lên được một câu, "Cá của tôi!"

Lục Chiêu Sài vô cùng khó hiểu, "Chẳng phải cô cũng có một phần rồi sao? Nếu không đủ thì tôi làm thêm cho cô là được rồi."

A Miêu chỉ vào con mèo giận đến toàn thân phát run: "Cái tên này... tên này đáng ghét quá rồi! Tôi muốn vứt nó ra ngoài!"

Lục Chiêu Sài trầm sắc mặt không tán đồng: "Đột nhiên nổi nóng cái gì vậy, ăn xong rồi hãy đuổi nó đi, việc gì phải vội chứ..." Lời hắn chưa dứt thì con mèo kia giống như bị thứ gì đó kích thích, mắt nó sáng lên, nó nhảy đến bên chân A Miêu ôm lấy chân cô, nóng lòng muốn trèo lên trên. Trèo lên không được nó bèn lượn qua lượn lại bên dưới.

Toàn thân A Miêu cứng đờ, cô không ngờ thì ra đây là một con mèo đực.

Lục Chiêu Sài cũng ngẩn ra một hồi, hắn mất tự nhiên ho vài tiếng, A Miêu nổi nóng lê chân đến bên cửa, đẩy cửa đá con mèo ra ngoài: "Dưới lầu nhiều lắm, tự đi mà tìm lấy!"

Đóng sầm cửa lại, A Miêu cảm thấy thật mất mặt chết được, cô cúi đầu không nói, Lục Chiêu Sài im lặng một hồi rồi nói: "Tôi đền con cá cho cô nhé?"

A Miêu ngẩng đầu, mặt đỏ hết lên, trong mắt đầy nước long lanh như thủy tinh: "Con người lấy tên chó nhưng lại thích mèo như anh thật đáng ghét quá đi! Hôm nay A Miêu không muốn nhìn thấy anh nữa!" Nói xong cô trở về phòng mình khóa chặt cửa lại.

Lục Chiêu Sài nhìn cánh cửa đóng chặt, á khẩu một hồi: "Chẳng phải là... một con cá thôi sao?"

Chiêu tài, anh không hiểu, đây là vấn đề tôn nghiêm đó.  

Lục Chiêu Sài đặt dĩa cá vừa hấp trước cửa phòng A Miêu, sau đó gắng sức quạt gió vào khe của, mùi thơm của cá hấp từng đợt từng đợt bay vào phòng. Lục Chiêu Sài dụ dỗ: "A Miêu, đói không?"

Trong phòng không có động tĩnh, Lục Chiêu Sài lại gọi mấy tiếng nhưng A Miêu vẫn mặc kệ hắn. Hắn bất lực thở dài, gõ cửa cả buổi, hết lời ngon ngọt rồi mà A Miêu vẫn lòng dạ sắt đá mặc kệ hắn. Lục Chiêu Sài nghĩ bụng, cô nhóc này cứng rắn như vậy thì nuôi cả đời là chắc gian nan lắm đây. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền khiến Lục Chiêu Sài giật mình.

Nuôi cả đời? Đùa à, A Miêu đâu phải là một con mèo, sớm muộn gì cô cũng có cuộc sống của mình, sẽ lấy chồng sinh con, còn hắn cũng sẽ lấy vợ, trừ khi...

"Anh lấy em nhé!"

A Miêu đột nhiên mở cửa phòng, cô đứng trước cửa nghiêm túc nói. Lục Chiêu Sài đang ngồi xổm trên đất ngẩng đầu lên nhìn A Miêu, ngơ ngác một hồi: "Cái gì?"

"Chiêu tài đại nhân, A Miêu thích anh, anh lấy em nhé." Nói xong cô cũng khom người xuống, nhìn thẳng vào mắt Lục Chiêu Sài nói, "Anh cũng thích A Miêu đúng không? Đúng không?" Đối diện với A Miêu từng bước tiến gần, Lục Chiêu Sài từ từ lui về phía sau, cuối cùng ngồi bệt xuống đất, A Miêu cũng không khách sáo, trực tiếp bò lên người hắn, thấy môi sắp chạm môi, mắt nhìn tình huống mình nghĩ sắp xảy ra, Lục Chiêu Sài hét lớn:

"Khoan đã!"

A Miêu dừng lại, cô ngồi lên chân hắn, mở to hắn nhìn hắn hỏi: "Anh không thích A Miêu sao?"

Lục Chiêu Sài bóp trán, không dễ gì mới đè nén được cảm xúc hỗn loạn: "Sao đột nhiên lại nói chuyện này..."

"Em muốn nói từ lâu rồi, vì em rất bảo thủ nên luôn giấu tâm tư của mình." Lục Chiêu Sài nghe xong chỉ biết giật giật khóe môi, bộ dạng bây giờ của cô gọi là bảo thủ sao? Bảo thủ đây sao! A Miêu mặc kệ hắn nghĩ thế nào, cô tiếp tục nói: "Anh không thích A Miêu sao?"

"Không... nhưng mà cô vẫn còn nhỏ."

"Không hề, dùng tuổi của các người để tính thì A Miêu đã hai mươi rồi."

Lúc này lục Chiêu Sài tâm trạng hoảng loạn hoàn toàn không chú ý đến cách dùng từ của A Miêu, chỉ một lòng nghĩ xem nên cự tuyệt cô thế nào. A Miêu thì lúc này đang vòng tay ôm cổ Lục Chiêu Sài, tay còn lại dán trên ngực hắn, sau đó liền áp môi mình lên môi Lục Chiêu Sài.

Lục Chiêu Sài nghệch ra.

Cái lưỡi nhỏ mềm mại liếm lên môi hắn, sau đó nghịch ngợm chui vào miệng hắn quậy phá. Nụ hôn của A Miêu non nớt nhưng vô cùng quyến rũ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, lúc hai người đều thở hổn hển thì A Miêu rời Lục Chiêu Sài, nhưng môi hắn vẫn còn quyến luyến giữ lấy cô trong chốc lát.

A Miêu cười híp mắt, cô dán bên tai Lục Chiêu Sài nói: "Chiêu tài đại nhân, anh không gạt được em đâu, anh động lòng rồi."

"Anh thích em."

Câu này giống như một lời phá giải định thân chú của Lục Chiêu Sài, hắn lập tức đẩy A Miêu ra đứng dậy, lê cái chân bị gãy đi, sau đó mở cửa thất thểu chạy trốn...

Nhìn cánh cửa bị đóng chặt, A Miêu thất thần lẩm bẩm: "Mình... nhảy tới rồi mà." Cô ngồi trên mặt đất lạnh lẽo sờ môi mình, sau đó má nóng đỏ lên: "Ai da, mùi vị thật lòng của Chiêu tài đại nhân ngon quá, ngon hơn bất cứ loại cá nào! A, xấu hổ quá!"

Tối đó Lục Chiêu Sài ngồi ở ghế công viên hút thuốc cả đêm.

Hắn biết rõ hơn ai hết những xung động kỳ lạ khi A Miêu ngồi trên người mình là gì, hắn không biết mình có thích A Miêu hay không, sống bao nhiêu năm nay hắn vốn chưa từng nếm thử mùi vị tình yêu. Nhưng bất kể tình cảm hắn đối với A Miêu thế nào, trong giây phút hắn bị thôi thúc đó, Lục Chiêu Sài cảm thấy mình giống như một ông chú xấu xa đi dụ dỗ một cô bé loli.

Thật... khiến cho người ta phải thóa mạ...  

Cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Cuối cùng sáng sớm hôm sau Lục Chiêu Sài vẫn phải về nhà. Đẩy cửa phòng ra, Lục Chiêu Sài thấy A Miêu đang nằm bò trên đất trong phòng khách. Hắn hoảng hốt bước lên phía trước xem xét kĩ một hồi, phát hiện cô chỉ đang ngủ hắn mới yên tâm.

Nhìn bộ dạng của cô chắc là cả đêm qua ở tư thế này. Trong lòng Lục Chiêu Sài có hơi áy náy, tối qua hắn xông ra cửa bỏ đi không biết trong lòng A Miêu nghĩ thế nào, có tưởng là hắn ghét cô không? Cô nhóc này chắc là buồn lắm...

Lục Chiêu Sài ôm cô về giường, vừa muốn rời đi thì A Miêu bỗng kéo góc áo hắn. Cô vẫn còn ngủ, mơ mơ hồ hồ gọi: "Chiêu tài đại nhân." Gọi hết lần này đến lần khác khiến tim hắn nhũn ra.

Chưa từng có ai gắn bó với hắn như vậy, hắn từng nghĩ là tình cảm như vậy sẽ chỉ là một thứ gánh nặng, nhưng bây giờ hắn bỗng thấy gánh nặng như vậy lại khiến người ta vui vẻ một cách kỳ lạ. Lục Chiêu Sài thở dài, ngồi xuống bên giường A Miêu.

Hắn thấy cái mũ y tá đội lệch vẫn ở trên đầu cô, trong lòng nghĩ chắc là cô ngủ không thoái mái nên đưa tay lấy cái mũ xuống...

Tai... mèo?

Lục Chiêu Sài nhìn thấy hai cái tai trên đầu A Miêu liền ngẩn ra. Hắn cảm thấy kỳ quái vì sao cô nhóc này phải đeo đồ trang sức thế này, nhưng khi hắn bóp cái tai mèo đó, thần tình Lục Chiêu Sài cứng đơ như bị sét đánh. Đây... đây là hàng thật đó.

Tai bị cào ngứa, A Miêu thoải mái chà vào lòng bàn tay Lục Chiêu Sài, sau đó xoay xoay tai, liếm liếm miệng rồi ngủ tiếp.

Một phút trôi qua trong im lặng, A Miêu đột nhiên choàng tỉnh, cô hoảng hốt sờ cái mũ y tá trên đầu mình, phát giác cái mũ biến mất, dời mắt sang nhìn ánh mắt chấn động của Lục Chiêu Sài, A Miêu lập tức hóa đá. Khi phản ứng lại được rồi, A Miêu bèn níu chặt tay Lục Chiêu Sài vừa nói vừa khóc:

"Không phải như anh nghĩ đâu Chiêu tài đại nhân! Anh nghe em giải thích đi!"

Lục Chiêu Sài buồn bã nói: "Vậy sao, thì ra đây mới là nguyên nhân thật sự em phải ở bệnh viện, thì ra vì cái này nên họ mới ngược đãi em. A Miêu... Thật không dễ dàng gì."

"A..." Lúc này đổi lại là A Miêu ngẩn ra.

"Vì sợ người khác biết tai em khác với người thường nên em luôn đội mũ y tá, em luôn giả điên giả khờ, không cho anh biết quá khứ của em." Lục Chiêu Sài đau lòng ôm A Miêu vào lòng: "Em yên tâm, sau này anh sẽ không để người khác ức hiếp em nữa. Không sao, không sao rồi. Em đừng căng thẳng, anh không để tâm đâu."

Này... có phải anh hiểu lầm gì rồi không. A Miêu mấp máy miệng, nhưng trong vòng tay dịu dàng của Lục Chiêu Sài, cuối cùng cô vẫn lựa chọn không nói gì hết.

Không khí trong phòng đang tốt đẹp, A Miêu đang nghĩ có nên nhân lúc này làm luôn việc kia không, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa chói tai vang lên. Lục Chiêu Sài vỗ vỗ vai A Miêu sau đó một mình đi mở cửa. A Miêu ngồi trên giường giận dữ nắm chặt tay, cô thề là nếu công ty bảo hiểm đến quảng cáo thì cô nhất định khiến hắn khóc mà trở ra.

"Xin chào, tôi tên Lưu Ba, tôi đến tìm Miêu ngốc."

Ngoài cửa truyền vào giọng đàn ông lạnh lùng khiến A Miêu đang ngồi trên giường cứng người. Cô âm thầm trốn sau cửa phòng nhìn ra cửa lớn. Sau đó... lập tức hóa đá.

Lục Chiêu Sài xem xét người đàn ông ngoài cửa, trong lòng vô thức dấy lên cảnh giác, nhưng chưa kịp chờ hắn lên tiếng thì ánh mắt người đàn ông áo đen bèn rọi vào phòng, hắn vẫy tay ra lệnh: "Tới đây."  

Hắn chỉ vẫy nhẹ tay vậy thôi mà A Miêu đã cúi đầu thật thà đi tới.

Đi ngang qua Lục Chiêu Sài, hắn vô thức muốn đưa tay ra giật A Miêu lại, nhưng còn chưa chạm vào A Miêu thì đã bị Lưu Ba chìa tay ra ngăn lại: "Anh à, xin lỗi, làm phiền nhiều ngày rồi, hôm nay tôi đến để đưa mầm họa này đi."

Đưa đi? Lòng bàn tay Lục Chiêu Sài lạnh đi, hắn mạnh mẽ giật tay A Miêu lại rồi nhìn thẳng vào Lưu Ba nói: "Chuyện này phải hỏi ý A Miêu đã." Đối với người ôn hòa như Lục Chiêu Sài thì đây là lần đầu hắn tranh chấp với người khác như vậy.

Tai A Miêu động đậy, ánh mắt sáng lên nhìn Lục Chiêu Sài, hắn nói vậy tức là chỉ cần cô không muốn đi thì không ai có thể đưa cô đi phải không... Quả nhiên trong lòng Chiêu tài đại nhân có cô! Nghĩ vậy A Miêu bèn cảm động rơm rớm nước mắt.

Lưu Ba nhíu mắt, lúc này mới xem xét Lục Chiêu Sài từ trên xuống dưới rồi nói: "Ý của tôi chính là ý của nó."

Lục Chiêu Sài dời ánh mắt sang người A Miêu, cau mày hỏi: "Ý của em à?"

"Không không không! Tuyệt đối không phải!" A Miêu vội lắc đầu phủ nhận. Sắc mặt Lưu Ba lạnh đi.

Lục Chiêu Sài thầm sảng khoái trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra bộ dạng đứng đắn: "Anh xem đi, không phải ý của cô ấy."

Lưu Ba cười lạnh một tiếng rồi đẩy cánh tay đang níu lấy A Miêu của Lục Chiêu Sài, hắn không nói thêm câu nào bèn kéo người đi. Lục Chiêu Sài biến sắc nhưng còn chưa kịp phát tác thì nghe A Miêu kêu lớn: "Phụ thân phụ thân, con không đi đâu, con tìm được chồng rồi, cha nhìn anh ấy đi, cha nhìn anh ấy đi."

Phụ... thân? Lục Chiêu Sài nghệch mặt ra, người chỉ trạc tuổi hắn mà lại là... phụ thân?

A Miêu quả nhiên là tuổi vị thành niên... Quả nhiên hắn là một ông chú xấu xa dụ dỗ thiếu nữ vô tri sao? Như có sét đánh giữa trời quang, Lục Chiêu Sài ngây ngốc cứng đờ người.

A Miêu lại không biết suy nghĩ của Lục Chiêu Sài, cô nói với Lưu Ba: "Hôm qua con nói với anh ấy chuyện này rồi, vừa rồi anh ấy đang định đồng ý với con thì phụ thân đến." Giọng A Miêu oán trách, Lưu Ba nghe xong lại cười phì: "Lấy chồng?" Hắn kéo tai A Miêu, "Ham chơi chưa bỏ, đầu óc chưa lớn, ngay cả tai còn chưa tiến hóa hết mà đã đòi lấy chồng, cha không nuôi cô để gây họa cho loài người đâu."

"Con không gây họa cho Chiêu tài đại nhân!"

A Miêu vội giái thích, Lục Chiêu Tài nản lòng nói chen vào: "Không sai, em vẫn chưa thành niên, không nên kết hôn sớm như vậy. Em vẫn nên theo... ba em về thì hơn."

"Em thành niên rồi!" A Miêu nóng lòng hất tay Lưu ba kéo Lục Chiêu Sài nói: "Em đã hai mươi tuổi rồi, chỉ là... chỉ là..." Cô cắn răng nói, "Em là người hành tinh Mèo! Bề ngoài trông nhỏ hơn con người một chút xíu, nhưng mà em đã hai mươi tuổi rồi, chỉ là đầu óc chưa lớn, không thể nào khiến cái tai biến mất thôi..."

"Người... hành tinh Mèo." Lục Chiêu Sài liên tiếp bị sét đánh từ cháy từ trong ra ngoài, lúc này hắn đã quên mất mình nên biểu hiện thế nào.

A Miêu cong môi đáng thương nhìn Lục Chiêu Sài: "Anh... ghét người ngoài hành tinh sao?"

Hắn đối với người ngoài hành tinh vốn chẳng thể nói là ghét hay không.

Lưu Ba giật A Miêu lại lôi thẳng ra cửa: "Ngay cả thân phận cũng chưa nói mà đã muốn kết hôn với người ta. Làm bừa!"

Lần này A Miêu không giãy dụa nữa, chỉ quyến luyến nhìn Lục Chiêu Sài, cho dù hắn chỉ kéo cô lại thôi, vô thức giữ cô lại một chút cũng được. Đừng để cô cảm thấy tất cả những gì cô làm trong thời gian qua đều thất bại.

Nhưng Lục Chiêu Sài chỉ ngây ngốc đứng ở cửa, quên mất phải biểu hiện thế nào.

"Chiêu tài đại nhân..." Anh lại muốn vứt bỏ A Miêu sao?

"Khoan đã!" Lục Chiêu Sài bỗng nhiên sực tỉnh hét lớn, "Chờ đã!"

Lưu Ba nghe hắn hét đến sức cùng lực kiệt thì nể mặt dừng bước, Lục Chiêu Sài vội bước tới phía trước, ánh mắt vẫn chưa hết kinh ngạc, hắn ôm mặt cho bình tĩnh lại rồi hít một hơi thật sâu: "Có thể anh không tiếp nhận được người ngoài hành tinh."

A Miêu thất vọng cụp mắt, vẻ mặt thất bại.

"Những chuyện liên quan đến em thật là chuyện nào cũng khiến người ta kinh ngạc, nhưng vừa rồi anh nghĩ, nếu sau này anh cưới một người vợ bình thường thì so với cưới em có phải cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán không..." Hắn thở dài, bất lực cười nói, "Bởi vậy nếu A Miêu là người ngoài hành tinh thì anh có thể vừa nuôi em vừa thử làm quen dần. Anh chờ em từ từ trưởng thành, em cũng chờ anh từ từ làm quen có được không?"

A Miêu ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ánh nắng rực rỡ.

Nhưng cô vẫn chưa quên người đang giật lấy mình từ sau lưng, cô quay đầu mắt ngấn nước nhìn Lưu Ba: "Phụ thân, được không?

Lưu Ba im lặng hồi lâu: "Chẳng ra gì cả!" Sau đó thở dài buông tay.

Vĩ thanh

Một năm sau.

"Í... A Miêu, tai của em..."

"Biến mất rồi, biến mất rồi phải không! Hôm qua có một cô gái tên Bạch Quỷ đến đây, cô ấy nói một loạt mấy lời kỳ quái sau đó lấy bút chấm lên đầu em, vậy là nó biến mất. Cô ấy nói em nên trưởng thành rồi!"

Lục Chiêu Sài cười cười: "Ừ, đúng là trưởng thành không ít rồi."

"Vậy Chiêu tài đại nhân đã quen chưa?"

"Ừ, gần quen rồi."

"Hay quá! Vậy hôm nay chúng ta tạm ngừng để làm việc cần làm đi."

"Việc gì?"

"Động phòng đó."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip