10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
10.

"Vết đỏ này là làm sao? Hửm?"

Không cần nhìn, Byun BaekHyun cũng biết tên ếch con kia đang quắc mắt lên.

Tay hắn tỉ mỉ vuốt ve chấm đỏ, đáy mắt loé lên tia dịu dàng khi nhìn thấy đầu đen xù hơi rụt lại.

BaekHyun lí nhí đáp lời.

"Muỗi đốt..."

Tia dịu dàng vừa mới loé liền vụt tắt. Hắn hung hăng nhéo nhéo cái gáy cho chuyển sang đồng màu với vết đỏ kia, giận lẫy mắng mỏ.

"Con muỗi này cũng quá nhân từ! Đáng ra nên đốt cho ngươi ngứa toàn thân luôn đi!"

Nói xong hắn mới phát hiện mình đã quen luôn ngôn ngữ của con người, quên mất phong cách hoàng tộc vốn có. Hừ! Đường đường là một hoàng tử cao quý lại được đem so sánh với muỗi!

Byun BaekHyun thì ai ái kêu đau, tự nhủ rằng tôi bị vậy còn do ai nữa chứ!

Nhìn BaekHyun đi ra khỏi phòng, hắn im lặng ngây người mà suy nghĩ.

Kì thực đêm qua hắn không nằm mơ, từng cảm nhận chân thực đó khiến hắn muốn nằm mơ cũng khó.

Mọi lần hắn đều cho là mơ, dù cho chân thực thế nào thì cũng không thể là thật. Nhưng đêm qua hắn không nằm với cậu, cái cảm giác mềm mại nơi bàn tay không còn đó nữa.

Trong cái khoảnh khắc trống vắng ấy, sự mềm mại quen thuộc lại động chạm tới nơi riêng tư khiến hắn theo bản năng vươn tay giữ lấy, sợ mất đi. Ngay lúc ấy hắn liền tỉnh.

Park ChanYeol nhận ra tất cả, hắn nhìn người trước mắt, những tưởng tượng cảm nhận trong mơ đan xen đời thực khiến hắn đắm chìm. Hắn hài lòng nhìn cậu nằm dưới thân mình không ngại ngùng mà rên rỉ, nhìn cậu động tình vì mình.

Nội tâm giằng xé, hắn có thể làm tất cả, tựa như đoạn video kia đụng chạm thân thể của cậu, tận hưởng cơ thể mềm mại, nhưng lại không dám làm đến cùng. Hắn đang sợ hãi. Vị tể tướng Ếch Xanh kia nói  việc đạt tới sự hài hoà về thể xác, sẽ tiết lộ bí mật to lớn của tộc ếch.

"Hoàng tử, ngài nghĩ người đó có đáng tin tưởng hay không? Một khi bí mật gia tộc bị tiết lộ, ngài có chắc là hoàng tử phi sẽ không thông báo với viện nghiên cứu của họ không? Thân thể của chúng ta sẽ bị phơi bày, sẽ bị con người giết hại rồi đem xác phục vụ cho những công việc của họ! Hoàng tử, người đó có đáng tin tưởng không?"

Người đó, có đáng tin tưởng không?

Park ChanYeol nhớ lại một chút, hình ảnh BaekHyun cầm xác một chú ếch làm gì đó gọi là thí nghiệm, hắn hình như cũng có thể bị giết rồi trở thành một xác ếch cho con người đùa nghịch.

Park ChanYeol cũng nhớ hình ảnh Byun BaekHyun nấu những món ăn ngon cho hắn, hướng dẫn hắn mọi thứ, nhắc nhở sang đường phải chờ đèn xanh, từng việc từng việc giúp đỡ hắn...

Nói có tin tưởng hay không, Park ChanYeol không trả lời được.

Cảm giác với cậu có thể chưa phải là thích, nhưng là đang dần thích. Từng thứ nhỏ nhặt tích cóp lại thành một thứ to lớn hơn.

Nụ hôn của hoàng tử tựa như một bản hiệp định kí kết giữa hai tộc, cũng vô hình chung tạo thành một sợi dây kết nối giữa hai người.

""

""

Byun BaekHyun cũng không phải thảnh thơi, chuyện của Park ChanYeol mấy ngày nay đều khiến cậu nhiễu loạn đầu óc.

"Thầy Byun?"

"Cô Lee. Em chào cô ạ."

Cô Lee là một giảng viên đã ngoài năm mươi, BaekHyun cũng là học trò cũ của cô. Một đứa trẻ ngoan ngoãn giỏi giang đều khiến người khác tự nhiên cảm thấy yêu thích. Mỗi lần nghỉ giữa giờ, cô đều thích nói chuyện phiếm với cậu.

"BaekHyun cũng hai mươi sáu rồi nhỉ?"

Cậu gật đầu mỉm cười lễ phép, thoải mái tiếp chuyện.

"Năm nay hai mươi sáu cô ạ."

"Thế đã có đối tượng chưa?"

Cậu cười đùa đùa.

"Chưa có ổn định sự nghiệp, em chưa dám tính xa cô ơi. Bây giờ người ta toàn thích đàn ông có nhà có xe, chính chắn. Em còn lông bông lắm."

Cô Lee nghe thấy thế liền xua tay.

"Vớ vẩn nào. Học trò của cô giỏi thế nào cô lại không biết. Em vừa học giỏi, tính tình lại cẩn thận, chậm mà chắc. Nếu còn gặp khó khăn thì nhớ bảo cô, cô sẽ giúp đỡ nhiệt tình. Tính chuyện dần đi là vừa, tuổi trẻ bây giờ ấy mà, cứ đâm đầu vào công việc mãi cũng tổn hại thân thể. Cô có đứa cháu gái vừa bằng tuổi con, làm viên chức bình thường, tính tình tốt đáo để lại ngoan ngoãn, cô thấy hai đứa cũng hợp nhau lắm, cô muốn cho hai đứa gặp mặt đây, mà không biết thanh niên các anh có khi nào rảnh không."

Đã nói đến thế, BaekHyun cũng không thể từ chối được đành phải đồng ý. Hẹn được thời gian xong thì chuông reo, cô Lee có tiết nên cười cười tạm biệt, cậu thì vẫn chán nản ngồi trong phòng chờ.

Cậu thở dài, là gay mà làm giáo viên kể ra cũng thật khổ. Năm mười lăm tuổi cậu come out với gia đình bị cha đánh thừa sống thiếu chết, nhưng suy cho cùng hổ dữ cũng không ăn thịt con, gia đình vài năm sau cũng từ từ mà chấp nhận. Năm hai mươi tư tốt nghiệp đại học, cậu được trường giữ cậu lại làm giảng viên, cậu liền đồng ý. Mẹ ôm lấy cậu khóc lóc kêu than sao không chọn con đường nào dễ dàng mà đi, cứ thích bước lên bàn chông như vậy. BaekHyun chỉ cười, không dám trả lời vì cậu lười, cơ hội đến thì cứ nắm bắt thế thôi.

Sao cậu không biết làm giảng viên phải kiêng kỵ đủ điều kia chứ, với giới tính kia còn mất việc như chơi, cho nên làm việc gì cũng phải cẩn thận. Cậu không dám đi bar, bạn trai cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, có tình yêu cũng không dám công khai, có mấy ai mà chịu được đây?

Cha mẹ cũng sốt ruột kêu cậu tìm người dẫn về ra mắt, BaekHyun cũng chỉ biết cười khổ mà thôi.

Đến tuổi này, BaekHyun đã chán ngán cái kiểu yêu đương oanh oanh liệt liệt. Park ChanYeol xuất hiện bất ngờ lại cứ thấm dần vào trong cuộc sống tẻ nhạt của cậu. Tranh cãi vụn vặt, giận dỗi lẻ tẻ lại tạo thành những gia vị có một không hai.

Đôi khi cậu nghĩ cứ đem Park ChanYeol ở chung một nhà cùng chẳng khác đem một đứa trẻ về nuôi thì cũng đỡ buồn chán. Nhưng Park ChanYeol như thế được bao lâu, cậu biết tính hắn chỉ hơi kì cục nhưng không điên, biết đâu hiện tại hắn thấy hứng thú đấy nhưng nghĩ cẩn thận lại thấy chán nản thì sao?

Cậu đang sợ hãi.

Sợ rằng chỉ một mình mình chìm đắm trong những ảo tưởng nào đó.

Park ChanYeol hay cáu giận, thích bắt nạt người khác nhưng luôn sẵn sàng đem cậu đặt sau lưng che chắn, Park ChanYeol ấu trĩ tính trẻ con lại khiến cuộc sống của cậu trở nên nhiều sắc màu.

Nhưng Park ChanYeol đối với ai cũng vậy? Hay BaekHyun mới là đặc biệt duy nhất đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip