No. 9 - Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   "Helen àaa . . . muộn thế này rồi, anh đừng về nữa . . . nh - nhé?" Y/N năn nỉ, túm chặt lấy tay người ấy như một đứa trẻ vòi kẹo.

   Sau bữa tối, Y/N có lôi ra vài lon bia, ngỏ ý hai người uống cùng nhau cho vui. Cậu nói rằng cậu chỉ tích chúng cho những hôm có bạn qua chơi rồi ngủ lại, hoặc dịp nào vui vui thì khui ra uống. Helen vốn không phải người thích chất có cồn hay chơi thuốc, nên đã từ chối.

Y/N có hơi buồn khi phải uống một mình, nhưng sau một hai lon, cậu bắt đầu ngồi kể lể mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, rồi lại tự cười khanh khách một mình, nom có vẻ cũng đỡ buồn. Helen tự hỏi không biết do hôm đó có phải dịp gì vui hay không mà cậu lại đòi uống cùng nhau, nhưng rồi cũng kệ.

Nếu đây là một kẻ khác, chắn chắn Helen sẽ đập hắn cho ra bã, rồi bật tất cả các quạt thông gió trong nhà và mở toang các loại cửa để bay hết mùi cồn cho bằng được.

Nhưng hôm nay, thấy Y/N tuy có hơi say xỉn, nhưng nghe những câu chuyện ngốc nghếch của cậu và tiếng cười đáng yêu ấy, mùi cồn dù có nồng đến đâu, Helen dường như cũng không ngửi thấy được.

Sau một vài tiếng, Y/N bắt đầu gật gù, có nói là buồn ngủ, nên Helen bèn đưa cậu lên phòng, kêu Y/N thay quần áo cho bớt mùi và nhồi cho cậu vài viên thuốc giải rượu anh tìm thấy trong hộp cứu thương. Xong, anh dắt cậu lên giường rồi rém chăn cho cậu khỏi lạnh về đêm.

   Tuy nhiên, dù say đến mấy, Y/N vẫn kiên quyết không để Helen về lúc giữa đêm thêm một lần nào nữa.

   "Y/N, tôi đã ở đây cả ngày rồi mà. Bây giờ muộn rồi, tôi cũng không muốn ở lại làm phiền cậu nữa." Helen khẽ lắc đầu, toan gỡ tay Y/N ra, nhưng cậu túm lại chặt hơn.

   "Helen . . . xin, anh đấy . . . chỉ hôm nay thôi, được không? Anh đừng về màaaa . . . ngủ lại ở đây đi, nha? Nha?" Y/N tiếp tục năn nỉ, giọng cậu nghe yếu đuối đến khó tả.

   "Y/N. Tôi không thể. Tôi - "

   "Đừng đi nữa!"

   Helen hơi giật mình trước tiếng kêu ấy, nhìn người con trai trước mặt một cách đầy lo lắng.

   Giọng Y/N khẽ run lên. Cậu cúi gằm mặt xuống, nhưng Helen vẫn biết rằng cậu đang rưng rưng sắp khóc.

   "Anh, đừng đi nữa . . . t - tôi . . . em, em không muốn . . . trở nên cô đơn đâu . . . không muốn một lần nào, nữa đâu . . .

   Nên, làm ơn. Anh, anh đừng đi nữa . . . đừng bỏ em . . . có được không?"

   Helen vội cúi xuống, đặt một đầu gối lên giường của Y/N và ôm chầm lấy cậu:

   "Được, được rồi. Làm ơn, đừng khóc . . . đừng khóc. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ ở đây, tôi sẽ ở bên cậu, được chứ? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi." Helen thì thầm một cách xuýt xoa, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu an ủi, để cậu nước mắt tèm lem lên vai áo anh.

   "Hức . . . Sao anh cứ bỏ về suốt vậy? Anh ghét em, tới vậy sao? Em . . . làm anh thất vọng à?" Y/N bật khóc nức nở, "Em xin, lỗi . . . màa . . . anh, đừng bỏ em nữa, hic . . . Em sẽ cố gắng hơn mà, em . . . hứa, vậy nên . . ."

"Tôi không bỏ cậu đâu, Y/N," Helen dỗ dành người ấy, cảm thấy tội lỗi đến day dứt, "Tôi đã nói rồi mà. Tôi ở đây. Tôi xin lỗi, Y/N. Xin đừng khóc nữa. Tôi sẽ không về đâu, được chứ?"

Được một lúc, Y/N ngừng khóc. Cậu lấy tay dụi dụi mắt, đẩy Helen ra rồi nằm thụp xuống:

"Thế thì . . . anh nằm đây đi, có gì giữa đêm . . . anh dậy bỏ về, thì em còn giữ lại, được." Y/N sụt sịt, đập bồm bộp vào chỗ trống bên cạnh cậu.

" . . . Được rồi. Nếu vậy, tôi mượn một bộ đồ của cậu để mặc tạm nhé? Bộ của tôi hơi dính mùi cồn, sợ nằm cùng sẽ không thoải mái." Helen nói, giọng anh có vẻ khá mệt mỏi, nhưng anh cũng không nỡ để người ấy phải buồn thêm.

"Ừm." Y/N gật gật, lim dim mắt.

"Vậy, đợi tôi."

Helen mở tủ quần áo của cậu, rồi chợt nhận ra rằng đồ của Y/N có lẽ hơi bé để anh mặc. Lúc lọi một hồi, anh nhặt được một bộ đồ ngủ trông có vẻ mới, to hơn của Y/N một đến hai cỡ, rồi bước ra ngoài tìm nhà vệ sinh để thay đồ.

Sập cánh cửa lại, anh thở dài.

Chuyện gì vừa diễn ra vậy?

Cách thay đổi trong ngôn từ xưng hô đấy là sao? Anh chắc chắn là anh không nghe nhầm. Tuy nhiên, nghĩ thế nào đi nữa thì anh cũng không hiểu, nên bèn coi như cậu chỉ nói lú lẫn lúc đang say.

Vội mặc chiếc áo phông màu ghi có hình con heo ở ngực trái và chiếc quần baggy đồng bộ, Helen tự hỏi gu quần áo kì quặc và có phần rẻ tiền này từ đâu ra, song cũng mặc kệ.

   Treo bộ đồ của mình vào một chiếc mắc áo rồi ngoắc bên khung cửa sổ hơi hé mở ở hành lang, anh vội vã về phòng.

"Anh đi đâu lâu vậy . . . tính trốn đi à?" Ngay khi thấy bóng dáng người kia bước vào, Y/N cằn nhằn một cách hờn dỗi.

Thấy bộ dạng chui lủi trong chăn chỉ để lộ đôi mắt đang nheo lại nhìn mình như muốn hỏi tội, Helen vô thức cười nhẹ. Anh vươn tay ra tắt đèn, tiến về phía chiếc giường rồi chui vào trong chăn cùng người ấy.

Chiếc giường khá bé, hình như thiết kế chỉ để cho một người, nên Helen phải lựa vị trí nằm để Y/N không bị trật quá, bởi bên giường của cậu ở ngay sát tường.

"Đương nhiên là không rồi. Tôi nằm đây, cậu vui chứ?"

Y/N không trả lời, chỉ gật đầu nhìn anh, rồi lim dim mắt.

"Em buồn ngủ rồi . . . anh, ngủ ngonnn . . ."

Nói rồi, cậu quay mặt vào bức tường bên cạnh, dụi vào chăn một lúc rồi thiu thiu ngủ.

Helen quay ra ngoài. Anh chưa định ngủ, nên bèn nằm nghĩ ngợi một lúc.

   Nếu Y/N không say, chắc hẳn cậu sẽ chẳng đưa ra những lời đề nghị như vậy. Anh vừa lo, cũng vừa thầm mừng, dù anh không hiểu vì sao.

Không biết sáng hôm sau tỉnh dậy, phản ứng của cậu sẽ thế nào nhỉ?

   Vốn tò mò, nay anh càng mong ngóng đến sáng mai để được thấy bộ dạng xấu hổ tới nỗi muốn chui xuống cái hố nào nó của cậu. Dù anh biết trông cậu sẽ tội nghiệp lắm, nhưng cái cảm giác được dỗ dành cậu sau đó cũng không tệ.

Bỗng nhiên, anh cảm thấy người bên cạnh mình cựa quậy. Rồi, một cơ thể ấm áp dựa vào lưng anh, vòng tay ôm chặt lấy eo anh.

Helen trợn tròn mắt ngạc nhiên. Anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu ở gáy, cùng với nhịp đậm nhẹ nhàng sau lưng mình.

Tim anh dần loạn nhịp. Anh toan gỡ tay Y/N ra vài lần, nhưng rồi lại nhớ đến hình ảnh người ấy bật khóc nức nở. Thực, anh không nỡ, nên cuối cùng cũng đành thôi.

"Chẳng nhẽ mình phải nằm cả đêm như này sao . . ." Helen lẩm bẩm, nghĩ xem sáng dậy vai anh sẽ mỏi như thế nào.

"Ưm . . ." Người bên cạnh hơi cựa mình, vùi đầu vào sau lưng anh.

Helen câm nín, chuẩn bị tinh thần để xin lỗi nếu cậu có nghe phải những gì anh vừa nói. Nhưng thấy người ấy lại nằm im, anh vội thở phào nhẹ nhõm.

   Mọi thứ chìm lại vào yên lặng, chỉ có tiếng gió vi vu thỉnh thoảng hơi rít nhẹ ở cánh cửa sổ đóng hờ, và tiếng tích tắc khe khẽ của chiếc đồng hồ để bàn.

   Đôi mắt xanh mệt mỏi khẽ đảo trong bóng tối. Tuy anh có thể nhìn được một chút lúc về đêm, nhưng ở cái thị trấn tí xíu mà nhà nhà đều tắt đèn tối om lúc chưa tới mười giờ đêm này thì nhìn được chiếc bàn cạnh đầu giường trước mặt cũng khó.

   Bàn tay mảnh khảnh với những đầu ngón tay đã chai mòn vô thức mà đặt bên bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp hơn bên bụng anh. Helen không giấu được cảm giác rạo rực trong lồng ngực mình. Hai bên má và tai anh đang nóng rực lên, không biết liệu mặt anh có trông giống của người ấy lúc người xấu hổ không.

   Đây là gì?

   Có phải cái người ta gọi là hạnh phúc không?

   . . .

   Có vẻ không đúng lắm.

   Thôi kệ.

   Helen khẽ vùi đầu vào chiếc gối mềm xốp, rồi cảm nhận độ đàn hồi của chiếc đệm dưới cánh tay phải. Đã lâu rồi kể từ khi anh được nằm lên một chiếc giường thoải mái như vậy.

   Lâu, tức có khi đã đến cả thập kỉ.

   Đầu óc anh lục lọi lại những thước phim ký ức, rồi dừng chân ở cái ngày anh bị tống vào trại cải tạo và điều trị tâm lý cho trẻ vị thành niên.

   Anh đã bao tuổi rồi? Ba mươi? Hay mới chỉ hai mốt? Không, ngày anh được rời khỏi nơi địa ngục trần gian ấy không phải ngày hôm qua, dù những ký ức của anh không đồng tình với suy nghĩ này.

   Anh đã dừng đong đếm ngày tháng kể từ lúc anh mất trí lần nữa sau bảy năm đội lốt dưới cái bộ dạng một đứa trẻ "chọn nhầm hướng đi cuộc đời".

   Anh nhớ, rằng mình đã vò nát cuốn lịch cùng toàn bộ những giấy tờ anh có thể với lấy được trong phòng, rồi phá tan các loại đồ đạc trong cơn điên loạn ở ngôi nhà cũ kĩ đổ nát anh từng sống.

Anh nhớ lúc anh cầm nắm tóc xách cổ chúng lên, dùng dao mà mổ họng con đàn bà rồi thằng đàn ông khốn khiếp đã góp phần khiến cho cuộc đời anh trở nên thối nát như ngày hôm nay.

   Và rồi anh nhớ, chính cái cảm giác sau khi giết hàng chục lũ học sinh ở buổi tiệc Halloween. Cái cảm giác mà anh ngỡ rằng mình đã quên, nhưng sâu trong thâm tâm, anh hiểu rõ rằng: Đó chính là một phần làm nên con ác quỷ Bloody Painter này.

   Và chừng nào anh còn thở, thì nó vẫn sẽ thức tỉnh thêm một lần nữa. Rồi lần tiếp theo. Và lần sau đó.

   Anh nắm tay lại trong vô thức, rồi chợt nhớ rằng anh đang bóp lấy bàn tay của người ấy, nên vội thả lỏng ra.

   Liệu một ngày nào đó, Y/N sẽ phải chứng kiến con ác quỷ ấy lộng hành ư?

   Không thể. Không thể như vậy được.

   Dù có phải mất mạng, hay hứng chịu sự tra tấn tột cùng cho tới muôn đời về sau dưới chín tầng địa ngục.

   Anh sẽ thắt họng con quái vật này lại bằng mọi giá.

   Vì chỉ cần người ấy được hạnh phúc.

   Thì có chết, anh cũng cam lòng.

———

Khẽ cựa mình, Y/N ti hí đôi mắt ngái ngủ.

"Ưm . . . Ấm quá . . ."

Ơ . . . ?

Hình như có gì đó . . .

Mắt trợn tròn lên, Y/N giật thót tim. Helen đang nằm bên cạnh cậu. Đúng hơn, anh ta đang ôm cậu vào lòng.

Khuôn mặt úp sát vào lồng ngực của người ấy, hai gò má của Y/N nóng bừng lên như lửa đốt. Hơi thở của người nhẹ nhàng và đều đặn, khẽ thổi vào đỉnh đầu cậu. Có vẻ anh vẫn đang yên giấc.

Bàn tay lớn của người ấy đặt ở sống lưng dưới của cậu, tay còn lại duỗi thẳng để cậu gối lên. Y/N dù có ngại đến mấy, cũng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Một phần là vậy.

Sau một hồi bình tĩnh lại, Y/N nhận thấy rằng tư thế này khá thoải mái.

Ấm áp quá . . .

Ấm hơn việc một mình cuộn tròn trong chăn mỗi đêm nhiều.

Cậu cảm thấy được bao bọc và che chở. Cậu cảm thấy . . . an toàn. Thấy được yêu thương.

Y/N nhẹ nhàng đặt tay mình lên lồng ngực người ấy, như để kiểm tra lại xem tất cả có là thật không.

Bất giác, cậu cảm thấy sống mũi mình cay cay, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc.

Đây, chính cảm giác này.

Là thứ cậu đã khao khát từ tấm bé?

Y/N sụt sịt, cố gắng tạo ít tiếng động nhất có thể để không làm người ấy thức giấc.

Tuy nhiên, chỉ tiếng thút thít cỏn con của cậu cũng đủ để làm Helen giật mình tỉnh dậy.

" . . . Hm? . . . Y/N? Sao vậy . . .? Sao cậu lại khóc?"

Nghe đến đây, dù có muốn lắc đầu lia lịa, phủ nhận điều anh vừa nói, nhưng giọng cậu mỗi lúc một to, rồi trở thành những tiếng nấc đến nghẹn lòng.

"Y/N? Đừng khóc . . . Đừng khóc mà . . ." Helen nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu, vỗ về, "Tại tôi mà cậu khóc sao? Tôi xin lỗi. Y/N. Xin cậu đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi."

"Không, không . . ." Y/N lắc đầu.

Xin đừng bỏ tôi lại.

Được chứ?

———

". . . Hả?" Y/N đơ người, tách cà phê trên tay như sắp rớt xuống đất, "Thật, thật á hả??"

Helen cười cười, gật đầu, ngắm nhìn bộ dạng bối rối khó xử của Y/N.

"Này, anh - anh đang trêu tôi đúng không?" Cậu như không tin vào tai mình, lắp ba lắp bắp hỏi lại, "Tôi, tôi vòi anh ở lại á?? Tôi . . . xưng hô với anh bằng em?? Rồi, rồi . . . tôi là người, ôm - ôm anh trước á???"

"Đúng. Ngạc nhiên lắm hả?" Helen nói thêm vào, chọc tức cậu.

Mặt Y/N đã đỏ lắm rồi, giờ cậu cảm thấy hai bên má cậu như sắp nổ tung. Câu hỏi mang vẻ trêu chọc của Helen còn khiến cậu xấu hổ hơn gấp chục lần. Không, phải trăm ngàn lần chứ.

"Aaaaaaaaaa!" Y/N kêu lên, lấy tay ôm mặt, "Anh nói dối! Anh đang trêu tôi! Không tin! Không thể nào tôi lại đi làm những chuyện xấu hổ như vậy được! Anh nói dối!"

Helen bật cười:

"Rồi rồi. Cậu không làm vậy đâu. Tất cả là tôi giở trò hết. Tại tôi mà thành ra vậy hết, được chưa?"

"Đừng nói nữa trời ơiii . . ." Y/N như sắp khóc đến nơi vì hổ thẹn, vùng dậy đập bộp bộp vào cánh tay người ngồi đối diện.

Helen ngồi yên nhận đòn, nhưng vẫn không khỏi mỉm cười khi thấy những hành động đáng yêu của người ấy.

"Mà, hôm nay là Thứ Hai đấy. Cậu không phải đi học à?"

"Ơ . . . Thứ Hai á?" Y/N ngơ ngác, vội cầm lấy điện thoại, "Thôi chết rồi! Lỡ mất hai tiết đầu rồi!"

Rồi cậu ngẩng lên, nhìn Helen một cách đầy ai oán:

"Tại anh hết đấy! Chắc giờ bị đánh giấu là trốn học rồi, hic . . ."

"A. Xin lỗi," Helen nhẹ giọng, "Vậy, cậu có muốn đi học không? Hay là hôm nay nghỉ?"

"Phải đi học chứ sao! Thi học kì đến nơi rồi, tôi không đi thì có mà nát bài kiểm tra." Y/N bực bội đứng dậy nhìn anh với vẻ mặt trách móc, song cũng không nén nổi tiếng cười của mình, "Thật là . . . đúng là đồ quá đáng."

Anh đáp lại điệu cười của cậu, rồi cả hai cùng lên tầng thay quần áo và chuẩn bị đồ đạc để ra ngoài.

Trong lúc thay đồ, Helen nghĩ vẩn vơ, rồi thế nào vẫn quay lại về Y/N. Từ lúc hai người biết nhau tới giờ cũng được gần năm tháng rồi.

Đêm mưa ấy là vào cuối tháng mười hai. Lần gặp tiếp theo là đầu tháng ba. Lần tiếp là sau đó ba tuần. Và lần này, là sau hai tuần.

   Bốn tháng ba tuần. Một khoảng thời gian, đối với anh, không dài cũng chẳng ngắn.

Không biết mối quan hệ của họ, đối với Y/N là gì. Liệu hai người có đang đi quá nhanh? Hay cả hai vẫn chỉ là những người bạn xã giao?

Suy nghĩ ấy làm Helen có hơi lo lắng, nhưng phần nào đó, trong anh bỗng cảm thấy yên tâm đến lạ.

Nhớ ra rằng mình phải nhanh để quay về phòng trả đồ cho Y/N, Helen nhún vai, bỏ ngỏ những dòng suy nghĩ kì quặc trong đầu anh.

   "Y/N?" Helen bước vào phòng cậu.

   "Hm?" Y/N đáp lại, nhưng không ngoảnh về phía người ấy, vẫn tiếp tục loay hoay sắp sách vở vào cặp.

   "Thời trang đồ ngủ này của cậu là sao?" Helen hỏi, trước khi đặt bộ quần áo đã được gấp lại gọn gàng anh mượn hôm qua lên giường cậu.

   "Ủa, thời trang nào cơ?" Y/N bối rối quay ra, "Ế?? Anh, anh . . . đấy là một trong những món quà mà các sơ ở cô nhi viện tặng tôi hôm tôi rời đi! Tôi còn chưa dám mặc, vậy mà anh - !"

   Y/N tức tốc cầm lấy đống sách vở trên tay mà lao về phía người thanh niên còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện kia.

   "Đợi, đợi đã! Tôi không có - "

   "Biến ra! Nhanh!"

   Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Helen đứng đờ ra, bối rối không hiểu vì sao Y/N lại phản ứng như vậy.

   "Chắc mình lại làm gì đó không phải rồi. Lát đành xin lỗi thôi."

   Một lúc sau, thấy Y/N vác cặp xuống nhà, Helen vội đứng dậy từ ghế sofa, ậm ờ xin lỗi. Đáp lại anh là ánh nhìn đểu như hờn dỗi của Y/N, trước khi cậu túm tay anh và kéo anh rời khỏi nhà.

   "Y/N, chiều nay cậu có rảnh không? Nếu có, tôi có thể qua đứng đây đợi cậu tiếp nếu muốn." Helen hỏi sau khi Y/N vừa khoá cửa nhà.

   "Ừm . . . Hay là . . ." Y/N lí nhí đáp lại, né tránh ánh nhìn của Helen, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay to lớn chai sần của người ấy, "Chiều nay, tôi tan trường lúc năm giờ . . . anh có thể đến đó đợi tôi nếu muốn . . ."

   " . . . " Helen không nói gì, giữ yên lặng như để suy nghĩ.

Tiếng tăm của anh trong suốt năm tháng qua cũng giảm khá đáng kể, nên nếu anh có đeo khẩu trang đội mũ để lẻn vào đám đông thì chưa chắc sẽ dễ bị phát hiện. Hoặc không.

   "Nếu, nếu anh ngại bạn bè tôi, thì anh có thể đứng ở cổng công viên gần đấy cũng được. Chỉ cần rẽ phải từ trường và đi một đoạn là tới, giờ tan học không có học sinh nào ra đó đâu. Nếu, nếu anh không phiền . . ."

   "Được." Helen gật đầu, buông tay Y/N để quay đi, "Vậy, hẹn cậu lúc đó. Tạm biệt."

   Không thấy tiếng đáp lại, Helen coi như cậu đã vội chạy đến trường rồi, nên cũng kệ.

   Tuy nhiên, đi được một đoạn ngắn, Helen bỗng nghe thấy tiếng chân chạy đằng sau. Bóng dáng của một cậu thanh niên thấp hơn anh một cái đầu sà vào lòng Helen đúng lúc anh quay lại.

Bị lực đẩy bất ngờ, Helen chùn chân vài bước, may là sớm giữ được thăng bằng, không bị ngã.

Y/N vùi mặt vào lồng ngực anh, hai tay vòng qua eo gầy siết thật chặt, như thể cậu sợ anh sẽ lại bỏ đi một lần nữa. Helen hơi sững sờ, song cũng để cậu làm theo ý thích.

Được vài giây, Y/N vội bỏ ra và quay ngoắt đi, chạy vội về hướng ngược lại, không kịp để anh phản ứng:

"Anh nhớ đến đấy nhé!"

Helen ú ớ, toan đuổi theo, nhưng chân không chạy nhanh được bằng não. Anh đứng như trời trồng giữa trời lạnh, không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Chợt nhớ ra mình có hẹn, Helen vội nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. 10:40 sáng.

Vừa kịp.

———

   ". . . Đúng là hết chỗ nói." Y/N thở dài chán nản, nhặt bộ đồ ngủ lên, "Mình đã định không bao giờ đụng tới rồi, vậy mà anh ta dám . . ."

   Cậu vô thức ôm bộ đồ vào lòng. Y/N không biết liệu cậu có đang làm vậy là vì đó là món quà cuối cùng từ các sơ, hay vì bộ đồ đó đã vấn vương mùi hương vừa quen thuộc, vừa xa cách của người ấy.

Cảnh tượng được nằm trong lồng ngực anh ùa về. Hai tai Y/N lại nóng rực lên, nhưng lần này, cậu không cố phủ nhận điều đó nữa.

Có thứ gì đó, như đang dần nhen nhóm lên trong lòng cậu.

Hoặc, nó vẫn luôn ở đây.

Từ rất, rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip