No. 13 - Cúc Dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ hôm ấy, hai người cứ bình ổn bên nhau như một cặp.

Cái sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, Y/N lớ ngớ một hồi mới nhớ là mình đã qua đêm ở nhà Helen. Vừa mở mắt đã thấy anh ngồi cuối giường đợi với một mâm cơm nho nhỏ trên chiếc bàn tròn bé tẹo giữa nhà.

Thấy người ấy tỉnh giấc, Helen ngập ngừng chào hỏi cho lấy lễ vài câu, rồi đỡ người dậy, dẫn vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Đứng nhìn bản thân với bộ đồ ngủ cộc tay rộng thùng thình của Helen trong chiếc gương nhỏ xíu treo trên tường, rồi lại nhớ đến cái cảnh tỏ tình của anh, tóc tai Y/N lại đỏ ửng lên cả lên, khiến thanh niên phải ôm mặt đứng như trời trồng một lúc lâu, rồi mới dám đánh răng rửa mặt.

"Y/N này, về . . . chuyện hôm qua. Ờm . . ." Helen ái ngại gãi đầu gãi tai sau khi cả hai ngồi xuống mâm cơm đánh chén được một lúc, "Nếu em, ừm . . . em không muốn trả lời thì không sao. Quên nó luôn đi cũng được."

"A, a ừm . . . sao có thể, chuyện quan trọng với anh, sao em có thể bỏ mặc nó chứ." Y/N với khuôn mặt đỏ ửng, lí nhí đáp lại.

Chớp nhoáng một cái, cậu vươn người qua chiếc bàn cỏn con, hôn cái phóc lên làn má người kia, rồi chạy vội lên giường, cui vào chăn vo thành một cục tròn vo.

Helen đơ người, hai má nóng rực lên, ửng chút hồng. Anh chẳng biết phản ứng ra sao, sau đó chỉ biết ngồi bên giường dỗ dành chú cún con sắp khóc thét lên vì ngại.

Mấy ngày sau, Y/N sống ké luôn ở nhà Helen, thậm chí còn mang quần áo sang ngủ lại. Helen tự hỏi ăn ở trong cái cabin bé tẹo này có gì hay, song cũng chiều ý người ấy.

Dạo gần đây chẳng hiểu cái tiết trời kiểu gì mà bìa rừng này có sương. Sương tương đối dày là đằng khác. Trời cũng không còn sắc xanh vốn có của nó, cũng chẳng thấy bóng dáng mặt trời đâu, chỉ là một màu xám ảnh đạm, nhưng không bức bối và nhuốm buồn như cái sắc xám nơi dinh thự đổ nát của lão già không mặt.

Có lẽ do đã có một mặt trời mang tên Y/N vẫn luôn ở bên Helen, và trên đời, người ta cũng chỉ cần một mặt trời là đủ.

Chiếc cabin của Helen không có tivi, chỉ có một chiếc radio nhỏ với vỏn vẹn bốn tần số, nhưng như vậy là đủ cho hai con người đơn giản kia.

Helen lúc nào cũng gắng dậy sớm hơn người ấy một tiếng, lặng lẽ đi mua đồ ăn cho người ấy. Sau bữa sáng là cả hai sẽ ngồi đọc sách. Đống sách cổ từ người chủ cũ nơi này phải gọi là thừa, thêm nữa là hai người cũng chẳng phải là có ít chuyện để kể cho nhau, nên nếu không mỗi người lặng lẽ ai làm việc ấy thì sẽ ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời với nhau, dù phần lớn sẽ là Y/N mở lời trước.

Đến lúc xế chiều một chút cả hai mới ăn trưa. Thường thì Helen sẽ gọi cơm, thỉnh thoảng cũng được lúc cả hai dắt nhau ra ngoài ăn.

Đến lúc này Helen mới biết là Y/N rất thích ăn đồ hầm, đặc biệt là thịt bò hầm. Lúc ăn là đôi môi nhỏ hồng của cậu cứ chúm chím hết cả lên, đôi mắt biết cười vòng thành hai đường cung, xuýt xoa khen ngon. Điều này khiến Helen phải dốc tiền túi ta mua một chiếc nồi hầm về để chiều ý cậu, dù cho anh cũng chưa biết dùng kiểu gì.

"Trời ơi, sao anh lại mua cái này? Tốn hết cả tiền. Nhà em cũng có một cái, sao không hỏi để em mang đến cho, mà lại mua mới làm gì?"

"Vì, tôi muốn dù đi đâu, ở nhà em hay ở đây, em vẫn được ăn những món em yêu thích. Tôi cũng muốn, tự mình nấu được cho em ăn."

Tiền thì Helen không thiếu. Mấy hôm bữa đi vụng trộm được cả cái ví to đùng của một gã nhà giàu nên hiện tại, anh có thể nhắm mắt tiêu xài, mua những thứ lặt vặt chỉ để Y/N thấy vui.

Xử lý xong bữa trưa, hai người thường sẽ đánh một giấc thật no, dậy làm mấy thứ lung tung rồi sẽ đi ăn tối. Helen vẫn còn ngại khi phải nằm chung với Y/N. Căn bản vì anh sợ cậu phiền, với lại, hai lần trước lúc ngủ chung đều là khi tâm trạng Y/N rối bời, không rõ ràng, và đó là cách duy nhất anh có thể an ủi cậu. Nhưng bây giờ, dường như Y/N vòi anh nằm chung là vì muốn có hơi người, và vì hai người "đã ở chung", cậu cũng "không muốn anh phải ngủ trên ghế".

Và Helen cũng biết rằng, Y/N không giỏi nói dối.

"Y/N. Em đã từng thích ai bao giờ chưa?"

Cậu thanh niên ngưng vẽ vời, quay ra nhìn người ấy đang mặt mũi đỏ lựng hết lên bởi chính cậu hỏi của mình, phì cười:

"Có vậy anh cũng ngại sao?"

"Em thì đâu khác gì -"

Một cuốn sách đập ngay vào trán Helen.

Y/N hậm hực ngồi nhìn người kia xuýt xoa vết thương nho nhỏ trên trán, tóc tai cũng ửng chút hồng.

"Ngày xưa thì thích cũng có đấy, nhưng mà đều là nhất thời thôi."

"Vậy, tôi với em thì sao? Có nhất thời không?"

"Đấy là em thích người ta, nhưng người ta không chịu thích lại. Chứ hai đứa mình . . . khác mà."

Người ấy nhổm dậy, đặt lên chỗ bị cụng ban nãy một nụ hôn như để tạ lỗi.

Khác hả?

Helen chẳng biết như thế này đã được gọi là hẹn hò hay chưa.

Thực lòng mà nói, anh cũng chẳng biết người ta hay làm gì khi hẹn hò. Anh có từng tìm đọc một số quyển tiểu thuyết ngôn tình vì tò mò, nhưng những tình tiết trong đó khá khó chịu đối với Helen, cứ úp úp mở mở, thẹn thùng các kiểu, nên đâm ra nhanh chán.

Nhưng anh với Y/N thì không thế. Những cái nhỏ bé anh có với Y/N, những cái thơm vụn vặt, những lời hỏi han, quan tâm ân cần, vậy cũng ổn thôi, anh không đòi hỏi gì nhiều từ cậu. Y/N cũng ý tứ, thấy anh ăn ở thiếu thốn thì cũng không phàn nàn gì. Căn bản là chỉ cần được ở cùng người mình thích, thì cái gì hai bên cũng thấy ổn.

"Helen . . . anh, nghĩ sao về em?"

"Ý em là gì?" Hạ cuốn sách trên tay xuống, Helen nhẹ nhàng hỏi lại.

"Thì . . . em, em muốn biết, đối với anh, em đối với anh như thế nào. Em có quá phiền không?"

"Không hề. Tôi thích em vì em mà."

Y/N ngồi co do trên giường, hai tay túm chặt lấy chiếc chăn mỏng, lí nhí:

"Vậy, tốt quá. Vì em không muốn, anh nghĩ rằng em ở bên anh vì em thấy cô đơn, hay em muốn có ai đó lấp đầy những khoảng trống thiếu thốn trong lòng em."

"Vậy, em có thể nói thích tôi được không?"

". . ."

"Nếu em không muốn thì không sao -"

"Ừm . . . thích, thích anh."

Ngay sau đó, thanh niên ngại ngùng ấy đã nhận được một cái nhéo má từ người kia, kèm một cái hôn nhẹ lên đôi môi mỏng hồng. Kết cục là Helen bị đuổi ra khỏi chính nhà của mình, phải mất gần hai mươi phút mới được vào và xoa dịu đi cái mặt như muốn nổ tung của người ấy.

Phải nói, sống chung như thế này với Y/N được vài hôm, Helen mới có thời gian để nhìn nhận lại thứ cảm xúc "thích" của mình dành cho cậu.

Nó không phải cái khí thế cuồng nhiệt khi anh đắm mình vào những tác phẩm anh gọi là "thực thụ" của một người nghệ sĩ. Nó cũng chẳng phải cái bình lặng đến rợn người giây phút bàn tay anh nhuốm sắc máu.

Nó là một cái gì đó rất nhẹ nhàng, êm dịu. Tựa như làn mưa ngâu man mát dịu đi cái đêm hè oi bức, hay những giọt nắng ấm áp nhẹ nhàng trên đôi mi người lúc ban mai.

Và chẳng biết từ lúc nào, Helen ngần ngại gọi Y/N với hai chữ người tình.

Helen không chắc hai chữ ấy đạt tới được ngưỡng cảnh nào của thứ cảm xúc trong trẻo anh cảm nhận được dành cho Y/N. Helen cũng chẳng biết liệu từ đó có khiến mối quan hệ bình lặng ấy trôi đi quá nhanh hay chậm chạp trở lại. Anh chỉ biết, đó là một từ đẹp, và nó hợp với người ấy.

Tỉnh thoảng, hai người ở nhà chán không có gì làm, bèn dắt nhau đi dạo quan bìa rừng chiếc cabin. Trời tuy không còn lạnh nữa, những tia nắng chói chang cũng dần ấm hơn, nhưng khí trời cảm giác vẫn vậy. Thanh phát và dịu nhẹ, đôi khi hơi ẩm ướt bởi những làn mưa bất chợt ập đến, quyện vào mới cái mùi mộc mạc gân guốc của đất và cây.

Quanh nơi ở của Helen bắt đầu mọc thêm nhiều cỏ, đủ thứ hoa dại và rêu, khiến anh thỉnh thoảng lại phải tỉa tót một chút cho gọn gàng. Helen không khoái thiên nhiên cho lắm, nhưng Y/N thì có, với một người sống ở một thị trấn cũng khấm khá và không bao giờ ra ngoài ngao du.

Mỗi lúc trở về sau khi đi bộ, Y/N lại hí hoáy hái cỏ và hoa dại nghịch. Thấy người ấy thích đến vậy, mỗi sáng sớm, Helen lại dậy hái chút hoa dại vẫn còn vương vấn những hạt sương ban mai đem về cắm cho người ấy vui.

Dần dà cũng thành quen. Helen cũng bắt đầu thấy hứng thú với cây cảnh hoa lá, lên mạng tra cứu tương đối nhiều. Rồi chẳng biết, từ cái thú vui nhất thời lại thành một sở thích.

Liệu, điều đó có giống như việc Y/N thích anh?

"Helen này, sao anh cứ hái cúc dại về cắm vậy?" Y/N nằm bên cạnh Helen, hạ cuốn tạp chí cũ kĩ xuống, hỏi.

"Vì tôi thấy em thích, nên mới hái về cắm."

"Chứ không phải vì anh có ý đồ gì à?"

Nhìn người ấy giấu mặt sau cuốn tạp chí, chỉ để lộ đôi mắt liếc đi chỗ khác vì ngại ngùng, Helen bối rối hỏi lại:

"Ý đồ gì là sao cơ?"

"Không biết, anh lên mạng mà tra."

Thấy người ấy nói vậy, Helen cũng cặm cụi lên mạng tìm ý nghĩa của cúc dại.

"Sức sống mãnh liệt, kiên trì, và . . . tình yêu thương con người."

"Ừm." Y/N gật gật, quay vội đi.

Helen bật cười khanh khách, ngứa ngáy tay nên bèn quay ra xoa đầu người ấy một cách âu yếm.

"Em đáng yêu thật, Y/N."

"Đừng nói mấy cái đáng xấu hổ như thế chứ!" Y/N nhảy cẫng lên.

"Em đáng yêu là đáng xấu hổ sao?"

Mọi thứ lại trôi qua, dù những lúc Y/N giận dỗi thì không được yên bình cho mấy, nhưng thi thoảng có một thứ gập ghềnh phá vỡ bầu không khí bình bình đều đều nơi đây cũng khá ổn.

Giờ đây, mỗi lúc đi ngủ hay thức dậy, đều có một người tình bé nhỏ nằm bên cạnh rúc vào lòng, trái tim Helen lại thổn thức không yên. Mỗi lúc nhìn người ấy dù có đang làm gì, anh cũng chỉ muốn ôm trọn người ấy vào lòng, xoa đầu nhẹ nhào, đặt lên vầng trán hay gò má những nụ hôn âu yếm. Anh muốn làm những thứ mà cả đời anh chưa từng nghĩ đến với người ấy.

Giờ có lẽ, anh đã hiểu được câu nói của gã Noah.

Mỗi lúc anh nằm mắt lại trong đêm khuya với người ấy trong vòng bàn tay, Helen đều tự nhủ: "Mong là ta vẫn có thể thức dậy một lần nữa".

Và mỗi sáng ban mai khi mở mắt, anh lại tạ ơn chúa trời khi thấy người ấy vẫn nằm trọn trong lòng mình.

Nhưng hôm ấy, thì không như vậy.

———

"Dr. Smiley, vậy là . . . ?"

Helen vác bộ dạng thở hồng hộc, trán lấm tấm mồ hôi bật mở cửa phòng đánh cái kẹt đinh tai. Kẻ kia liếc nhìn anh sau mớ tóc đen loà xoà, nhếch mép cười:

"Cậu đến đúng lúc đấy, tôi vừa in xong tài liệu. Đây, đọc đi."

Lẳng mớ tài liệu trong kẹp file lên bàn, tên bác sĩ tâm thần ngồi ngả ngớn lên chiếc ghế tựa đã sờn cũ, lấy tay xoa tóc trong khi Helen vội vồ lấy chiếc kẹp file, hai mắt trợn tròn trong kinh ngạc:

"Tôi không nghĩ là anh có thể tìm được . . ."

"Cậu nghĩ tôi là ai? Thêm nữa, còn có Masky và Hoodie. Hai tên đấy được việc ra phết."

"Cảm ơn anh."

Dr. Smiley không nói gì nữa, gã chỉ trầm ngâm nhìn anh đọc qua từng tờ giấy một. Ảnh có, thông tin ghi chép có, đầu đủ chẳng thiếu cái nào.

Rồi hắn tự hỏi, tại sao Helen lại cần đống thông tin rác rưởi vô dụng này.

"Này . . . cái này, là sao?"

"Tôi cũng đang định hỏi cậu câu đó" Dr. Smiley cười diễu cợt, "Không nhầm đâu, tôi phải tra cứu đến trắng mắt ra mới có đấy."

"Anh chắc chứ . . .? Đây, là những thông tin anh tìm được, đúng của người ấy, phải chứ?" Helen tay run rẩy, mắt trợn tròn nhìn xuống chiếc kẹp file trên tay như không tin được vào những gì mình vừa đọc.

"Phải mà. Không tin thì đưa đây! Nói mãi chẳng nghe." Dr. Smiley bực bội đứng dậy, giật lấy đống giấy trên tay người kia.

"Được, anh cầm luôn đi. Tôi không cần thứ này. Tạm biệt."

Nói rồi, Helen lao vội ra khỏi căn phòng sặc mùi thuốc tiệt trùng và máu mà anh không đủ chú tâm nhận ra lúc còn ở trong đó, bỏ ngoài tai tiếng gào thét đầy bực bội của tên bác sĩ. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là những thứ quái quỷ mà mình vừa mới đọc được.

Và bằng mọi giá, anh không được phép để Y/N biết về chúng.

———

"Y/N, tôi về rồi. Xin lỗi em vì đã về muộn. Tôi vừa mua chút đồ ăn đây."

"Helen, anh về."

Cậu thanh niên đang nằm dài trên giường chơi điện thoại, nhìn thấy người ấy trở về nên bèn vội lẳng nó sang một bên, ngồi dậy tử tế chào hỏi.

Helen đứng đực ra đó như trời trồng, ngắm nhìn nụ cười ngây ngô của người tình nhỏ bé.

Nụ cười này rất quen. Anh đã để ý từ cái hồi gặp nhau lần đầu rồi.

Nhưng, sao nó lại quen đến thế?

Đấy là nụ cười của ai?

"Y/N. Tôi yêu em."

"Hơ, anh nói gì - anh nói gì mà đột ngột thế??" Y/N nhảy cẫng lên, vùi mặt vào chăn, nhưng vẫn để lộ đôi mắt chỉ muốn liếc ngược ra sau đầu.

"Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi," Helen cười nhẹ, bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh người ấy, "Tôi sẽ bảo vệ em. Được chứ?"

"Ơ . . ."

Y/N ngơ ngác chưa hiểu chuyện, nhưng đã bị người kia phục kích, ôm một cái siết chặt lại quanh eo gầy. Helen hạ mặt bên vai người ấy, phả hơi thở ấm áp nơi hõm cổ nhỏ bé:

"Tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em."

"Hì, anh kì quá."

Đáp trả cái ôm dù mặt mũi nóng bừng hết lên như muốn bốc hơi, Y/N cười khanh khách:

"Được. Còn em sẽ làm mọi thứ để anh được hạnh phúc."

———

Ung dung cầm gói đồ ăn hộp vừa mua được đi bên cái bìa rừng quen thuộc, Helen trầm ngâm nghĩ ngợi.

Thực lòng mà nói, bây giờ anh chẳng biết phải làm gì tiếp cả.

Những cái anh có với Y/N thật sự vô cùng hạnh phúc. Nhưng sau đó thì sao? Hai người không thể sống mãi như vậy được, Helen cũng không muốn phải ép buộc hay gò bò người ấy vào cái lồng chim trật trội mà anh phải sống trong đó.

Người ấy vẫn còn là một chú chim trẻ tuổi và tự do, có thể chạm tới mọi chân trời người muốn.

Còn anh, chỉ là một con run đất bé nhỏ bẩn thỉu, rúc sâu xuống lòng đất để tránh né ánh mặt trời và mồm miệng thiên hạ.

Có thể nói, Helen đang rất bất lực.

Thôi thì, bình ổn bên nhau được ngày nào thì hạnh phúc ngày ấy.

"Cũng đến lúc phải gọi em ấy dậy rồi."

Đẩy cửa nhà hé mở, Helen bỗng khựng lại.

Đèn điện bật, và bóng dáng người ấy thì không thấy đâu.

"Y/N? Em đâu rồi?"

Bật mở cánh cửa nhà vệ sinh, ngó nghiêng khắp chiếc cabin bé tẹo cũng chẳng thấy đâu.

Nhưng chính nó.

Chính đống giấy tờ hôm ấy, đang nằm gọn trên chiếc bàn bé tí duy nhất trong nhà.

'Helen, em phải đến một nơi. Em sẽ về sớm, không cần lo cho em đâu.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip