14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
14.

Trải qua thêm mấy tháng, trong khi đồng chí Park ChanYeol đang ngồi bên thần google thông thái tham khảo 'năm mươi tư thế tình thú nhất mọi thời đại có kèm hình ảnh minh hoạ' thì chuông điện thoại reo vang. Hắn liếc nhìn một chút, để ý thấy vị tể tướng kia lâu ngày không gặp nay lại xuất hiện. Park ChanYeol mí mắt giật giật bất an nghe máy, mà quả nhiên tin tức hắn nhận được cũng không biết là phúc hay hoạ.

"Hoàng tử, quốc vương và hoàng hậu muốn người đưa hoàng tử phi về ra mắt. Hy vọng ngài thu xếp sớm rồi báo lại với ta."

""

""

Park ChanYeol thấy hoàng tử phi của mình đi làm về liền dè dặt thông báo. Trái với suy nghĩ của hắn, Byun BaekHyun bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.

"Vậy bao giờ chúng ta đi? Đến đó bằng cách nào?"

ChanYeol há miệng định nói gì đó, rồi lại ngậm miệng. Cuối cùng thành thật trả lời câu hỏi.

"Chắc là cuối tuần, chúng ta sẽ đi đến Đầm Lầy rồi biến thành ếch ở đó... Còn quà cáp, cái này là mẫu hậu của anh đặc biệt dặn dò riêng, lần này đến thăm không cần mang quà cáp."

Park ChanYeol đối với ngôn ngữ cũng không cầu kì như trước, thoải mái nói chuyện với cậu, chẳng qua vẫn còn một số từ ngữ hơi khó bỏ.

BaekHyun hơi chau mày, cậu lặp lại.

"Lần này?"

Tức là lần này thì không cần mang quà, còn lần sau thì có thể? Hay là lần sau phải tặng quà?

Park ChanYeol không bận tâm tới mấy chi tiết nhỏ nhặt đó, chỉ hơi ủ rũ gật đầu. Byun BaekHyun quan tâm hỏi thăm.

"Anh có chuyện gì không vui sao?"

ChanYeol lắc đầu, hắn không thể nói rằng bởi vì mình thấy cậu không hề hấn gì liền thấy buồn bực. Park hoàng tử ngồi đó tự kiểm điểm mình một lần nữa, đáng ra hắn phải tự hào vì có một hoàng tử phi có thái độ thật bình tĩnh và quyết đoán như thế. Nhưng mà đổi lại, nếu hắn được thông báo đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu....

囧rz

Hắn nhất định sẽ sốt ruột lo lắng muốn chết đi.

Đường đường là hoàng tử lại không được phong độ như hoàng tử phi, Park ếch con liền buồn bực.

Sự buồn bực chán nản trong lòng Park ếch con không bao lâu liền bay mất, mà thay vào đó lại là sự mong chờ được quay về hoàng cung của mình.

Đêm trước ngày quay lại kinh đô Đầm Lầy, Park ChanYeol đã ôm Byun BaekHyun mà ngủ khò khò thật say.

Nửa đêm, lần đầu tiên Park ChanYeol bị dụi dụi tỉnh. Hắn mơ màng mở mắt, lại thấy hoàng tử phi của mình cười tươi rói chọt chọt bụng mình.

"Hoàng tử, em muốn làm tình."

Park ChanYeol tưởng mình nằm mơ, xoa xoa vài cái ừ hử rồi ngủ tiếp. Giấc mơ đẹp này để hôm khác rồi mơ tiếp vậy.

Một lúc sau BaekHyun không thấy hắn phản ứng gì, liền rướn người lên hôn môi hắn chụt chụt. Park ChanYeol lần này là bị hôn tỉnh.

Đập vào mặt hắn vẫn là khuôn mặt tỉnh như sáo của hoàng tử phi nhà mình.

"Anh, em muốn ưm ưm a a."

Cụm từ kia còn được đặc biệt nhấn mạnh. BaekHyun nắm lấy chim nhỏ của Park ếch con, cúi người xuống ngậm lấy.

Park ChanYeol lần này chính thức được hút tỉnh. Cả Park lớn lẫn Park bé đều tỉnh.

"Này này, chỉ được hôn từ hạt đậu nhỏ xuống thôi nha."

Byun BaekHyun vừa rên rỉ vừa nhắc nhở.

BaekHyun hôm nay đặc biệt hăng hái, chủ động nhiệt tình khiến ChanYeol có phần ăn không tiêu. Làm đến lần thứ ba thì cậu ngủ mất, Park hoàng tử cao quý miệt mài cày cấy quá độ làm nốt lần ba, vệ sinh sạch sẽ rồi cũng lăn ra ngủ khò khò không biết trời trăng mây đất.

Byun hoàng tử phi ngủ mơ màng, ôm chặt lấy Park hoàng tử đầy lo lắng.

Sáng hôm sau, Byun BaekHyun đã lay lay Park ChanYeol từ trong mộng đẹp thức dậy. Hắn chau mày dụi mắt, sau đó quắc mắt nhìn hoàng tử phi.

"Anh xem bây giờ là mấy giờ?!"

"Bốn giờ sáng."

"Hai ta hẹn gặp phụ hoàng cùng mẫu hậu lúc mấy giờ?!"

"Mười giờ sáng."

Byun BaekHyun bây giờ mới mếu máo.

"Nhưng em không ngủ được."

Park ChanYeol bâu giờ mới tỉnh ra, mẹ nó, hoá ra không phải hoàng tử phi của hắn bản lĩnh mà là đầu óc tiêu hoá chậm! ╰_╯

Quả thực đến tối nay ăn cơm no đủ, Byun hoàng tử phi mới ý thức được ngày mai mình sẽ ra mắt gia đình nhà người ta, còn là hoàng tộc nhà ếch! Cậu lăn lộn đến đêm vẫn không ngủ được, lại không muốn sáng mai mắt có quầng thâm nên mới rủ Park ếch con lăn giường. Nhưng rủ xong cũng chẳng ngủ được bao lâu lại tỉnh, cũng không thể làm thêm lần nữa mới quyết định dậy luôn.

Cậu xem mấy vết hôn đo đỏ từ cổ lan xuống dưới liền mếu máo.

"Anh xem, rõ ràng đã bảo hôn từ hạt đậu nhỏ xuống, lại cố tình không nghe lời."

Park ChanYeol lèm bèm.

"Của anh tất, sao anh lại không được hôn chứ!"

"Nhưng hôm nay chúng ta phải gặp cha mẹ anh. Phải mặc gì che vết hôn đây? Phải mặc gì phù hợp đây?"

Park ChanYeol buồn ngủ phiền muốn chết.

"Vậy thôi không gặp nữa!"

"Không được!"

Một câu hét lớn này làm Park hoàng tử triệt để tỉnh ngủ trong sợ hãi. Hắn ôm cậu vào lòng an ủi.

"Không sao, đi gặp phụ hoàng mẫu hậu không cần mặc gì."

BaekHyun ngơ ngác hỏi.

"Sao lại không cần mặc gì?"

"Thế em nhìn thấy một con ếch mặc quần áo bao giờ chưa?"

⊙▽⊙

Bạn nhỏ Byun của chúng ta lúc ấy mới yên tâm chìm đắm trong vỗ về của bạn lớn Park.

Park ếch con tỉnh như sáo liền buồn chán không có chuyện gì làm, lại quyết định quay ra hôn hôn hoàng tử phi, nhe răng cười tí tởn.

"Nào, mình làm đi."

"Đừng, còn phải đi gặp phụ huynh mà..." 〒▽〒

"Phụ hoàng, mẫu hậu anh khiến em khó chịu, phận làm con anh đương nhiên phải thay hai người bồi tội."

Vậy là Park ếch con liền mải mê 'xin lỗi hết mình'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip