Pd101ss2 Wanna One Moi Ngay Mot Yeu Thuong Lee Euiwoong Ahn Hyungseob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quay lại đằng sau đi! Em ở đây này !
Euiwoong : cậu
HyungSeob : anh
-----------------------
" Thực tập sinh Park WooJin xin chúc mừng"
Khi đại diện BoA đọc tên người đó được debut HyungSeob là người đầu tiên chạy xuống ôm lấy nhưng người đó chẳng mảy may đến anh mà chỉ lo ôm những người khác. Anh buồn, buồn lắm chứ. Buồn vì người mình thương bao lâu nay chưa một lần chú ý đến mình. Nhưng anh vẫn vui đấy. Vui vì cậu ấy đã thực hiện được ước mơ của mình rồi. Nghĩ đến đây anh nở nụ cười mãn nguyện. Người con trai trên khán đài kia thấy hết tất cả. Mày khẽ nhíu lại. Lòng thầm trách "Ahn HyungSeob anh là đồ ngốc". Đúng vậy. Ahn HyungSeob ngốc thật đó. Ngốc nghếch đến đáng thương. Trên đời này sao lại có người ngốc như thế chứ? Người ta đã không quan tâm mình sao không bỏ quách đi và tìm người khác. Ahn HyungSeob à cậu có biết là có rất nhiều người mong muốn được bảo vệ cậu hay không? Trong đó có Lee Euiwoong đấy. Sau khi kết thúc chương trình cậu cứ chạy đi tìm anh trong dòng người đông đúc. Khi thấy được anh rồi thì bỗng chốc khựng lại khi nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ đó đang đứng yên và mắt hướng về một người. Còn ai ngoài anh chàng tóc đỏ Park WooJin kia chứ? Anh đứng đó nhìn WooJin vui vẻ ôm người khác với ánh mắt buồn bã. Cậu thấy lòng ngực mình nhói lên. Ở bên anh bao nhiêu năm, chơi thân với anh, cậu là người hiểu anh nhất. Cậu lúc nào cũng quan tâm anh. Lo lắng cho anh. Khi chính mình bị loại cậu chỉ cảm thấy buồn một chút và cảm thấy mãn nguyện khi người kia được đi tiếp. Cậu luôn dịu dàng, ấm áp với anh như vậy vì cậu yêu anh. Nhưng anh ngây thơ không biết và hơn hết trong lòng anh sớm đã có người khác ngự trị là Park WooJin. Khi cậu biết điều đó cậu thấy tim mình như tan vỡ. Nhìn anh cứ luyên thuyên đủ thứ về WooJin mà cậu như muốn nổ tung. Và rồi cứ tưởng người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho anh vì cậu cũng thấy người đó quan tâm anh nhưng cậu đã lầm. Người đó đã làm đau HyungSeob ngốc nghếch của cậu bằng những cái ôm, nụ cười dành cho người khác và gần như chẳng quan tâm đến anh. Chứng kiến bao lần anh khóc vì người đó cậu đã muốn hét lên rằng "Anh còn em" nhưng lại im bặt. Nhưng đến nước này rồi phải nói ra thôi. Phải đem con thỏ trắng đó về bảo bọc. Không để người khác tổn thương nữa. Nghĩ là làm. Cậu nhanh chóng tiến về chỗ anh nắm lấy bàn tay và lôi đi trước cái nhìn ngỡ ngàng của Justin, Jung Jung, Ji Sung và có cả WooJin. Cậu lôi anh vào góc tối áp anh vào tường, kìm hãm anh trong lòng mình. HyungSeob nhìn cậu ngỡ ngàng.
- Sao vậy EuiWoong?
Cậu lại thấy đau khi nhìn thấy đôi mắt có nước của anh. Anh đã khóc. Phải nói đúng hơn là lại khóc vì người đó.
- Anh sao lại khóc?
Cậu trầm mặt nhìn anh. Ánh mắt lạnh băng không còn ấm áp nữa. Và điều này khiến HyungSeob có chút sợ.
- Em... Em bị sao vậy?
- Em hỏi anh sao lại khóc?
- À... Tại... Anh không có khóc .
- Đừng nói dối em. Lại vì Park WooJin phải không?
- Không... Không phải.
HyungSeob như bị nói trúng tim đen đầu cuối xuống, tay mân mê vạt áo.
- Anh còn nói. Em thấy hết rồi.
- EuiWoong...
- Ahn HyungSeob anh nghe em nói này.
Cậu nắm chặt vai anh, bắt anh ngước lên nhìn mình.
- Anh quên người đó đi được không?
- Nhưng anh yêu cậu ấy.
- Anh yêu anh ấy còn anh ấy thì sao? Anh ấy có yêu anh không? Có quan tâm đến cảm xúc của anh không? Những lần anh khóc vì anh ấy anh ấy có thấy không hay chỉ mình em và đồng đội cùng công ty chúng ta nhìn thấy? Anh vui mừng khi anh ta được debut anh ta có biết không? Thậm chí anh ta còn chẳng thèm quan tâm anh. Anh làm ơn đi. Tỉnh táo lại dùm em đi.
- Em đừng nói nữa.
HyungSeob bịt chặt tai mình nhưng đã sớm bị EuiWoong gỡ ra.
- AHN HYUNGSEOB.
Không chịu được khi thấy anh như thế này cậu đã không bình tĩnh mà hét lên.
- Anh... Có bao giờ chú ý đến em hay không ? Người luôn ở bên cạnh anh là em. Người quan tâm anh nhất là em. Người hiểu anh nhất là em. Người luôn lo lắng cho anh là em. Người yêu anh nhất cũng là em. Anh có biết không?
- Em nói gì vậy?
- Em chịu không nổi khi cứ yên lặng nhìn anh đau đớn như vậy. Em chịu không nổi đâu anh HyungSeob. Em yêu anh. Em yêu anh. Yêu anh. Yêu anh. YÊU ANH. Vì vậy làm ơn đi hãy từ bỏ người kia đi được không? Ngừng đi theo người đó mà hãy quay lại đằng sau đi. Em ở đằng sau anh này.
HyungSeob như không tin những gì mình vừa nghe thấy. Lee EuiWoong là đang nói yêu anh sao? Anh cứ trân mắt nhìn cậu đang dùng một tay che đi khuôn mặt mình. Hình như cậu khóc rồi. Anh rối bời không biết nên làm thế nào. Không khí trở nên yên lặng. Sau một hồi đắng đo anh đã có quyết định của mình.
- EuiWoong à.
Cậu khẽ ngước lên.
- Hiện giờ anh vẫn chưa thể nào quên được cậu ấy. Nhưng sau này anh sẽ quên thôi. Anh biết anh cần gì rồi. Anh cần một người luôn lo lắng và yêu thương mìn vô điều kiện... Như em. Anh... hiện giờ anh chưa thể toàn tâm toàn ý bên cạnh em. Nhưng anh sẽ cho chúng ta cơ hội. Anh tin với tình yêu của em anh sẽ... mềm lòng và lúc đó người anh yêu chỉ có mình em. Vì vậy hãy đợi anh nhé.
Nghe HyungSeob nói vậy lòng cậu vui sướng không nói nên lời.
- Được. Được em không ép anh. Em sẽ giúp anh quên người đó bằng tình yêu của em. Em tin em sẽ làm được.
Nói rồi EuiWoong ôm chầm lấy anh, ôm rất chặt. Anh thì nhẹ nhàng mỉm cười. Anh tin quyết định của mình là đúng. Park WooJin cậu là người cho tớ biết yêu là đau thế nào, mình đau như thế đủ rồi bây giờ mình có lẽ nên quên cậu thôi. Mình đã trao cho cậu tình yêu của mình và bây giờ đã đến lúc mình nhận lại rồi. Và Lee EuiWoong sẽ là người làm điều đó. Chúc cậu thành công và hạnh phúc Park WooJin - Tình đầu của tớ.
--------------------------
Tôi xin lỗi mấy bạn ship JinSeob nhé T.T thật sự khi viết đoản này tôi đã đắn đo rất nhiều. Tôi cũng ship JinSeob nhưng tôi thấy dạo này WooJin chẳng quan tâm gì tới HyungSeob cả và tôi đã bị đánh gục bởi ánh mắt dịu dàng của EuiWoong khi nhìn HyungSeob rồi các mẹ ạ. Tôi không tin EuiWoong nhỏ hơn HyungSeob đâu nhưng đó là sự thật. Tôi vẫn ship JinSeob nhưng có lẽ EuiSeob nhỉnh hơn một tẹo. Và tôi quyết định sẽ gã cho
.
.
.
.
.
.
.
.
À không gã cho ai hết tại tôi vừa yêu WooJin vừa yêu EuiWoong và HyungSeob nên tôi không biết gã cho ai đâu :v
Nhà Bè 24/06/2017
Winn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip