Trans Taeny Fly To Your Heart End 15 M Touchdown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay lúc ấy sự im lặng đã bao trùm lên cả hai. Taeyeon đã cố để nói chuyện với Tiffany, nhưng nó không kéo dài quá lâu. Cậu cũng không hề đổ lỗi cho cô vì đã cư xử lạnh nhạt. Từ những gì cậu biết về Tiffany, cậu chấp nhận điều đó. Bản thân Tiffany là một người thích giữ im lặng hơn là những cuộc tranh cãi với những tiếng thét vào mặt nhau. Đặc biệt là khi Elisa bắt đầu biết nói, cô đã nghe đủ những tiếng la hét của bé trong suốt cả một thời gian dài rồi. Bởi vậy, nên khi họ tới sân bay Incheon, họ cũng chỉ nói với nhau chưa đến mười từ.

Taeyeon lúc đầu cảm thấy hơi miễn cưỡng, nhưng tự thúc đẩy bản thân mình cần có trách nhiệm. Chỉ có một giờ để chuẩn bị, cậu phải vào thay đồng phục, gặp mặt với Sunmi, sau đó đứng chờ ở nhà chứa. Khi máy bay hạ cánh, họ phải làm thủ tục kiểm tra trong khi công nhân mặt đất lấp đầy máy bay bằng nhiên liệu và hành lý xách tay của hành khách. Cậu thấy mừng vì SunMi đã làm cậu phân tâm và trước khi cậu biết điều đó, họ đã ở trong buồng lái và sẵn sàng cất cánh. Cậu đã hoàn thành lời chào tới những hành khách trên máy bay và phải mất một khoảng thời gian cho đến khi SunMi vỗ tay khiến cậu thoát khỏi trạng thái đờ đẫn.

"Tôi chỉ vừa mới quay về từ chuyến đi ngắn với một người đặc biệt," Taeyeon bắt đầu.

SunMi đưa tay lên trán, nói với khẩu hình miệng. "Chị đang làm cái quái gì thế?" và cố gắng vươn tay ra để tắt máy truyền tin, nhưng Taeyeon đã giữ lấy cổ tay cô. Cậu lắc đầu với SunMi, nhìn người phi công phụ bằng ánh mắt nhẹ nhàng thay cho lời xin lỗi và ra hiệu cho cô ấy im lặng để mình có thể tiếp tục. SunMi cuối cùng cũng đầu hàng, thở dài và ngồi lại vào ghế ngồi.

"Người đó cũng ở trên chuyến bay ngày hôm nay." Nụ cười của tóc vàng lớn hơn một chút khi cậu tưởng tượng ra hình ảnh đôi mắt cười của Tiffany trong tâm trí mình. Nếu cậu thất bại (và có thể làm cho cô nàng ATC bối rối trên suốt đường đi), ít nhất sẽ có thể khiến cô nói chuyện với cậu lần nữa, ngay cả khi nó là một sự khiển trách, kể cả khi đó là lời cuối cùng mà cậu có thể nhận được từ cô. Cậu hi vọng điều đó sẽ không xảy ra.

"Và tôi đã làm tổn thương cô ấy bởi những hành động của mình - hoặc bởi tôi đã không quan tâm nhiều đến cô ấy. Nó trông giống như tôi đang đùa giỡn với tình cảm của cô ấy, nhưng đó không phải là mục đích của tôi..." Cậu thở dài; SunMi híp mắt nhìn cậu, như thể đó là một lời khiển trách. May mắn thay, Taeyeon đang quá phân tâm, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào phía cửa sổ với những đám mây ở phía sau.

"Khi lên kế hoạch cho kỳ nghỉ này, tôi đã quyết định phải hỏi điều này bằng cách này, bởi vì đó giống cách lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô ấy - cũng trên máy bay này khi tới LAX. Vậy, đây là nó. Tiffany Hwang à... Em có vui lòng không khi trở thành bạn gái của Taeyeon?"

Rồi một tiếng hét vang lên, hẳn là của SunMi, và ngay sau đó là tiếng vỗ tay và tiếng reo hò chúc mừng của những hành khách. Taeyeon đang mặt đỏ tưng bừng. Cậu gần như mất đi sự bình tĩnh sau một khoảng thời gian sau, cánh cửa buồng lái bất ngờ mở ra. Cậu đã nghĩ rằng đó là Tiffany và cậu không biết nên cảm thấy thất vọng hay nhẹ nhõm bởi chỉ có Sooyoung, người đã cho thấy sự cổ vũ quá mức khi liên tục vỗ vào vai cậu. Yoona cũng tiến vào ngay sau đó, làm giống hệt Sooyoung và nói cậu đã làm rất tốt. Trước khi Taeyeon đá đít bọn họ ra khỏi buồng lái, cậu đã nhờ họ để ý đến Tiffany, cho đến khi họ hứa là sẽ "chăm sóc thật là thật là tốt " thì người phi công mới cảm thấy yên tâm.

Đây chắc là chuyến bay dài nhất mà Taeyeon từng lái. Cậu đã không kìm được mà lén tới khoang VIP trong ít phút "giải quyết" của mình. Tiffany đang ngủ, đắp chăn kín người. Đó là tất cả  những gì cậu nhìn thấy trước khi bị Yoona bắt gặp. Trong chuyến bay dài mười ba tiếng này thì Tiffany chẳng thèm đến thăm cậu lần nào và để Taeyeon không khỏi trông ngóng. Cậu nghĩ hay đó là hình phạt dành cho mình vì có lần cậu cũng làm Tiffany phải đợi và bây giờ chính mình phải trải nghiệm cảm giác đó. Nhưng cậu gạt ngay những suy nghĩ đó vì cậu biết rõ Tiffany không phải kiểu người như vậy. Dù vậy nhưng Taeyeon lại thấy hồi hộp lại ngay khi họ hạ cánh an toàn ở LAX.

"Sẽ ổn thôi mà."

Trong số tất cả mọi người, Sunmi là người cuối cùng mà Taeyeon nghĩ sẽ an ủi cậu. Rốt cuộc, cô nàng phi công phụ cũng thể hiện rõ tình cảm của cô với Taeyeon. Cậu nhìn vào cô một chút. Họ sẽ ở lại máy bay cho đến khi tất cả hành khách ra ngoài, vì vậy cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe SunMi ít nhất một vài phút nữa.

"Chị sẽ nhận được câu trả lời sớm thôi mà. Nếu thất bại, chị vẫn sẽ là bạn được mà, đúng không?"

Taeyeon gật đầu. Khả năng xảy ra sẽ cao, nhưng cậu hi vọng rằng tình bạn của họ sẽ không bị chia rẽ. Cậu  thật sự thích Tiffany, và cậu thú nhận rằng mình sẽ càng thích cô ấy hơn cả một người bạn. Nếu mọi chuyện không đi đến đâu cả, cậu sẽ lại sụp đổ, cậu chắc chắn, nhưng không có gì là không thể xử lí. Nó sẽ làm cậu buồn, mất đi cơ hội được yêu thương chỉ vì cậu bị cản trở bởi những hành động.

"Và chị vẫn còn có em mà," SunMi nói kèm theo cái nháy mắt. Cô chờ đến khi Taeyeon nhăn mặt, sau đó bật cười, ngừng giả bộ. "Em đùa thôi mà. Giờ thì ra khỏi đây và đi tìm cô gái của chị thôi nào."

Họ thất bại trong việc tìm kiếm Tiffany. Cả Yoona và Sôyoung - với vóc dáng cao hơn nhiều và đôi giày cao gót chết người mà họ đang mang - đều không thành công trong việc xác định vị trí của Tiffany. Giống như là cô đã biến mất, như một bóng ma. Các nhân viên cho biết cô đã check-in sau đó rời đi với hành lý của mình vài phút trước. Điều đó phá vỡ niềm hi vọng mong manh mà Taeyeon có. Ngay cả sự giúp đỡ của những người bạn cũng không kéo được tâm trạng cậu lên.

Nhìn thẳng vào SunMi, cậu hỏi, "Em có đến không đấy?"

Bình thường, cô nàng phi công phụ sẽ trả lời ít nhất ba lời tán tỉnh lại câu hỏi. Cô ấy đã làm, nhưng lần này lại là một lời thú nhận, một câu trả lời nghiêm túc. "Không đâu." Cô vẫy vẫy chiếc điện thoại, tin nhắn mà cô nhận được hiện lên khi cô ấn vào. "Em có một cuộc hẹn với JongHyun." Cô vừa nói vừa hát.

Taeyeon nhăn mũi. Không có cuộc hẹn nào. Phi công phụ cũ của cậu và phi công phụ của cậu sẽ ở cùng với nhau. Ít ra thì tối nay cậu không cần phải chia sẻ ngôi nhà của mình với SunMi. Với số lượng chuyến bay tăng lên và số lượng phi công tăng lên, công ty của họ không còn có thể thuê được chỗ ở thông thường. Những ngôi nhà lưu động trên bãi đậu xe B giờ đây là nơi họ ở lại. Thỉnh thoảng Taeyeon sẽ ở với Tiffany, nhưng đó hẳn không phải là tối nay. Sau khi tạm biệt SunMi, cậu bước xuống bãi đậu xe và vào trong ngôi nhà được chỉ định của mình. Đêm nay sẽ làm một đêm dài đây.


____


Đã quá nửa đêm mà Taeyeon vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Thông thường, vì ở gần đường băng, âm thanh ồn ào của máy bay mỗi giờ luôn làm phiền cậu, nhưng không phải lần này. Tiếng ồn to đến nỗi có thể khiến người ta bị điếc, nhưng dường như Taeyeon không hề bận tâm đến nó bởi những suy nghĩ của cậu. Ngày mai sẽ là một ngày hoàn toàn khác. Cậu không biết phải làm gì với Tiffany. Cậu có nên gọi điện cho cô ấy? Hay là đợi cô ấy ở chỗ làm? Hay nên mặc kệ toàn bộ rắc rối này cho đến khi cậu nghe thấy cô ấy ở lần gặp tới? Giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra? Trong khi cậu đang mắc kẹt với những suy nghĩ của mình, điện thoại cậu kêu lên, báo hiệu có một tin nhắn mới.

Cậu còn thức chứ?

Taeyeon ngờ vực nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Trong tất cả những thứ cậu muốn nghe từ Tiffany, thì câu này không hề có.

Uh, Cậu nhắn lại, rồi tiếp tục. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Cậu kiềm chế bản thân để không hỏi quá ít, hoặc quá nhiều.

Tin nhắn trả lời đến vào mười phút sau. Mở cửa.

Nó khiến Taeyeon bật dậy từ giường của mình, và ngay sau đó là một cú đập hoàn hảo từ trán cậu lên chiếc giường phía trên. Cậu thật sự ghét cái căn nhà lưu động bé tí này. Xỏ dép vào chân, Taeyeon nhanh chóng đi ra mở cửa. Tiffany đang đứng ở bên ngoài, cầm chiếc áo khoác màu xám của nhân viên LAX. Cô cũng mặc trang phục khác lần cuối cùng Taeyeon nhìn thấy.

Taeyeon bước vào ra ngoài, đóng cánh cửa lại đằng sau. "Cậu ổn chứ?" Cậu lo sợ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra - chuyện gì đó liên quan đến Elisa, lạy Chúa đừng có xảy ra chuyện gì cả!

"Mình đến để xin lỗi."

"Về chuyện gì cơ?"

"Mình xin lỗi vì đã bỏ đi khi chưa trả lời cậu."

"Okay.." Tóc vàng đáp lại với cái nhún vai. Đây sẽ trở thành một ngày tồi tệ nhất nếu Tiffany ở đây để làm đau khổ cậu. Nửa đêm, ở bãi đỗ của sân bay, và cậu chỉ mặc một chiếc quần ngủ màu xanh và chiếc tank top đen. Không thể có điều gì tồi tệ thêm nữa. "Chỉ vậy thôi hả?" Lần duy nhất, Taeyeon muốn chạy trốn khỏi Tiffany.

Người phi công như bị mắc kẹt trong nụ cười của Tiffany. "Không phải. Mình rời đi sớm không phải vì mình muốn thế đâu, nhưng quản lí của mình cần người thay thế."

"Cậu đi đến chỗ làm ngay khi vừa hạ cánh hả?"

"Yeah.." Tiffany mỉm cười toe toét. "Và-"

Một chiếc máy bay bay qua chỗ họ, tiếng ồn át đi câu nói của Tiffany. Taeyeon nhíu mắt trong bối rối; cậu không phải là người giỏi trong chuyện đọc khẩu hình miệng. Chỉ khi mà họ nghĩ rằng sự ồn ào đã kết thúc và Tiffany chuẩn bị lặp lại những gì cô nói, thì một chiếc máy bay khác lại đi qua. Thất vọng, cô giữ lấy đầu Taeyeon và kéo cậu gần hơn, đôi môi họ chạm vào nhau. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng đủ để làm ấm đôi môi lạnh của họ. Khi nó kết thúc, Taeyeon chỉ biết đơ ra.

"Mình nói là," Tiffany thì thầm, thở nhẹ trong nụ hôn, "Vâng, em sẽ là bạn gái của Taeyeon."

Phải mất vài giây im lặng bất ngờ trước khi Taeyeon hiểu chuyện gì đã xảy ra. "Oh." Má cậu nhanh chóng đỏ lên. "Em không... giận Tae hả?" Cậu cẩn trọng hỏi.

"Em đã." Tiffany tuyên bố, siết chặt mép áo tank top của Taeyeon như chứng minh điều đó. "Em vẫn còn giận đấy. Và em thề là nếu Tae không tỏ tình em ngày hôm nay thì em sẽ làm nó vào lần tới khi Tae xin hạ cánh đó."

Cảm thấy bớt căng thẳng hơn, Taeyeon cười nhẹ. "Và nếu mà Tae nói không thì em sẽ đuổi Tae ra khỏi sân bay của em hả?"

"Có thể đấy."

Taeyeon không trả lời lại. Cậu nghiêng đầu sang một bên rồi hôn Tiffany một lần nữa, nhẹ nhàng, như một lời xin lỗi. Khi nụ hôn trở nên sâu hơn, cậu để mình bị đẩy ngược trở lại, cho đến khi lưng cậu chạm vào bên hông xe và cơ thể ấm áp của cô nàng ATC dựa hẳn trên người cậu. Bàn tay cậu lướt xuống lưng Tiffany, mãnh liệt vuốt ve phía sau cô, trong khi Tiffany vuốt ve tóc của cậu. Họ đã như thế này trước đây, thân mật nhau với quần áo và tay dường như lén lút ở khắp nơi trên cơ thể, nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn.

Sự ngần ngại của Taeyeon không phải xuất phát từ những vết sẹo mờ nhạt mà cậu từng thấy trên bụng dưới của Tiffany, nhưng nó là sợi dây liên kết với Elisa. Cậu chẳng thể, trong cả cuộc đời của cậu, cậu chẳng thể đủ khuấy động can đảm để lên giường với Tiffany trong khi những hình ảnh của Elisa xuất hiện đầy trong căn hộ. Nó giống như cậu đang làm hư hỏng không gian sống của một đứa trẻ thay vì làm tình. Dường như nó không có vấn đề gì vào lúc này, bởi sự thật là họ không ở trong căn hộ, nhưng chắc chắn là họ sẽ nên nói tới điều đó, hoặc là sau đó, khi lưỡi của cậu không quấy rối trong miệng của Tiffany nữa.

Tiffany dường như là một người thoải mái, mặc dù với một lý do hoàn toàn khác. Cô chỉ đơn giản là không muốn ngủ với một ai đó mà ở trong tình trạng không hoàn toàn là một người bạn và không hẳn là một người yêu. Một khi vấn đề đã được giải quyết, cô sẵn sàng để đi đến bước tiếp theo. Qua quãng thời gian mà họ trải qua cùng nhau, Tiffany hình dung được khi nhắc đến vấn đề thân mật gần gũi, Taeyeon có thể sẽ trở nên rất ngại ngùng lúc đầu nhưng vẫn sẽ tiếp tục. Với suy nghĩ như vậy trong tâm trí, cô trượt một bàn tay vào trong chiếc áo tank top của Taeyeon, sau đó lang thang lên ngực của cậu, nơi đã được che đậy bởi chiếc áo bra. Cô dừng lại, dứt ra và nhìn chằm chằm Taeyeon đầy nghi hoặc. Câu hỏi đã sẵn sàng bật ra trên đầu lưỡi của cô, nhưng những vệt hồng trên má Taeyeon lại làm cô mất tập trung.

Taeyeon khiến cô tỉnh lại. "Em có muốn vào trong không?" Cậu hỏi, giọng nói đầy ham muốn.

Ngập ngừng, Tiffany lê tay của mình - vẫn còn đang mơn trớn bên dưới ngực Taeyeon - lên dần phía trên, chạm nhẹ vào phần đỉnh nhô cao. Cô lo lắng cắn môi khi thở hổn hển và trả lời. "Tae chắc chứ?" Cô biết mình không nên cám dỗ cậu nhưng cô không thể ngăn cản chính mình và lặp lại hành động ấy một lần nữa. Cơ thể cả hai phối hợp ăn ý với nhau.

Câu trả lời đến khi Taeyeon giật tay của Tiffany ra khỏi ngực mình. Điều đó khiến Tiffany bất ngờ, khuôn mặt cô tái đi, nhưng chỉ trong một giây, bởi vì Taeyeon đã nắm lấy cổ tay và dắt cô vào trong căn nhà. Không có quá nhiều không gian bên trong và Tiffany, rất quyết tâm, chật vật để cởi túi xách và đôi giày trong khi Taeyeon hôn tới tấp vào cổ và quai hàm mình. Cảm nhận được đôi môi mềm mại di chuyển trên làn da làm cô mất tập trung. Hành động của họ bị ngừng lại khi Tiffany cố cởi áo khoác. Cô quay lại giữ chặt lấy đầu của Taeyeon và hôn cậu, nhưng Taeyeon là người dẫn họ sâu hơn vào bên trong, tâm trí cậu như phát điên với những ngón tay đang vuốt ve eo của Tiffany. Điều kì diệu khiến họ phải ngừng lại là đầu của Taeyeon bất ngờ đập vào thành giường phía trên khiến cậu rít lên trong đau đớn.

"Phải san phẳng nó." Taeyeon cằn nhằn.

Tiffany nghịch ngợm hỏi. "San phẳng cái gì cơ?"

Giọng của cô nàng ATC trầm hơn mọi khi, nó tác động mạnh mẽ đến Taeyeon và cậu cảm thấy đầu gối mình như nhũn ra. Cô muốn hôn và hôn cậu mãi mãi, nhưng quyết định tựa trán mình vào trán người kia. Dưới ánh sáng lờ mờ, Tiffany để ý đôi mắt đỏ ngầu tức giận - thứ không hề hoà hợp với vệt hồng đáng yêu trên má của Taeyeon  - rồi bật cười khúc khích trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên chỗ vừa bị bầm lên của cậu.

Nếu phần nào hành động ấy ảnh hưởng đến Taeyeon, thì cậu cũng sẽ không thể hiện ra, cậu tranh thủ cơ hội để cởi từng nút áo phía trên của Tiffany. Cả hai phải rời nhau ra để trượt tấm áo ra khỏi cánh tay và gần như ngay lập tức đôi môi họ lại gặp nhau lần thứ n trong tối nay. Taeyeon lùi lại, chạm vào cánh tay cô, để mắt cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mặt. Ngay bây giờ, dưới ánh sáng lờ mờ, người ấy chỉ mặc chiếc áo ngực màu hồng nhạt và quần jeans, với đôi môi hơi sưng, Tiffany chỉ đơn giản là một người phụ nữ đẹp nhất mà cậu có hân hạnh được nhìn thấy.

Taeyeon vô tình liếm môi khi cậu cảm nhận được sự nhem nhuốc giữa hai chân của mình. Đã qua rất nhiều tháng-năm, kể từ lần cuối cùng cậu thân mật với một người khác. Taeyeon khó có thể cưỡng lại ý nghĩ muốn đẩy Tiffany ra cửa để cậu quỳ xuống và trả thù. Taeyeon siết chặt cái thang rồi trèo lên giường phía trên cố hết sức chống cái suy nghĩ kia để giữ mình tỉnh táo. Và điều duy nhất khiến Taeyeon ngừng suy nghĩ tấn công Tiffany là sự thật đây là lần đầu tiên của bọn họ, và họ đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi, họ xứng đáng được tốt hơn. Tiffany xứng đáng được đối xử tốt hơn thế.

Như thể đọc những suy nghĩ mâu thuẫn thoáng qua trên khuôn mặt của Taeyeon như một cuốn sách mở, Tiffany đưa ra quyết định tiếp tục bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa cả hai một lần nữa. Đồng tử của cô mở rộng ra, đầy háo hức và phấn khích. Cô không hề ngại ngùng, không giống như Taeyeon. Khi cô đã đưa mắt nhìn vào điều gì đó - hoặc trong trường hợp này, một ai đó - cô đảm bảo rằng cô chắc chắn sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để có được nó. Thậm chí còn tốt hơn nếu thứ cô muốn cũng khao khát cô. Tiffany mỉm cười giữa nụ hôn trong khi kéo  áo của Taeyeon lên, và cảm nhận được đôi tay cậu cũng hợp tác, cậu nâng người lên nên mảnh vải cuối cùng cũng được cởi ra. Để tránh Taeyeon nhận thức trạng thái quần áo của mình, Tiffany nhanh chóng giải quyết nốt chiếc áo ngực của chính mình.

Không có nhiều thời gian để đờ đẫn nhìn chằm chằm, không phải khi ngực của họ dính chặt vào nhau trong nụ hôn tiếp theo. Taeyeon thở hổn hển, trong khi Tiffany cảm nhận sức nóng đang tăng lên ở chân. Với tốc độ này, họ sẽ không kéo dài. Với bàn tay vững chắc đặt trên xương hông, Tiffany nhẹ nhàng hướng dẫn Taeyeon ngồi lên trên giường thấp hơn, cẩn thận để đầu cậu không bị cộc vào phía trên. Cô đi theo cậu, chen vào giữa hai chân đang mở rộng.

Không gian bị giới hạn, nhưng cô đã cố gắng làm một cách tốt nhất. Đôi môi của họ không rời nhau, ít nhất cho đến khi Tiffany chuyển sự chú ý xuống bên dưới và bắt đầu hôn xuống ngực Taeyeon. Tóc vàng ngửa đầu ra phía sau trong khi Tiffany chạm đến những điểm nhạy cảm, một tay siết chặt trên nệm trong khi tay còn lại vò mái tóc rối của người yêu. Hơi thở dồn dập trong không khí, tim cậu đang đập muốn tung ra khỏi lồng ngực. Tất cả mọi thứ như ngừng chuyển động, khi đồng thời, khuôn miệng nóng bỏng và những ngón tay chuyên nghiệp chạm vào đỉnh ngực cậu. Những tiếng rên rỉ sung sướng như nghẹn lại trong cổ họng Taeyeon.

Taeyeon kéo Tiffany đứng dậy khi cậu không thể chịu được sự bí bách trên ngực nữa. Taeyeon sợ rằng mình sẽ bị kích thích quá mức. Không ai có thể không bị khuất phục trước điều đó, cậu tiến về phía trước để cởi thắt lưng của Tiffany. Quần jean bó sát và quần lót hồng nhạt từ từ trượt xuống chân, đôi chân dường như có thể chạy xa hàng dặm cây số, Taeyeon nghĩ khi kéo Tiffany lại gần hơn, vòng tay quanh eo và miệng sát rốn của cô. Cậu cũng đã ngửi thấy hương thơm tuyệt trời ấy.

"Taeyeon.." Tiffany gọi, một nửa cảnh báo và một nửa trêu chọc, khi Taeyeon cạ cạ mũi của cậu vào bụng của cô. Nó không phải là nơi cô thực sự cần cậu vào thời điểm này. "Nhột em.."

Taeyeon ậm ừ, đôi tay khám phá chậm dần xuống bên dưới. Tiffany hiểu ngay lập tức về những gì mà phi công sẽ làm khi chúng nấn ná lại ở mỗi bên đùi và cô cố gắng thu hút chúng. Taeyeon thậm chí không thể không công nhận, rằng không gian quá nhỏ, nhưng cậu vẫn giữ cho đến khi Tiffany kết thúc việc cởi quần ngủ và quần lót của cậu, trước khi cậu di chuyển cả hai để nằm dọc hẳn lên trên nệm. Tiffany trườn lên, nhìn mọi thứ trước mặt như một con sư tử lén lút theo con mồi với mái tóc rối và đôi mắt đen tối mãnh liệt.

Có nhiều lựa chọn, rất nhiều lựa chọn. Mỗi cái đều đảm bảo niềm vui mãnh liệt, khi được thực hiện đúng, nhưng họ đã không bao giờ nói về chủ đề như vậy và nó khiến cả hai trong tình trạng lấp lửng. Và giải pháp, đáng ngạc nhiên, hóa ra lại dễ dàng nhất. Tiffany đã nằm trên Taeyeon một lúc, nhìn cậu đầy chăm chú, và khi cô tìm thấy sự quyết tâm cùng tình yêu toả sáng ở giữa, cô cúi xuống hôn cậu. Đó là khi toàn bộ cơ thể của họ chạm vào nhau và những tiếng thở hổn hển vang vọng khắp căn phòng. Tiffany định vị lại vị trí của mình, trượt một chân vào giữa hai chân của Taeyeon. Nơi ẩm ướt ấy đụng vào làn da của cô và Tiffany phải cắn chặt môi dưới để ngăn mình không rên lên. Tuy nhiên, cô đã thất bại, khi Taeyeon nâng cô lên, chạm vào nơi mà cô cần cậu ấy nhất.

"Oh."

Nụ cười của Taeyeon gần như là vô tội khi cậu di chuyển phần chân một cách chậm rãi. Cậu có thể cảm nhận thêm sự ẩm ướt của Tiffany trên làn da mình. Bên trong Taeyeon như muốn bùng cháy và tiếp sức lực cho cậu để di chuyển nhanh hơn. Taeyeon chắc chắn cậu sẽ hài lòng chỉ khi thấy biểu cảm sung sướng của Tiffany và thư giãn với mọi chuyển động.

"Không công bằng gì cả." Tiffany cằn nhằn sau một hoạt động đặc biệt buộc cô phải rướn người về phía trước, chôn vùi khuôn mặt của cô vào hõm cổ của Taeyeon.

Taeyeon sẽ bật cười, nếu như những ngón tay tinh nghịch của Tiffany không vuốt vẽ giữa họ. Cậu chậm thở ra; toàn bộ cơ thể trở nên cứng ngắc trước khi rùng mình. Phía trên, Tiffany như đóng băng trước phản ứng của cậu.

"Không sao đâu mà," Taeyeon lè nhè, rướn hông lên phía trước để chứng minh lời cậu nói.

Tiffany gật đầu và hôn vào má cậu. Cô bắt đầu nghiến chặt lấy đùi của Taeyeon trong khi bàn tay cô  vẽ những vòng tròn lên cơ thể cậu. Họ có thể làm nhiều hơn lát nữa, hoặc một lúc nào đó trong tương lai, tốt hơn là trên một chiếc giường mềm mại và rộng rãi. Taeyeon thể hiện sự khao khát của mình bằng cách kéo Tiffany vào một nụ hôn khác. Họ giữ nụ hôn khi nó trở nên điên cuồng hơn. Tiffany đến lần đầu tiên, với một tiếng hét lớn trên vai Taeyeon và sự giao thoa của tay tự do giữa cả hai. Cô không dừng lại, mặc dù, và trong vài giây sau tóc vàng cũng đến ngay sau cô.

Một lúc sau, khi cả hai đã ổn định được nhịp thở và đã tách ra khỏi nhau, họ nằm cạnh nhau bên dưới tấm chăn. Thực sự không có nhiều không gian để lại trong chiếc giường, điều đó không phải là một vấn đề cho Taeyeon, người đang vùi mặt vào ngực của Tiffany. Bây giờ khi cả hai không còn đắm chìm vào nhau nữa, thì những chiếc máy bay dường như đã nhiều thêm. Chiếc xe rung lên mỗi khi có chiếc máy bay nào đi qua và Tiffany không thể ngăn mình thở dài. Cô đang rất mệt mỏi, nhưng giấc ngủ dường như né tránh cô. Cô tự hỏi làm thế nào mà Taeyeon có thể ngủ được trong cái môi trường sống nghèo nàn đến như vậy?

"Taeyeon?"

"Hmm?"

Một luồng khí ấm bao phủ lên phần ngực của Tiffany. Cô có thể quen với việc này, thậm chí khi họ không ở trên một chiếc giường tầng quá hẹp trong chiếc xe lưu động quá nhỏ bé. Cô ôm chặt lấy Taeyeon một lần nữa. "Chuyển đến ở với em nhé."




|20170801|

Chúc mừng sinh nhật cô bạn gái xinh xắn đáng yêu của cơ trưởng Kim và cũng là cô công chúa nhỏ của chúng mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip