No. 4 - Chính Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời ngày một chuyển lạnh hơn với mỗi bước chân mà tôi đặt xuống trong màn đêm khuya vắng lặng. Dù đã là giữa tháng một, nhưng có vẻ cơn lạnh thấu da thịt kia vẫn chẳng chịu tha thứ cho cái thể xác bị coi là "ốm yếu" của một thằng đàn ông này. Mỗi một cơn gió thoảng qua cổ tôi là một lần tôi được nhắc nhở rằng nó đã không ít lần làm tôi ngỡ mình sẽ chết bởi các cơn ốm đau liệt giường mà còn tệ hại hơn việc bị mấy tên cảnh sát bắn vài phát trúng vào mạn sườn vài năm trước.

Điều đó cũng gợi nhớ tôi rằng tôi sẽ chẳng tài nào mà quên nổi cái hôm tôi trở về khu căn hộ ẩm thấp bỏ hoang sau khi đưa Y/N ra bến xe. Tóc, áo khoác, giày tất và phần dưới quần của tôi đều ướt sũng, và tôi phải cố gắng tự sưởi ấm cơ thể mình để có thể trụ được qua đêm. Đã không ít lần trong suốt tám tiếng đáng nguyền rủa đó, tôi nghĩ tới Y/N và cái bộ dạng ướt như chuột lột của cậu ta lúc tôi thấy cậu trong con ngõ trật hẹp kia.

Tôi đã tự hỏi: Làm thế nào mà cậu ta chịu được cái lạnh đó và chẳng than phiền dù chỉ một câu từ lúc tôi cho cậu ta trú nhờ cho tới khi bóng dáng cậu ta khuất đi dần khỏi tầm nhìn của tôi? Cậu ta có về được tới nhà không hay là đã chết cóng ở đâu đó trên vỉa hè lúc mười giờ đêm? Và rồi, tôi lại tự hỏi: Tại sao tôi lại hỏi chính mình những câu hỏi vớ vẩn này về một kẻ mà đáng nhẽ ra đã phải chết dưới tay tôi như bao kẻ khác?

Bao kẻ khác . . . ?

Không, cậu ta chắc chắn không phải bao kẻ khác.

Vậy, tại sao?

Tại sao?

Có một thứ gì đó. Chắc chắn.

Và kết cục của cái đêm ngày hôm đó là tôi, Helen Otis, lại rơi vào một cơn ốm dữ dội, lại một cơn ốm mà tôi nghĩ mình sẽ chết.

Đầu óc tôi quay cuồng, không còn có bất kỳ suy nghĩ hay chút nhận thức, tỉnh táo nào có thể níu giữ cái đầu đó ở lại với thực tại tàn khốc của tôi. Chân tay tôi như bị một thứ gì đó trong tâm trí tôi điều khiển, chứ không phải tôi. Nó từ chối ngồi yên một chỗ dù cho nó biết nó đã cạn kiệt năng lượng và nó sẽ khiến cả cái cơ thể ấy bất tỉnh bất kỳ lúc nào.

Có thể nói, cái lúc tôi điên loạn nhất không phải lúc tôi cầm dao đâm chém, mà là lúc cơ thể tôi mất đi nhận thức và tỉnh táo bởi những cơn ốm chết đi sống lại đó.

Nếu có một thứ nào đó mà có thể làm cho một tên tâm thần với những suy nghĩ và bộ não bất bình thường như tôi phải rùng mình thì đó là những thứ tệ hại mà môi trường sống khắc nghiệt này đã trút lên đầu tôi. Hoặc, tôi tự trút lên đầu chính mình. Tôi lại tự hỏi, và tự hỏi, tự hỏi bản thân không biết đã mấy trăm nghìn lần: Đây là quả báo cho những tội ác sẽ mãi không thể rửa sạch này ư?

Không . . .

Có lẽ. Có lẽ đây mới chỉ là khởi đầu thôi.

Chợt, tay tôi sượt qua hộp đồ nghề điêu khắc của người đang đi bên cạnh, và tôi nhận ra rằng tôi đang không ở một mình, mà tôi đang đi cùng Y/N.

Suốt từ lúc chúng tôi rời ga tàu điện cho tới giờ cũng được ít lâu, nhưng cả tôi và Y/N đều không nói nửa lời với nhau. Cả hai chỉ lặng lẽ rảo bước bên cạnh nhau trên con đường lát gạch rải rác lá khô, nhìn trời nhìn đất, làm những chuyện mà những kẻ chán đời vì quá rảnh rỗi hay làm, nhưng có lẽ, điều đó chỉ áp dụng cho mình tôi.

Tôi không biết cậu ta cảm thấy như thế nào trong bầu không khí yên lặng này, nhưng với biểu cảm trên khuôn mặt không mấy bình thường của cậu ta thì tôi đoán chắc Y/N cũng chẳng thoải mái tẹo nào. Tôi cũng không biết nếu cậu ta có không thoải mái do sự yên tĩnh bao chùm cả hai trên con đường vắng tanh này mặc dù bây giờ mới chỉ có bảy rưỡi tối, hay là việc phải đi với một tên lạ mặt mới gặp lần đầu này giữa lúc đêm tối.

Tôi bắt đầu để ý, cứ được một lúc là Y/N lại lén lún liếc nhìn sang bên tôi, rồi lại nhanh chóng quay đi. Tôi khá chắc là cậu ta không biết rằng tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu ta, tuy tôi không hiểu ý nghĩa của nó là gì.

Tuy nhiên, đôi mắt của cậu ta, có một thứ gì đó khiến tôi rất để ý đến. Nếu trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình mà tôi có vô tình đọc được lúc chán nản mà mò vào hiệu sách tìm kiếm thứ gì đó thú vị để để tâm tới, họ sẽ miêu tả đôi mắt ấy là một đôi mắt mơ mộng, nhưng của Y/N, nó thiếu đi một thứ gì đó mà một đôi mắt mơ mộng cần để thật sự sống như cái tên gọi của nó: Ánh sáng.

Đôi mắt của cậu ta u tối, như một cái vực sâu thăm thẳm mà sẽ hút bất kỳ thứ gì nó tiếp cận vào. Nhưng có lẽ, đấy là lý do vì sao nó lại thu hút tôi tới vậy. Bây giờ thì tôi như hiểu ra rằng: cậu ta trông rất buồn. Không, cậu ta đang buồn.

Tôi nên làm gì?

Không, tại sao tôi lại quan tâm?

Tôi lại tự hỏi, rồi lại liếc nhìn cậu ta. Cậu ta như nhận ra được điều đó, rồi chỉ cắm mặt nhìn xuống dưới chân, như thể cậu ta sợ tôi vậy. Có một cảm giác gì đó rất khó chịu trong lồng ngực tôi. Nói thật thì tôi chẳng hiểu 80% những thứ xúc cảm kỳ quái tôi cảm nhận được kể từ khi biết đến sự tồn tại của Y/N là gì. Tôi không biết là tôi thấy tội lỗi hay khó chịu nữa.

Tôi không biết.

Tôi không biết.

Không biết. Không. Biết.

Rồi tôi bỗng nhớ lại suy nghĩ mà khiến tôi để con dao lại trong túi áo lúc ở trong con ngõ ấy:

'Tôi có nên . . .

Làm một kẻ bình thường không?

Dù chỉ một ngày?'

Tôi bất giác tặc lưỡi. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Đúng là những tháng ngày lẩn trốn ăn hại đó đã khiến tôi trở nên đần độn như thế này đây. Nếu là Helen của vài năm trước, cái tên mà thành công trong việc lừa dối thế giới rằng hắn bị bỏ vào trại cải tạo oan, thì có phải tự treo cổ chết thì hắn cũng chẳng bao giờ có cái suy nghĩ, cái mong muốn được sống như một kẻ bình thường như tên khốn Helen ngày hôm nay.

Vì sao?

Vì hắn thừa biết, rằng dù có phải treo cổ chết, hắn sẽ chẳng thể nào mà sống một cuộc sống bình thường, yên ổn được nữa.

" . . . " Y/N hơi liếc về phía tôi khi nghe thấy tôi tặc lưỡi, biểu cảm và sắc thái của cậu ta thay đổi rõ rệt. Cậu ta im lặng.

Cậu ta đang sợ tôi.

Tôi cười khẩy trong lòng. Dù có cố gắng thế nào thì cũng đâu chắc cái mong mỏi điên rồ của tôi có thể thành sự thật.

"Ừm," Y/N bỗng mở miệng, phá vỡ bầu không gian yên ắng giữa bọn tôi, "Anh . . . muốn ăn gì? Tôi có biết một quán đồ Trung Quốc rất ngon, ngay đối diện nhà tôi thôi."

Tôi nhìn Y/N, không nói gì. Biểu cảm của cậu ta thay đổi. Nhìn cậu ta có vẻ . . . hào hứng hơn. Tôi cũng không biết phải miêu tả cái biểu cảm đấy như thế nao, nhưng tôi vẫn đáp lại:

"Được thôi, nếu cậu muốn. Đây là lần đầu tôi tới đây, nên tôi cũng không rõ ăn chỗ nào là phải."

Vừa dứt lời, bụng tôi bỗng nhiên kêu ọc ọc. Tôi bất giác đứng đơ người, rồi vội quay mặt đi. Đó là lúc tôi chợt nhớ ra là tôi đã không ăn gì kể từ bữa sáng với một thanh chocolate hai hôm trước. Tôi chỉ có đủ tiền để mua một cái vé tàu điện đến thị trấn này để kiếm nơi có người mà cướp giật tiền bạc, đột nhập vào nhà một gã nào đó, hay bất cứ thứ gì tôi có thể làm và dựa thân vào để cố mà sống. Tôi chưa muốn cướp đi sinh mạng của ai cả, không phải vì tôi không muốn, mà tôi biết tôi là làm vậy thì chỉ có nước bị tóm cổ và ép ngồi lên chiếc ghế điện mà than thở với Chúa.

"Xin lỗi . . . đã khá lâu kể từ lần cuối tôi có được một bữa ăn tử tế." Tôi chỉ biết lẩm bẩm có vậy.

Y/N cười, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay áo tôi bằng tay còn lại của cậu ta và kéo tôi đi.

"Nếu vậy thì ta phải đến đó nhanh thôi, nhịn đói vậy là cực lắm đó."

" . . . Ừm." Tôi đáp lại, nhìn bàn tay mảnh khảnh nhó bé của cậu ta, rồi cứ thế mà bước theo trên con đường vắng lặng lạnh lẽo ấy.

———

"Uầy, may thật đấy nhỉ? Chúng ta mà tới trễ vài phút thôi là họ đóng tiệm à." Y/N thở phào ngay sau khi chúng tôi bước vào ngôi nhà khá rộng rãi của cậu ấy, trên tay là một vài gói đồ ăn Trung đựng trong hộp để mang về.

Y/N nhanh chóng cởi giày, vác cái cặp nặng kịch và hộp đồ đề của mình vào phòng khách và thả chúng ở một xó xỉnh nào đó khuất khỏi tầm nhìn của tôi, rồi lại ton ton chạy lại phía cái tủ giày cạnh tôi.

" . . . Cậu có chắc là cậu muốn mời tôi vào nhà ăn cùng không?" Tôi ngờ vực hỏi trong lúc cởi giày, mắt không dời cậu ta nửa giây.

Nói thật thì dù có nghĩ theo hướng nào đi chăng nữa, tôi cũng không tài nào hiểu được cái cách não bộ cậu ta hoạt động. Chắc tôi phải nghĩ đi nghĩ lại cái này đến vài trăm lần rồi. Một người mới gặp. Mời ăn ở nhà. Lúc tối muộn. Khi có mấy tên sát nhân đang lộng hành. Tại sao?

Nhưng mình não tôi nghĩ thì cũng chẳng đi được về đâu cả, nên chắc đó là lý do tôi mới hỏi thẳng cậu ta xem cậu ta có đủ ngu ngốc như những hành động của cậu ta không.

"Ý anh là sao?" Y/N cởi chiếc áo khoác và treo lên mắc, rồi quay ra nhìn tôi bằng cái đôi mắt ngây thơ đến nực cười của cậu ta trước khi mỉm cười, "À, tôi đã nói rồi mà nhỉ? Tôi muốn cảm ơn anh."

Đó . . . không phải là câu trả lời mà tôi mong đợi . . .

"Chỉ có cậu và tôi thôi, phải chứ?" Tôi hỏi, nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp, khi Y/N nói cậu ta sống một mình ở trong một ngôi nhà quá rộng rãi so với mình cậu ta, tới nỗi cậu ta bỏ trống tới ba căn phòng vì không biết nên dùng chúng cho việc gì.

"Đúng rồi đó," Y/N gật đầu, "Tôi vẫn luôn sống một mình kể từ khi lên cấp ba mà."

Y/N nhìn tôi đứng đờ người ra trước cửa nhà cậu ta. Nói thật là tôi không biết mình nên phì cười sa sả hay quay thẳng ra sau đập khóa cửa lao khỏi căn nhà của tên dị hợm quái đản này. Cậu ta yên lặng một lúc trước khi nói tiếp:

"Tôi hiểu anh đang nghĩ gì mà. Tại sao tôi lại cho một anh chàng mới gặp lần đầu mấy tháng trước vào nhà của tôi? Tôi không sợ bị trộm cướp, bắt cóc hay mất mạng à? A, không phải là vì tôi nghi ngờ anh hay gì đâu! Tôi chỉ ví dụ vậy thôi."

Tôi im bặt, tay vẫn xách gói đồ ăn đứng chôn chân tại đó chờ đợi một lý do chính đáng nào đó để giải thích cho . . . ừ thì, tất cả mọi thứ mà đang xảy ra.

Nhưng Y/N chẳng nói gì tiếp. Cậu ta vẫn nhìn tôi với nụ cười nhẹ nhàng đó, khẽ lắc đầu trước khi bước lại gần và túm lấy tay áo tôi:

"Nhanh nhanh vào nhà thôi, đồ ăn sẽ nguội mất. Lúc đó ăn sẽ không ngon nữa đâu."

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết đứng đó một hồi nhìn vào đôi mắt của Y/N. Cậu ta đang cười, nhưng trong đôi mắt đó vẫn chỉ có một bãi biển đen của nỗi buồn kéo ra tới vô tận, như thể đang kiếm tìm một thứ ánh sáng nào đó trong vô vọng vậy.

Một thứ gì đó bỗng nhói lên trong ngực tôi. Tôi nhanh chóng gạt phăng thứ đó khỏi nhận thức của mình, trước khi bước theo Y/N vào sâu trong căn nhà của cậu ta.

Chúng tôi ngồi xuống bộ ghế sofa màu kem với những hoa văn cổ điển rồi đặt đồ ăn lên một chiếc bàn cafe đen tuyền nhỏ trước mặt trong phòng khách nhà Y/N. Nhìn chung, những thứ nội thất cũng như hình thức sắp xếp đồ đạc trong nhà đều rất dễ nhìn. Chúng đem đến cho tôi một cảm giác thoải mái tới khó tả. Tới đây, tôi bắt đầu nhận ra rằng: Chưa một lúc nào bên cạnh Y/N làm tôi cảm thấy khó chịu. Khó xử thì cũng có đấy, nhưng khó chịu thì chưa.

Mở hộp đồ ăn ra, tôi quyết định không nghĩ nhiều cho mệt đầu nữa. Mùi thơm của mì xào nhanh chóng xộc vào mũi, kêu gọi bản năng phải nhanh chóng chộp lấy một thứ gì đó trước khi có người khác chộp lấy trước tôi. Và cứ thế, tôi bắt đầu hì hục ngồi ăn.

"Anh biết không Helen," Y/N bỗng nhiên nói sau một hồi lâu ăn trong im lặng, làm tôi ngay lập tức dừng ăn để dỏng tai lên nghe, "Tôi không nghĩ anh là một người xấu."

Tôi chầm chậm để hộp mì xào chỉ còn có một phần năm lên mặt bàn, nhặt lấy mẩu giấy đưa kèm hộp mỳ lau miệng, hơi nhíu mày rồi dành toàn bộ sự chú ý của mình vào Y/n.

"Nói thật thì, cả đời tôi không mấy ít lần rơi vào tình cảnh như cái hôm đầu tôi gặp anh. Đi lạc, ngu ngốc chạy vào một cái xó bé nhỏ nào đó, người ướt như chuột lột trong lúc cố gắng tìm đường về nhà. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một ai đó mà sẵn sàng đưa cho tôi chiếc ô duy nhất anh ta có để tôi có thể đi về nhà. Chỉ riêng hành động đó của anh làm tôi thấy vô cùng cảm động."

Y/n mỉm cười, ánh mắt của cậu ta lại tập chung vào tô cơm trước mặt, "Tôi, thật sự rất muốn được gặp anh lần nữa, không phải chỉ vì muốn trả cái ô, mà là tôi muốn được cảm ơn anh, hoặc có thể, hiểu anh hơn, bởi tôi nghĩ . . . cũng có ít người ngoài kia thật sự kiểu anh. Tất nhiên đây chỉ là một phỏng đoán sau những gì anh đã chia sẻ với tôi thôi. Thêm vào đó, tôi cũng nhận ra rằng tôi với anh giống nhau nhiều hơn tôi nghĩ, và việc tôi muốn hiểu anh, một phần nữa cũng như là một bước gần hơn để hiểu chính mình."

Hiểu chính mình . . . ?

"Vậy còn những gì cậu nói lúc ở tủ giày ban nãy thì sao?"

"À, về cái đó," Y/N quay sang phía tôi, gãi đầu cười trừ trước khi trả lời, "Ừm, vì tôi nghĩ, anh là một người tốt, và tôi muốn giữ vững niềm tin đó. Nhất là trong những thời điểm như thế này. Anh biết đấy, không ai được phép ra khỏi nhà mình sau tám giờ tối, bởi những cảnh sát trực khu phố này sẽ sẵn sàng nhắm bắn bất kỳ ai khả nghi trong nỗ lực tìm kiếm những tên giết người vẫn còn chạy loạn lạc đâu đó ngoài kia. Tôi nghĩ một chút tình thương giữa người với người dành cho nhau sẽ làm bầu không khí ở đây bớt lạnh lẽo hơn."

" . . . " Tôi im lặng một lúc, trước khi hỏi, "Nếu . . . cậu đặt niềm tin nhầm người thì sao?"

Lần này, Y/N không nói gì cả.

Tôi gật gù, coi như mình đã hiểu những gì cậu ta vừa nói.

Hiểu chính mình à.

Hiểu chính mình.

"Làm sao . . . để hiểu chính mình?" Tôi buột miệng hỏi, và trước khi nhận ra mình vừa nói gì thì Y/N đã đặt một tay lên vai tôi.

"Tôi . . . không có câu trả lời cho câu hỏi đó của anh. Ít ra thì chưa có. Nhưng . . . tôi nghĩ khi ta hoàn toàn lạc trong bóng tối, hãy cứ đi. Trên con đường đó, hãy cứ dang tay đón chào những điều mới mẻ, những hơi ấm từ những người ta gặp, nhìn vào những điều nhỏ bé trước khi hình dung ra bức tranh lớn hơn. Miễn là ta còn đi, miễn là ta còn sống, thì mọi thứ sẽ ổn thôi." Y/N nở một nụ cười đầy ấm áp.

"Và tôi tin rằng mình không cô đơn. Miễn là ta sẵn sàng chào đón mọi người, mọi người cũng sẽ chào đón ta. Giúp đỡ và xin được giúp đỡ. Thà đi cùng một người bạn trong bóng tối còn hơn là lạc lối giữa ánh sáng, nhỉ?"

Tôi câm nín, chẳng biết làm phải làm gì hay nói gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào đôi mắt sẫm màu của Y/N.

Ánh sáng . . . ?

Và đó là lúc tôi có cảm giác như mọi thứ quanh tôi đều mờ đi, chỉ còn mình tôi và thứ ánh sáng tôi thấy trong mắt Y/N.

Tôi dang tay, gắng gượng với lấy thứ ánh sáng đó. Tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi càng cố với, thì bóng đen đằng sau lưng tôi lại càng bủa vây lấy tôi.

Tôi có nên . . .

Làm một kẻ bình thường không?

Dù chỉ một ngày?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip