3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3.

Byun BaekHyun ngơ ngác tiêu hoá thông tin.

Trai đẹp là "Hoàng Tử Ếch Xanh"?

Mình đã gặm hoàng tử?

Tên trước mặt là một tên "hoàng tử Ếch Xanh"?

Ha... ha... Byun BaekHyun đứng dậy mỉm cười, tại sao lại có một anh trai đẹp bị điên xuất hiện trong nhà cậu tự ảo tưởng mình là một con ếch vậy chứ! Có phải tên kia được cha mẹ kể chuyện cổ tích Hoàng tử Ếch rồi phát bệnh ảo tưởng rằng mình cần nụ hôn của nàng công chúa luôn không?

Cậu cười ha ha hai tiếng, phải lừa người này vào phòng ngủ để cậu gọi điện cho bệnh viện tâm thần.

"Chào a... hoàng tử. Ngài có thể phiền lòng cho thần biết tên của ngài hay không?"

Park ChanYeol trả lời một cách đầy cao quý.

"Park ChanYeol."

Park ếch con đã đắm chìm trong cảm giác trị vì nhân loại mà quên mất đi lời dặn của ông nội: không được tùy tiện cho con người biết tên của mình!

"Hoàng tử Park, vậy mời ngài vào phòng ngủ của thần để thần lấy quần áo cho người."

Park ếch con vừa nghe được hai chữ 'phòng ngủ' liền sáng mắt suy nghĩ. Là thị tẩm? Nhân loại kia muốn thị tẩm ta sao? Chưa có thành hôn gì, tuy nhân loại kia đã trở thành hoàng tử phi rồi, nhưng thế kia cũng quá bạo dạn!

Mẹ đã dạy không được để thê tử làm chủ chuyện phòng the. Hắn phải ngăn lại!

Hắn quắc mắt chỉ tay, đến lúc cất lời chỉ biết lắp bắp.

"Ngươi... ngươi..."

Byun BaekHyun không có thời gian dây dưa, trực tiếp đẩy người vào phòng, tìm bộ quần áo cỡ lớn ném cho hắn, đóng sầm cửa rồi đi ra ngoài.

Ngắm trai đẹp khoả thân rất có lợi cho tâm sinh lý tuổi dậy thì. (눈▽눈)

Nhưng muốn ngắm ngắm hôn hôn trai đẹp trả phí cũng muốn đau trứng mà... ㄟ(≧◇≦)ㄏ

"Xin chào, đây là bệnh viện trung ương khoa thần kinh."

"Xin chào, cho tôi hỏi hôm nay có bệnh nhân nào tên Park ChanYeol trốn trại hay không ạ?"

Park ChanYeol vừa mới loay hoay mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng. Hắn cảm thấy mấy loại trang phục này quả thực làm mình ấm áp hơn rất nhiều, vừa nãy thấy hơi ngại ngại sao á, làm mất uy nghiêm của bổn hoàng tử!

Hắn đi ra ngoài, không nghe rõ hoàng tử phi của mình đang nói gì, chỉ nghe thấy loáng thoáng tên mình liền tức giận sôi người, tiến đến hất văng điện thoại của cậu.

"Tiện nhân! Ngươi đang báo cáo tình hình của ta cho ai? Có phải ngươi làm mật thám cho đế quốc Ruồi Đen? Hay nhân loại các ngươi đang âm mưu xâm chiếm đế quốc Đầm Lầy?"

BaekHyun nhìn điện thoại của mình bị hất văng ra đập vào góc tường thì triệt để tức giận, cậu hét lớn.

"Con mẹ anh vào giường tắt đèn đi ngủ!"

Park ChanYeol nghẹn sắp ho một búng máu. Hoàng tử phi dám xấc láo với mẫu hậu! Hỗn láo. Nhưng thoạt nhìn nhân loại này rất nguy hiểm, vẻ mặt kia như sát nhân hắn hay được nhìn. Vì thế Park ChanYeol ta sẽ...

Bổn hoàng tử cao quý ta đây sẽ...

Sẽ nhịn! ╰_╯╰_╯

Byun BaekHyun nhìn thấy đối phương mặt ấm ức bước vào phòng liền thở dài nhẹ nhõm. Tiểu tổ tông im lặng rồi. ('A')

Cậu xác nhận một lần nữa bệnh viện hoàn toàn không có bệnh nhân nào tên Park ChanYeol trốn viện.

Có lẽ tên đó nằm ở bệnh viện địa phương.

Hoặc hắn khai báo tên giả.

Dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn phải tạm thời thu lưu cái tên kia một đêm, sáng mai cần phải dậy sớm mà lên bài thuyết trình.

Cậu bước vào bên trong phòng ngủ, Park ChanYeol đang nằm giang hai tay hai chân choán hết chiếc giường đơn chật hẹp ngủ khò khò. Không biết có phải cảm giác của mình có vấn đề hay không, nhưng BaekHyun cảm giác người này ngốc chứ không xấu, lại càng không phải lo có vấn đề. Ngủ với trai đẹp cậu cũng được hưởng phúc lợi nha.

Sáng sớm hôm sau, Byun BaekHyun không phải bị đồng hồ báo thức gọi tỉnh, mà là bị Park ếch con quấn lấy ép tỉnh.

Cậu nằm mơ thấy ác mộng trai đẹp bóp cổ cậu, vừa bóp vừa lay lay, đôi mắt hoa đào xinh đẹp quắc lên biến thành dữ tợn.

Giọng nói trầm khàn quyến rũ biến thành giọng chanh chua the thé.

"Tiện nhân ngu xuẩn! Tiện nhân ngu xuẩn!"

Byun BaekHyun giật mình mở mắt, sau lưng đã ướt đẫm. Cậu thấy một cánh tay dài vắt ngang cổ mình, một cẳng chân vắt ngang eo mình.

BaekHyun căm ghét những tên chân dài! Dài thì có quyền biến người khác thành gối ôm? Chân dài có quyền quắc mắt?

Nhưng mà chân dài có quyền đẹp trai ha ha...

"Vi ruồi... hấp..."

Park ChanYeol lẩm bẩm, le lưỡi liếm trúng mặt Byun BaekHyun.

Cậu nghe thấy lời lẩm bẩm của đối phương cùng với chứng kiến hành động của hắn liền không kiềm được muốn nôn oẹ. Ảo tưởng mình là hoàng tử ếch gì đó có phải là sẽ ăn luôn ruồi thật không? Σ( ° △ °|||)︴

Nghĩ đến đó Byun BaekHyun đã thấy tâm trạng không ổn. Cậu cho rằng nếu mình tiếp tục suy nghĩ sâu xa hơn có thể sẽ ngất mất.

BaekHyun ra khỏi nhà thì ChanYeol vẫn đang ngủ khò với mộng ruồi tẩm ngũ vị.

BaekHyun trở về nhà thì ChanYeol đang ôm bụng mơ màng với mộng ruồi tẩm ngũ vị.

""

""

Tiết học thành công ngoài dự liệu. Mặc dù cậu dùng xác ếch có sẵn trong phòng thí nghiệm nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự hoàn mĩ. BaekHyun cho rằng nếu mình dùng con ếch kia thì sẽ hoàn hảo hơn một chút.

Nghĩ đến chú ếch kia là nhớ đến cảm giác trơn nhớt, BaekHyun lập tức muốn lau miệng.

Cậu về đến nhà liền thấy Park ChanYeol ngồi trên ghế sô pha rầu rĩ, chợt nhớ ra hắn chắc chắn không biết làm bữa sáng đâu.

"Chờ một chút, tôi đi làm đồ ăn trưa."

Park ếch con đói đến mờ mắt, không thèm quan tâm kính ngữ xưng hô này nọ, nghe đến thức ăn liền gật đầu cái rụp.

Vi... ruồi... hấp... ●﹏●

Nhưng đến cuối cùng Park hoàng tử cao quý cũng không thấy bóng dáng vi ruồi hấp mơ ước đâu.

Park hoàng tử quắc mắt.

"Ta muốn ăn vi ruồi hấp!"

╰_╯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip