No. 2 - Mưa (UPDATED)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   "Cảm ơn và hẹn gặp lại!" Cô nhân viên bán hàng mỉm cười, đưa túi hàng trên tay cho người đối diện.

   "Cảm ơn cô. Buổi tối tốt lành."

   Y/N bước ra khỏi cửa hàng tạp hoá. Nụ cười lúc chào tạm biệt cô gái kia bỗng vụi tắt, để lại một gương mặt đầy mệt mỏi và chán nản.

   Bầu trời đã tối mịt tự lúc nào không hay. Đường phố rộng lớn, nhưng vắng vẻ và yên ắng tới rợn người. Không có bất kì tiếng động nào ngoại trừ tiếng gió xô đẩy những chiếc lá thu vàng khô xơ xác va vào nhau đằng xa.

Luồng ánh sáng duy nhất trước mắt cậu giờ chỉ còn là những chiếc đèn đường màu vàng nhạt chập chờn lúc được lúc không, như thể đã lâu lắm rồi chưa thợ điện nào được cử tới để thay bóng đèn vậy.

   Y/N yên lặng một lúc, rồi dựa lưng vào một chiếc cột điện, suy nghĩ về tình cảnh hiện giờ của mình.

   Đúng ra tối nay cậu có hẹn với G/F/N và F/N, nhưng bởi cái tính hay quên nên đã phải để họ tự đi ăn tối một mình.

   Đã quên hẹn, lại còn xuống nhầm bến xe bus đến một nơi lạ hoắc nào đó lúc tám giờ đêm, phải mua gói bánh ăn kẻo chết đói giữa lúc tự mò đường về. Không những thế còn mưa rào, quên ô và điện thoại hết pin nữa chứ. May là mai là ngày nghỉ, chứ nếu lỡ học thì to chuyện.

Y/N, một tay cầm túi đồ, một tay vỗ vào má mình, lầm bầm chửi rủa.

   Nhún vai một cách chán nản, cậu rời khỏi chỗ dựa, bắt đầu sải bước trên con đường lát gạch rải đầy lá khô, hướng về chỗ bến xe bus cậu xuống nhầm ban nãy, mong rằng mình sẽ không lạc đường một lần nữa.

———

   Trời bắt đầu mưa, mưa một cách tầm tã. Thứ cảm xúc kì lạ trong lòng tôi bỗng xoáy lên, quặn thắt lại như một cái nút không tài nào tháo ra được. Nó nặng nề và u sầu như cái không khí ẩm thấp nơi này vậy.

   Ngả người tựa lưng vào chiếc ghế gỗ vẫn còn trụ được sức người được tôi tìm thấy trong cái ngôi nhà bỏ hoang đổ nát này, thở dài mệt mỏi.

Đôi mắt xanh hơi cụp xuống, hướng về phía chiếc cửa sổ trước mặt.

   Đã được một khoảng thời gian kể từ khi tôi trốn được khỏi vòng vây của bọn cảnh sát và phải dấu thân vào cái nơi xó xỉnh bụi bặm này.

Thường thì nếu là những kẻ hấp tấp như Jeff thì sẽ thấy cuồng chân cuồng tay tới bứt rứt mà lao ra ngoài kiếm cái gì đó vui vẻ hơn việc ngồi chờ mọi thứ lắng xuống để làm. Còn tôi, dù không phải là kẻ thích đếm thì giờ, nhưng cũng không quá phiền khi phải ngồi dài ở một khu nhà bỏ hoang hoặc dưới gầm cây cầu nào đó chờ đợi thời cơ.

Những cái lúc như này đây, tuy có nhàm chán và tẻ nhạt, nhưng não bộ tôi vẫn sẽ luôn tìm kiếm được một thứ gì đó để bắt tôi phải bận bịu với những suy nghĩ của mình. Vả lại, phần lớn thời gian tôi để dành cho những lo toan bộn bề về miếng cơm manh áo và nơi ẩn thân, nên hiếm khi tôi có lúc để ngồi suy nghĩ vẩn vơ đây đó về những việc mình đã và đang làm, và ý nghĩa của cái cuộc đời vô tích sự mà tôi đang phải sống này.

   Nực cười thật.

   Nhặt cây bút đang nằm lăn lóc trên sàn rồi đặt lên trang giấy trắng như muốn vẽ gì đó, xong lại thôi. Thực, dạo này tôi không có cảm hứng để vẽ.

Một tháng của cái vòng tròn lặp đi lặp lại, không hồi kết. Luẩn quẩn ở đây, hết ngủ rồi ra cửa hàng tạp hoá mua chút đồ ăn, thỉnh thoảng đi dạo lòng vòng trong con ngõ ngay phía dưới nơi này, rồi nằm nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về cái cuộc sống vô ích của mình.

Một tháng không đụng tới bảng vẽ hay tìm kiếm nhiên liệu để phục vụ cho sở thích của mình. Một tháng vô dụng, chẳng làm được trò chống gì.

   Không sao cả, vì không có ai ở đây để phán xét tôi.

   Và đôi khi, tôi không biết điều đó là tốt hay xấu nữa.

   Bỗng những tiếng lát chát phát ra từ ngoài chiếc cửa sổ đối diện tôi, phá tan cái bầu không khí nồm ẩm ngập tiếng mưa. Nhổm dậy nhìn ra ngoài, bóng dáng của một thanh niên tầm hai mươi chạy vụt qua con ngõ hẻm phía dưới. Có vẻ như cậu ta đang đi tìm chỗ trú mưa.

   Ngu ngốc, tôi nghĩ.

   Đứng dậy và vươn vai, cũng phải hoạt động một chút chứ nhỉ? Cứ nằm mãi một chỗ thế này cũng chán. Có lẽ tại nơi này vắng người, nhất là lại có một con mồi xuất hiện ngay trước mắt. Chắc đến một thằng không biết suy nghĩ trước khi hành động như Ticci Toby cũng không đủ ngu để bỏ lỡ cơ hội này. Cũng may thay, tôi có đi lại lung tung tầm hai ba lần gì đó trong con ngõ loằng ngoằng này rồi nên cũng nhớ kha khá đường đi.

   Được đấy.

———

   "Chết tiệt!"

   Tôi lặng lẽ núp mình đằng sau bức tường gạch, lắng nghe cậu ta lẩm bẩm một mình. Buồn cười thật, đã không tìm được chỗ trú lại còn rúc vào con ngõ trật trội này.

   Mưa mỗi lúc một nặng hạt, không khí cũng trở nên dày đặc hơn. Thật may mắn khi quyết định mang ô đi, không thì chắc bây giờ trông tôi cũng chẳng khác gì kẻ ngốc tự làm khó bản thân mình kia.

   Nhìn bộ dạng ướt sũng của cậu ta như một con cún con tội nghiệp bị bỏ rơi trên một con phố đông người vậy.

Nhất là ánh mắt ấy. Ánh mắt chứa đầy sự bối rối và lạc lõng. Thật đáng thương.

   Một bàn thắng quá đỗi dễ dàng.

   Cầm lấy con dao nhỏ trong túi áo, tôi lặng lẽ bước ra khỏi chỗ trốn của mình và tiến về phía cậu ta, cố gắng tạp ra ít tiếng động nhất có thể. Tôi đã có thể nườm tượng được cảnh cậu ta trở thành một cái xác vô hồn nằm bất động trên một biển máu. Khoé miệng bất giác cong lên, tạo thành một nụ cười méo mó.

   Nhưng rồi tôi dừng lại.

   Tôi sẽ giết con cún con này sao?

   Để làm gì chứ?

   Để rồi tiếp tục làm một kẻ chỉ biết chạy trốn, không nơi nương tựa sao?

   Rồi . . . tôi sẽ giống như cậu ta? Một con cún con tội nghiệp bị bỏ rơi?

   Ai sẽ giết tôi đây? Như cách tôi sẽ làm với cậu ta?

   Chính mình sao?

   Thật kinh tởm.

   Tôi bỗng giật mình nhìn lên khi thấy kẻ trước mặt quay người lại. Đôi mắt sẫm màu khoá chặt vào hai con ngươi của tôi. Không gian quanh cả hai như bị đóng băng.

   Bị phát hiện rồi.

   "Ah! X - xin lỗi! Tôi . . . không thấy anh ở đó."

   Cậu ta mỉm cười. Dù có chút ngại ngùng, nhưng đó không phải một nụ cười đầy ngượng ép, mà là một thứ . . . một thứ gì đó ấm áp. Nó gợi tôi nhớ đến một thứ rất quen thuộc.

Thứ gì vậy nhỉ . . . ?

   "Anh cũng bị lạc à?" Cậu ta tiếp tục nói, bàn tay mảnh khảnh giơ lên, gạt những lọn tóc ướt ra khỏi mặt mình, "Hay là . . . anh sống ở đây? Chết, xin lỗi, tôi hỏi hơi nhiều rồi . . . "

   "Ừm . . ." Tôi mấp máy, chớp mắt như để đẩy thứ nước đáng ghét đang cố tìm cách thoát ra lại vào trong. Hình ảnh . . . một ai đó, mờ đi trong tấm chí. Đầu óc như bị đảo lộn, tôi yên lặng một hồi, cố tìm từ ngữ gì đó phù hợp để đáp lại.

   "Kh - không hẳn, nhưng tôi thấy cậu . . . không mang ô. Trời mưa khá to, và . . . cậu có muốn trú mưa cùng không?"

   Tôi ngay lập tức ước rằng mình chưa từng nói gì cả. Có lẽ đầu óc tôi trì trệ đi sau một tháng ngừng hoạt động cũng nên.

   Tay vẫn nắm chặt con dao trong túi áo. Hay giết cậu ta luôn đi cho xong? Nhưng có thứ gì đó trong chí óc tôi mách bảo rằng mình không nên làm như vậy.

   Tôi có nên . . .

   Thử làm một kẻ bình thường không?

   Dù chỉ một ngày?

   "V - vậy sao?" Cậu ta trả lời. Có thứ biểu cảm gì đó trong giọng điệu của cậu ta. Gọi là . . . sự cảm kích? "Cảm ơn anh! Tốt quá!"

   Dứt lời, cậu ta nhanh chóng chui bộ dạng sũng như chuột lột của mình vào chung ô với tôi. Tôi vẫn còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, nhưng miệng tôi như không thể dừng nói vậy:

   "Cậu sống ở đâu? Tôi có thể đưa cậu về nếu cậu muốn."

   "Anh . . . thật tốt," cậu ta lại mỉm cười, nụ cười mà tôi không nghĩ rằng mình lại có thể nhìn thấy được lần nữa, "Cảm ơn anh."

   Không biết làm gì hơn, tôi gật đầu và bắt đầu dẫn "con cún con" đó ra khỏi con ngõ trật trội này.

   Tôi đã nghĩ gì vậy?

———

   "Anh vẽ tranh để kiểm tiền sao? Thú vị thật đấy! Tôi cũng có hai người bạn học ngành hội hoạ. Họ nói ngành đó khá vất vả . . ."

   Hiện giờ tôi đang ngồi cạnh cậu ta trong bến chờ xe bus chạy về khu phố cậu ta ở. Trời đã bớt mưa đi một chút, nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt và ngột ngạt một cách khó chịu. Mọi thứ xung quanh vẫn tối như vậy, may là chỗ chờ xe này có mái che và điện.

   Chúng tôi có nói chuyện, đúng hơn là cậu ta hỏi chuyện tôi, tôi trả lời cụt lủn cho có, cậu ta nói lung tung một đoạn, rồi cậu ta lại hỏi tiếp, và cứ thế tới bây giờ.

   Vì lí do kì lạ nào đó, tôi không thấy khó chịu, nhưng chưa đến mức thoải mái. Tôi đang ở mức độ gần giữa của hai thứ đó. Mức độ đó . . . chắc được gọi là 'bình thường'. Lâu lắm rồi cái cảm giác 'bình thường' này mới hiện hữu trong tôi.

   Có thứ gì đó trong cậu ta . . . khác biệt so với những kẻ khác.

   Tôi không biết đó là thứ gì, nhưng nó khiến tôi thấy tò mò về "con cún con" này.

   Tôi sẽ tìm ra thôi.

   "À, đúng rồi, hình như anh với tôi chưa giới thiệu về bản thân mình một cách tử tế nhỉ," cậu ta cười một cách ngại ngùng, "Tôi là Y/N L/N. Anh tên gì?"

   Tôi im lặng, quan sát biểu cảm và hành động của Y/N. Cậu ta là một kẻ tốt, nhưng có vẻ gì đó ngây thơ và trẻ con. Nhưng cái khiến tôi để ý nhất chắc vẫn là khuôn mặt của cậu ta. Nếu mà đem ra để phác thảo thì chắc sẽ thành một bức tranh khá đẹp. Tất nhiên, với bút chì và màu vẽ bình thường rồi. Nhiên liệu yêu thích của tôi thì chắc sẽ không hợp cho lắm.

   "Ừm . . ." Y/N nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu ta có vẻ không thoải mái lắm khi bị tôi nhìn chằm chằm như vậy.

   Biết, nên tôi nhanh chóng quay đi.

   "Helen." Tôi trả lời một cách cộc lốc.

   "Họ của anh thì sao?" Y/N hỏi. Cậu ta có vẻ khá tò mò về tôi.

   Thật trẻ con.

   Nhưng cũng khá thú vị.

   "Tôi . . . không mấy tự hào gì về nó. Cứ gọi Helen là được rồi." Tôi nói.

   "Vậy sao?" Cậu ta nhẹ giọng, có vẻ hối lỗi, "X - Xin lỗi, nếu tôi có làm anh thấy khó chịu."

   "Không sao."

   Vừa dứt lời, chuyến xe bus cuối cùng mà chạy về nơi Y/N sống đi tới. Tôi nhanh chóng đứng dậy.

   "Rất vui được gặp cậu, Y/N. Đi về cẩn thận." Tôi nói. Vì lí do nào đó, tôi cảm thấy khá hụt hẫng khi chào tạm biệt Y/N, như thể một đứa trẻ không được cho kẹo vậy.

   "Tôi cũng vậy, cảm ơn anh nhiều, Helen." Y/N lại cười. Giơ tay ra và bắt tay tôi.

   Trước khi bước lên xe, cậu ta đưa tôi một gói bánh trong túi đồ của cậu ta.

   "Tôi không có gì để cảm ơn anh, nên mong anh sẽ thích cái này." Cậu ta nói một cách vui vẻ.

   Nhận lấy gói bánh, tôi như thấy thứ gì đó dần hình thành trong mình. Cái cảm giác kì quặc mà tôi không tài nào miêu tả nổi.

   Nhìn món quà nhỏ của Y/N, tôi yên lặng, đứng đờ ra đó một lúc, trước khi vội đưa cái ô trên tay mình cho Y/N.

   "Cầm lấy. Trời chỗ cậu sống có thể vẫn còn mưa, nếu để ướt nữa sẽ cảm lạnh đấy." Tôi nói, và cũng chẳng hiểu mình vừa nói gì.

   "Nhưng . . . còn anh thì sao?" Y/N ngắp ngứ. Lại đôi mắt bối rối ấy, nhìn cái ô một cách lưỡng lự.

   "Tôi có áo khoác đây rồi."

   Không biết nói gì hơn, Y/N đón lấy chiếc ô từ tôi một cách rụt rè.

   "Cảm ơn anh . . . lần nữa, Helen." Y/N nói, rồi cúi đầu cảm ơn tôi.

   Kì lạ.

   "Không có gì." Tôi nói.

   Cánh cửa xe bus dần đóng lại. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, còn tôi vẫn đứng đực ra ở bến xe. Người con trai trong chiếc xe nở một nụ cười đầy ấm áp, vẫy tay chào tạm biệt tôi.

   "Hẹn gặp lại, Y/N."

———

Chap này tôi viết vào năm 2018 hay sao ý, đọc lại mà cringe quá nên phải sửa lại :') nghĩ các bạn mới đọc thấy cách hành văn trẻ con quá không đọc nữa mà buồn á'_`)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip