Trans Taeny Fly To Your Heart End 5 The Note

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Mình biết, cơ trưởng Kim Taeyeon."

Taeyeon đóng băng ngay tại chỗ, quên sạch những điều đang định làm. Ở ghế bên cạnh, JongHyun cũng có phản ứng gần giống hệt vậy, nhưng thực tế thì anh đã bình tĩnh lại nhanh hơn và ngay lập tức dùng tay phi công chính ấn nút trên bảng điều khiển, ngắt liên lạc. Nana có thể sẽ khiển trách anh vì đã cư xử thô lỗ nhưng với tình huống cấp bách như vậy đòi hỏi anh phải có một pha xử lí cũng cấp bách như thế, và việc anh hành động đột ngột như vậy cũng đâu nhằm nhò gì đâu. Không. Hoàn toàn không.

Trong khi phi công chính vẫn ngây người nhìn tấm bảng, JongHyun chủ động điều chỉnh tần số với trạm kiểm soát mặt đất. Giọng nói của người đàn ông đáp lại thay thế Rapunzel khiến Taeyeon tỉnh khỏi cơn sốc, nhưng chỉ đủ để cậu hoạt động ở chế độ tự lái. Họ hạ cánh máy bay và không ai xảy ra biến cố gì cả.

"Em ổn đấy chứ?"

"Không."

"Có muốn ra khỏi máy bay để nói về chuyện này không?"

"Không."

JongHyun thở dài. "Nhưng chúng ta cần phải ra khỏi đây mà." Thấy Taeyeon không có biểu hiện gì nên anh tiếp tục, "Đã 10 phút kể từ khi những hành khách cuối rời khỏi máy bay rồi đó."

"Hmm."

"YoonA đã vào kiểm tra chúng ta hai lần rồi."

Lần này, không có lời nào trả lời lại JongHyun. Rõ ràng, Taeyeon đã chọn phương án cho cả tâm hồn lẫn tâm trí mình lìa ra khỏi xác, như thường thường. Hành động của cậu chẳng phải điều JongHyun không thể dự đoán trước -- anh đã quá quen với việc cơ trưởng của mình có những khi im lặng, đó cũng là lúc anh có thể nghe thấy những suy nghĩ của cậu vang dội trong đầu -- nhưng lần này trông có vẻ tệ hơn. Taeyeon không hề rùng mình kể cả khi Jonghyun gần như đã thở ngay bên sát bên khuôn mặt cậu và anh biết rõ ràng rằng Taeyeon rất ghét khi ai đó ở quá gần với mình.

"Phải rồi!" JongHyun kêu lên, vung cánh tay lên không trung. "Chúng ta sẽ đến trạm kiểm soát." Anh dứt khoát nói trong khi tháo dây an toàn của Taeyeon và kéo cậu đứng dậy.

"Gì cơ?! Không đâu!"

Tiếng phản đối của Taeyeon với quyết định một chiều kia vang to đến mức có thể khiến người khác điếc cả tai, dù cho nó chẳng phải thứ để thu hút sự chú ý từ những người xung quanh.  Taeyeon vùng vằng như một đứa trẻ không muốn đi học trong khi JongHyun nắm chặt cổ tay cậu dẫn đường. Anh đã có ý định vác cô gái bé nhỏ này đi trên vai anh nhưng cũng liền bỏ qua nó. Tuy Taeyeon có vóc dáng nhỏ bé nhưng không vì thế mà không có võ. Anh đã chứng kiến cậu đá vào chỗ hiểm của một gã đàn ông trong club ở Seoul vì đã có hành động sàm sỡ bỉ ổi. JongHyun không muốn điều ấy xảy ra với mình, nên anh nhanh trí bảo vệ an toàn cho bản thân khi cách xa cậu một sải tay, nhưng anh vẫn không thể tránh khỏi những cú đấm vào vai..

"Kim JongHyun, em đề nghị anh buông em ra. Ngay lập tức!" Taeyeon nói như một mệnh lệnh của cấp trên. Sự hoảng loạn trong cậu càng tăng lên khi họ đang tiến gần tới toà tháp phía bắc. "Kim JongHyun!"

JongHyun nhăn mặt, mỉm cười ngượng ngùng với những người nhìn họ trên đường đi. Việc nữ phi công lầm bầm những âm thanh như thứ ngôn ngữ đáng sợ của người ngoài hành tinh tới anh bạn đồng nghiệp là điều không bao giờ xảy ra thường ngày. Một Taeyeon luôn bình tĩnh và tự chủ được bản thân đã hoàn toàn biến mất. May mắn thay, họ đang đi trên đường dành cho nhân viên nên công chúng sẽ không thấy những hành động thiếu chuyên nghiệp ấy. Mặc dù chỉ có cái nhìn không mấy thiện cảm của người lao công nhưng cũng đủ để JongHyun phải đội quần lên đầu vì xấu hổ.

"Vì tình yêu của Chúa, trật tự và can đảm lên đi!" Cuối cùng JongHyun cũng rít lên, khi họ rẽ vào một hành lang trống.

Lúc này thì Taeyeon nhận ra họ đang đi sai đường. Cậu thật sự không phiền nếu không được gặp Rapunzel sớm đến thế này, cậu biết mình sẽ cư xử như một đứa ngốc. Đi qua những con đường lòng vòng đó là sự tra tấn nặng nề với tóc vàng. Cậu sẽ mắc chứng phình mạch mất nếu phải đi quá lâu mới tới được toà tháp. Tiếng 'ding' của thang máy vang lên kéo Taeyeon khỏi những suy nghĩ ám ảnh và cậu nhìn xung quanh trong hoảng sợ. Họ đang đứng trước văn phòng điều khiển của toà tháp, một toà tháp ở phía nam. 

"Chúng ta đang làm gì-"

"Mỗi phi công đều phải báo cáo trước khi khởi hành và họ luôn luôn kiểm tra danh tính của chúng ta." Chàng trai lớn hơn đảo mắt. "Đây là nơi hoàn hảo để bắt đầu nếu ai đó muốn tìm kiếm thông tin về em."

Rồi JongHyun mở cửa và đẩy Taeyeon vào bên trong trước khi cậu kịp chạy mất. Cậu vấp chân vào bậc cửa rồi quay lại nhìn chằm chằm vào phi công phụ của mình sau khi bình tĩnh lại, mặt đỏ lên. Nhưng JongHyun chỉ tập trung vào phía sau, nơi nhân viên đang nhướn mày nhìn họ. Ánh mắt Taeyeon dịu xuống khi cậu nhận thức được mọi chuyện, chỉnh sửa lại trang phục của mình nghiêm trang hơn. Cậu ghét khi bị trở thành trung tâm của sự chú ý. May mắn cho Taeyeon, một người phụ nữ tóc vàng đã nhắc nhở nhân viên quay trở lại làm việc và tiến tới chỗ họ.

"Chúng tôi có thể giúp gì cho chuyến thăm lần này đây, cơ trưởng?" Người phụ nữ nhìn Taeyeon trước rồi chuyển sang JongHyun, "Thưa chỉ huy?" Cô ấy nói đầy vẻ ngạo mạn với đôi mắt màu xanh xám. Cô ấy hội tụ tất cả những gì Taeyeon không có. "Rất hiếm khi các phi công đến đây để gửi giấy tờ cho người khác, vậy nên tôi đoán đó không phải vậy?" Cô ra vẻ hiểu biết.

"Chúng tôi đang tìm kiếm vài thông tin." JongHyun bước tới phía sau Taeyeon. Chỉ khi JongHyun thấy hơi phiền bởi người phụ nữ - Robbins, bảng tên ghi vậy - và sự nhiệt tình quá mức ấy. "Tôi hi vọng cô sẽ giúp chúng tôi, cô Robbins." 

"Tất nhiên rồi!" Người phụ nữ tóc vàng nhún chân và vỗ tay một cách hào hứng. "Hai người muốn biết thông tin gì nào?"

"Cơ trưởng Kim đây-" JongHyun mở lời, nhưng ngay lập tức bị ngắt bởi một tiếng hét. Thực sự là một tiếng hét khó nghe.

"Khoan đã! Đây là cơ trưởng Kim? Là cơ trưởng Kim Taeyeon?!" Robbins hỏi.

Taeyeon lặng lẽ gật đầu, không hiểu tại sao mọi người ở đây lại bất ngờ nhìn cậu như thể cậu là một miếng thịt tươi ngon và họ là đám xác sống. Ánh mắt họ sáng lên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Bản năng chiến-hay-chạy của Taeyeon đang vẫy gọi cậu hãy chạy trốn khỏi nơi này, nhưng JongHyun đã nắm chặt lấy tay cậu. Điều Taeyeon không biết là JongHyun cũng đang rất sợ hãi.

Một nhân viên khác bắt đầu tham gia cùng họ, chàng trai thấp với mái tóc nâu bóng bẩy và mắt nai. "Em trông thật đáng yêu!" Anh ta cao giọng cảm thán. Rồi khi Taeyeon đáp lại lời khen đó với một giọng hơi khó chịu và biểu hiện giữa sự xa lạ và gần gũi, anh ta hạ hoả khuôn mặt mình bằng một tay. "Ôi trời... thật là quyến rũ."

Eww.. Giờ thì cả Taeyeon và JongHyun đều có cùng suy nghĩ ấy. Họ chỉ muốn rời khỏi toà nhà này thật nhanh. Taeyeon siết tay JongHyun mạnh hết mức có thể và anh cũng nắm rõ được ám hiệu im lặng của cậu.

"Tôi chắc rằng mọi người đã biết về cuộc trò chuyện giữa cơ trưởng của tôi và cô gái ở trạm ATC ở toà tháp phía Bắc." JongHyun hỏi và tiếng "Có!" đồng thanh vang lên. Chắc hẳn trụ sở phía bắc không nghiêm ngặt như phía nam vì phần lớn nhân viên đều là người trẻ tuổi . "Uugh.. không biết ai ở đây có thể chia sẻ một chút thông tin gì đó với chúng tôi không?" Anh bỏ qua cái thái độ có phần hơi quá tò mò của mình vì đằng nào cả hai cũng đã lún quá sâu vào rồi, tốt nhất là làm cho xong chuyện. "Như mọi người thấy, chuyện là cô gái ATC không mấy hài lòng với cách tiếp cận của Cơ trưởng Kim." Tất cả mọi người gật đầu đồng ý khiến anh và Taeyeon không khỏi đỏ mặt xấu hổ, hóa ra là mọi người ở LAX đều biết việc Taeyeon đã năn nỉ cô gái ATC một cách ngớ ngẩn thế nào."Nhưng cô gái ATC biết tên của Taeyeon còn Taeyeon thì không, thật không công bằng. Mong mọi người có thể giúp chúng tôi cân bằng hai bên?"

"Thật ra.." Một người phụ nữa khác bước đến. "Chúng tôi có vài thứ tốt hơn." Cô cầm lấy tờ note lấy từ trong ngăn tủ đưa cho Taeyeon. "Khi cô ấy đến đây để hỏi thông tin của cậu, cô ấy chắc rằng cậu sẽ ghé qua đây sớm thôi, vậy nên cô ấy gửi cái này lại cho cậu."

Tóc vàng không thể giấu nổi ngạc nhiên khi nhận lấy tờ note. Cậu há hốc mồm với đôi mắt mở to. Một lần nữa, Taeyeon lại thua người mình thích trong cuộc chiến tay đôi mà họ tự tạo ra. Cô nàng hầu như đều đánh bại Taeyeon trong mọi cơ hội và đảo ngược tình thế trước khi cậu có thể bắt lấy. Thật là mệt mỏi và khó khăn.

Taeyeon thôi đỏ mặt và cười một cách ngốc nghếch khi chậm rãi mở tờ note gửi cho mình. Bụng cậu bồn chồn lo lắng, nhưng chữ viết tay bên ngoài phong thư đã làm cậu bình tĩnh lại. JongHyun, người đang giữ lấy vai Taeyeon, xoa nhẹ bàn tay cậu khi anh đọc được một dòng chữ đơn giản.


"Làm ơn đừng quấy rầy công việc của tôi nữa, cơ trưởng Kim."



|20170712|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip