Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Cậu gọi một ly whiskey cùng Coke ngay khi vừa bước vào, rồi kêu tiếp một đợt khác khi vừa mới nốc xong ly đầu. Người người đều đang chen chúc vào quầy bar, ép sát lấy người cậu, Levi bèn rụt lại hai vai nhằm khiến mình trông nhỏ bé hơn. Cậu chúa ghét mấy chỗ hộp đêm như thế này. Chúng vừa ồn ào vừa ngột ngạt khói thuốc, nhạc thì dở tệ, mấy kẻ thường lui tới đây cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Cậy thầm nghĩ, rượu cồn sẽ giúp mình chống chịu được lâu hơn. Hanji đang mặt dày níu níu lấy áo cậu, cố lôi cậu lên sàn nhảy cùng mình, nhưng Levi vẫn khăng khăng cắm cột ở đây, thế nên cô đành bỏ cuộc, vác thân đi lên một mình.

Bốn ly rượu sau, Levi cảm thấy mình đã đủ say mèm để có thể không bận tâm đến những tiếng bass liên hồi đang dộng bình bịch vào tai nữa.

Lí do duy nhất cậu hôm nay tới đây là vì kì thi giữa khóa chẳng khác gì là địa ngục trần gian, hơn nữa, Hanji đã hứa đãi cậu tiền nước.

"Thôi nào," Hanji đã dụ dỗ, "Vui hết sảy luôn đó đồng chí. Lâu lâu cũng phải nghỉ xả hơi tí chứ."

Cô ra sức nài nỉ Levi khi cả hai đang ở trong bếp của căn hộ mà họ cùng chung sống, đôi mắt sáng rỡ trước cơ hội được bước ra ngoài khi đã ở mốc meo trong nhà quá lâu. Suốt cả hai tuần này, cả hai đã tự nhốt mình trong phòng, vùi đầu vào sách vở để ôn thi giữa kỳ. Bây giờ, cô cần được giải thoát ngay!

"Tôi nghèo kiết hủ lậu, tiền đâu mà đi club," Levi nói, mà đó tình cờ lại là sự thật.

Học đại học rất tốn kém, đương nhiên Levi biết rõ, nhưng chả một ai nói cho cậu biết nó tốn kém tới mức này. Quỹ hỗ trợ sinh viên của cậu còn chả thể trang trải nổi phí sinh hoạt hằng ngày sau khi đã đóng xong học phí, và số tiền dành dụm từ công việc hè của cậu cũng đã bắt đầu cạn kiệt, đấy là chưa kể đến cái chân què quặt lại không cho phép cậu làm việc quá mấy giờ liền mà không phát tác vài cơn đau giật thót người.

"Đừng có viện cớ nữa." Hanji nói.

"Tôi viện cớ hồi nào--"

"Tôi bao cậu."

Levi đồng ý cái rụp.

Thế là bây giờ, cậu đã dành hai tiếng đồng hồ tại quầy bar, tựa người lên bàn bằng hai khuỷu tay vì cả người cậu giờ có cảm giác nặng trịch. Cậu không say đến bí tỉ, mà chỉ ngấm chút men rượu, dù sao cũng đủ say để có thể rũ bỏ đi sức nặng trên bả vai. Bartender chỉ chỉ vào ly rượu cạn sạch của cậu, hỏi xem cậu có muốn gọi thêm hay không, Levi gật đầu.

"Tính vào hóa đơn của cậu phải không?"

"Hãy để tôi trả," ai đó bỗng lên tiếng, Levi liền quay đầu lại với tốc độ ánh sáng, ngay lập tức thầm nhủ với bản thân, mày say quá rồi đấy.

Người đàn ông đứng cách cậu vài bước chân, rõ ràng đã đứng đó khá lâu, rồi trao tờ tiền hai mươi đô la cho tên bartender. Trong ánh sáng lờ mờ của quán bar, người đàn ông hiện lên như một cái bóng, bí hiểm mà vững chãi. Hắn trông rất ưa nhìn, mang một nét đẹp thành niên, nhưng dù sao thì Levi vẫn khó chịu trước hành động trâng tráo của hắn.

"Tùy anh," cậu nói.

Người đàn ông tiến đến gần cậu, dựa một cánh tay lên bàn quầy. Tay kia của hắn đang cầm lấy thức uống của mình, một thứ gì đó trong suốt và nổi bọt.

"Trông cậu có vẻ như không muốn ở nơi này chút nào."

"Bộ anh không thấy tôi đang vui vẻ lắm sao?" Levi nói, lắc lắc ly rượu của mình làm minh chứng, "Mà cái gì đây? Nãy giờ anh theo dõi tôi đấy à?"

"Phải," Hắn nói.

Nếu Levi không phải đang say, cậu có lẽ sẽ biểu hiện tốt hơn trong việc giấu đi cái biểu cảm ngu ngơ trên mặt mình, nhưng hiện tại cậu lại đang rất ư là say mèm, nên đã thất bại thảm hại. Sau vài giây trôi qua, cậu mới trấn tĩnh được bản thân, vẻ mặt hững hờ liền quay trở lại.

"Thế anh thích đến club chỉ để nhìn trộm người khác thôi hử? Hành động như một tên biến thái?"

Người đàn ông bật cười. Tiếng cười hắn nhàn nhạt, đầy thân mật, nó khiến cho cánh tay Levi có chút ngứa ngáy.

"Không phải mọi người," hắn nói, "Chỉ mình cậu thôi."

"Ôi bỏ mẹ." Levi nói, "Anh thật sự đang tán tỉnh tôi đấy à?"

"Cậu giận ư?"

Levi húp lấy thức uống của mình hồi lâu, bởi lẽ cậu chả có giận dữ gì hết, mà thậm chí còn thấy vinh hạnh và có chút cao hứng lạ thường trước sự táo bạo của người đàn ông này, nhưng cậu đang phân vân không biết có nên thú thật điều này với hắn không. Cậu cuối cùng chỉ nhún vai. Người đàn ông nghiêng người về phía cậu, ngón tay hắn lướt đến cổ tay Levi, động tác mạnh mẽ mà thuần thục.

"Tên cậu là gì?"

"Cút đi," Levi nói, nhưng lại không mang ý xua đuổi.

Người đàn ông mỉm cười, cũng không thu người lại, Levi cảm thấy bản thân mình lúc này hết sức ngờ nghệch, và thần trí cậu bỗng dưng lại càng mê man hơn.

"Tên cậu là gì?" Người đàn ông hỏi lại, giọng điệu tỏa ra uy lực khiến cho Levi phải thốt ra tên mình. "Levi."

Ngón tay của người đàn ông di chuyển vòng quanh cổ tay cậu, sau đó dừng lại. "Tôi là Erwin," hắn nói.

"Erwin, ừm," Levi đặt ly nước của mình xuống bàn rồi đẩy nó đi. Cậu phát tởm với cái club này lắm rồi, và nồng độ cồn trong người cậu bảo rằng đây là một ý tưởng cũng không tồi. "Thế anh có định đưa tôi về nhà không thì bảo?"

Cậu rời khỏi club mà không nói một lời nào với Hanji, cũng chẳng buồn đi tìm cô khi hiện tại cậu đang nửa cương cứng trong quần. Erwin lái một chiếc Mercedes, Levi có thể cảm nhận được nệm da mát lạnh khi trèo vào bên trong. Họ lái xe vút khỏi trung tâm thị trấn, và Levi bèn nghĩ đến khả năng người đàn ông này rất có thể là một tên sát nhân hàng loạt, hoặc là một kẻ biến thái thích tra tấn hành xác. Nói không chừng cơ thể dị dạng của cậu rất có thể sẽ là tâm điểm trong bản tin chiều vài ngày tới, nhưng khi Erwin đặt một tay lên đùi Levi khi đang lái xe, Levi liền nghĩ nó xứng đáng để cậu đánh liều một phen.

Căn hộ của người đàn ông vượt xa một căn penthouse thông thường, nằm trên tầng thượng và mọi thứ bóng loáng đến lóa cả mắt, nhưng Levi thậm chí còn chưa kịp nhìn cho thỏa mãn thị giác. Ngay khi họ vừa bước chân vào, Erwin liền xô cậu vào cánh cửa và phủ lấy miệng cậu bằng miệng hắn. Họ tiếp tục trò hôn hít ngay tại cánh cửa, hai tay Erwin nâng lấy cằm Levi, đầu gối thì áp vào đũng quần cậu.

"Điều gì đó khiến tôi nghi ngờ rằng cậu vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên."

"Mả mẹ anh, tôi đã hai mươi mốt rồi. Thế anh bao nhiêu tuổi rồi, năm mươi chắc?"

Erwin dường như không hề bị cụt hứng bởi miệng mồm của cậu, mà ngược lại, hắn còn tỏ ra thích thú. Hắn hôn Levi lần nữa, lần này nụ hôn chóng vánh và gần như mộc mạc, rồi bồng Levi lên ngang vai mình và mang cậu tiến về phòng ngủ. Phòng ốc quay mòng mòng, Levi ra sức đấm đấm lấy lưng hắn mặc dù hai chân cậu lúc này đã vòng qua eo hắn, bởi vì chết tiệt thật, tên này mạnh như trâu bò và điều đó dường như khiến cậu hứng tình.

"Này ông chú! Anh đang làm cái quái gì thế?"

Cậu không nhận được lời phản hồi. Erwin thảy cậu lên giường, khiến cơ hể Levi nảy lên dưới sức đàn hồi của tấm nệm, sau đó Erwin lại hôn cậu một lần nữa, tay cởi quần jeans cậu xuống. Có thể là do rượu cồn hoặc cũng có thể là do tình huống hiện tại, nhưng Levi không thể nhớ được lần cuối cùng mình hưng phấn như thế là khi nào. Cậu không thường làm cái loại chuyện như thế này, chưa bao giờ đi về nhà cùng người lạ, cũng chẳng bao giờ chơi trò tình một đêm, nhưng khi Erwin chạm đến rốn cậu và kéo quần cậu xuống, Levi cũng không còn tâm trí mà lo nghĩ về những nguyên tắc của mình nữa. Dù sao thì, mấy cái nguyên tắc đó trước giờ luôn có chút mơ hồ.

Họ tăng tốc rũ bỏ số quần áo còn lại. Erwin trông có vẻ như rất mê thích bắp đùi của Levi, bởi vì hắn ta cứ không ngừng cắn mút rồi lại liếm láp, khiến Levi không khỏi cựa quậy.

"Thôi nhanh đi," cậu bảo, "Cứ nện tôi ngay đi. Hay cậu nhỏ của ông chú cần chút thời gian mới ngẩng đầu lên được?"

Erwin cười toe toét và đưa tay vuốt lấy vật phía dưới của Levi, thứ hiện giờ đang căng cứng và rỉ ra dịch nhờn.

"Cậu cứ tiếp tục ăn nói như thế thì tôi sẽ phải làm gì đó với cái miệng của cậu đấy."

"Thách ông chú đấy," Levi táp lại, không lâu sau khi Erwin lại áp môi mình vào cậu.

Và dù thế, hắn đúng là đã nện cậu thật, cảm giác rất ư là tuyệt. Erwin dựng cậu quỳ trên hai tay và đầu gối, khai mở cậu bằng những ngón tay to lớn kia cho đến khi Levi chảy nước dãi lênh láng vào gối nằm, rồi mới thúc vào bên trong cậu. Tay Erwin bấu lấy hông Levi trong một cái ghì chặt mang đầy ý phạt.

"Cậu chặt thật," hắn nói.

"Im miệng dùm đi, ôi chúa ơi," Levi nói, nhưng thanh âm đầy run rẩy.

Erwin rút ra, và trong phút chốc, Levi thật sự nghĩ rằng mình đã chọc giận hắn, nhưng rồi Erwin lật người cậu lại, khiến cậu ngả lưng và tiếp tục thúc mạnh. Levi hất đầu về phía sau, lộ rõ cần cổ, cậu cũng không buồn quan tâm đến dáng vẻ của mình bây giờ. Không buồn quan tâm đến da thịt đã sớm ửng đỏ đến tận ngực, cũng chẳng quan tâm đến những âm thanh đáng xấu hổ đang không ngừng tuôn ra từ sâu trong cuống họng mình. Bắp đùi cậu quấn quanh eo của Erwin, từng thớ cơ căng cứng. Erwin đặt một tay lên thằng nhỏ của cậu, thế là khiến Levi xuất ra kèm theo một tiếng thét, tinh dịch bắn vào nơi giao kết giữa hai người. Cậu cố ý thít chặt hậu huyệt nhằm đưa Erwin lên đỉnh, và rất ưng ý với tiếng gầm gừ của Erwin khi cậu làm thế.

"Chết tiệt," Erwin chửi thầm, rồi rút ra.

Levi lăn người lại khi hắn lột ra bao cao su, cơ thể cậu hiện bủn rủn rã rời, đầu óc thì vẫn còn say túy lúy. Giường của Erwin êm ái biết bao, không giống như cái đống nệm sờn nát ngứa ngáy nhà cậu. Cậu nhắm lại hai mắt và cảm giác như mình có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào. Bàn tay của Erwin vuốt ve lấy lưng cậu, Levi lúc này chỉ biết ngâm nga, hiện đã bị đè một cách triệt để và hoàn toàn mĩ mãn.

"Cậu sẽ ở lại sao?" Erwin hỏi, cứ như hắn tưởng rằng cậu sẽ mau chóng vọt lẹ sau cơn mây mưa.

Levi hé mở một bên mắt, "Có vấn đề gì à?"

"Không hề," Erwin đáp, và trông như hắn thật lòng.

Hắn cuộn người ôm Levi và cứ thế mà cả hai liền chìm vào giấc ngủ, Levi thầm lắng nghe sự im lặng lạ kì bao trùm khắp căn hộ đối phương.

---

Levi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, hoặc là buổi chiều sớm hôm sau, chỉ để nhận được tận bảy cuộc gọi nhỡ và mười lăm tin nhắn từ Hanji. Cậu lờ đi chúng, bởi vì phía giường bên cạnh giờ đã trống rỗng, mà cậu còn ngửi được mùi thịt xông khói cùng trứng thoang thoảng đâu đây. Với ánh sáng bao trùm, Levi bây giờ mới có thể thấy được căn hộ của Erwin trông đẹp mắt như thế nào. Phòng ngủ được thiết kế rất gọn gàng, hiện đại, nội thất mang phong cách IKEA thượng hạng. Chiếc tủ áo đang phân nửa hé mở, chứa đựng những bộ áo com lê và đôi giày sáng bóng. Levi bước vô phòng tắm ngay bên cạnh để đi vệ sinh, dùng cục xà phòng mang theo cái mùi hương giống như được sản xuất từ muối Himalayas hay mấy cái thứ sang chảnh tương tự thế. Đầu cậu đang nhức ong ong, còn miệng thì vừa khô rát vừa bốc mùi. Cậu mặc lên chiếc quần đùi của mình trước khi đi tìm Erwin.

Người đàn ông đang ở trong bếp đặt miếng trứng khuấy vào dĩa thịt xông, mùi vị thật hấp dẫn biết bao, khiến cho cái bụng đói của Levi ra sức kêu réo. Erwin quay đầu lại trước tiếng động kia.

"À," hắn nói, "Cậu dậy rồi à? Đói sao?"

Hắn lúc này chỉ mặc một chiếc quần đùi, Levi có thể trông thấy rõ những đường cơ rắn chắc trên bụng hắn, những nét cắt hằn trên cơ sàn chậu của hắn. Trông hắn vẫn quyến rũ như trước - đã quyến rũ mà còn giàu sụ - làm cho Levi có đôi chút căm hận hắn ta. Nhưng giờ cậu đang đói meo, nên bèn ngồi xuống bàn ăn và chấp nhận bữa sáng mà Erwin đã tự tay chuẩn bị cho mình. Erwin ngồi đối diện cậu, chăm chú nhìn cậu ăn, bên hắn không có gì ngoài ly cà phê. Hành động này khiến Levi thấy khó chịu vãi lờ, thêm cái nụ cười đầy ý vị trên môi của hắn cứ như đã hoàn toàn bắt thóp được cậu vậy.

Sau khi nuốt lấy miếng thịt cuối cùng, Levi đứng dậy khỏi bàn ăn.

"Tôi đi thay đồ đây," cậu nói.

Cậu không biết giờ mình phải làm gì, cho nên thầm nghĩ tốt nhất là nên phắn khỏi đây cho rồi. Cậu nhặt lên chiếc quần jeans từ sàn nhà rồi mặc vào. Áo sơ mi của cậu, vì lí do nào đó, đã bị vùi sâu trong đống chăn nệm. Levi bèn khoác vội nó lên người, bỗng dưng phát hiện ví tiền màu đen bằng da của Erwin đang nằm trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Nhìn nó dày cộm, làm cho Levi không thể kiềm chế được bản tính hiếu kỳ của mình...

Cậu mở nó ra.

Chỉ tính riêng tiền mặt, Erwin có khoảng năm trăm đô la. Levi lướt ngón tay qua cọc tiền còn mới toanh. Trong ví còn có vài thẻ tín dụng bạch kim và bằng lái xe của Erwin. Levi nhìn năm sinh và biết được hắn chính xác bao nhiêu tuổi - ba mươi tư. Lòng ganh ghét tìm đường mò mẫm đến xương tủy, Levi muốn bỏ túi số tiền đó hết sức.

"Rời đi nhanh thế sao?"

Levi giật thót, làm rớt chiếc ví xuống đất, cậu nhanh chóng quay người lại. Erwin đang tựa người vào cánh cửa, nhưng trông hắn ta dường như không hề phát hiện Levi đang ngắm nghía lấy ví tiền của mình, Levi trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm," Cậu đáp, "Tôi còn có nhiều việc phải xử lí."

"Tôi đưa cậu về."

"Tôi tự đón xe buýt."

"Về trường ư? Quãng đường xa lắm đấy." Erwin bước vào phòng ngủ và mở tủ đồ của mình để lấy ra một cái áo. "Cậu vẫn còn là sinh viên phải không? Cậu từng bảo mình hai mươi mốt tuổi."

"Ờ, thế thì sao? Anh không nghĩ tôi có thể tự mình trở về được à? Đừng có khinh thường tôi thế chứ."

Erwin trao cho cậu cái nhìn, ý bảo hắn làm sao mà khinh thường cậu. Levi bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ quá chừng, cũng chẳng hiểu lí do tại sao nữa. Dù sao thì, Levi hiện giờ chỉ có vỏn vẹn hai đô la trong ví, phải cần thêm bảy mươi lăm cent nữa mới đủ mua vé xe, và chả đời nào cậu lại đi vay mượn tình một đêm của mình tiền xe buýt.

"Được thôi," Levi nói, "Anh có thể đưa tôi về."

Chuyến đi về nhà lần này khác hẳn với tối hôm qua, Erwin lái xe rất cẩn thận, cả hai tay đều đặt trên vô lăng, còn Levi cũng không say mèm trong dục vọng. Cậu vẫn còn cảm thấy có chút ngại ngùng và ngây dại. Cậu giữ nguyên tư thế hai tay đặt trên đùi cho đến khi chiếc xe đỗ trước khu chung cư của cậu.

"Không cần khách sáo," Erwin cất lời khi cậu đang tháo dây an toàn.

Levi khó hiểu nhìn hắn.

Erwin giải thích, "Trả lời cho câu cảm ơn của cậu vì chuyến quá giang."

"Chính anh đã chủ động ngỏ ý chở tôi, đòi hỏi cái gì." Levi nói, mở cửa xe.

Tay Erwin lại tìm đến eo cậu trước khi cậu kịp chuồn đi, kéo cậu lại vào bên trong. Erwin nghiêng người qua cần chuyển số để hôn cậu, hơi thở hắn phảng phất mùi cà phê đắng.

"Gặp lại cậu sau nhé, Levi," hắn nói, và Levi liền bước xuống xe, biết rõ chuyện đó sẽ không xảy ra.

---

 
 
T/N:

Chia sẻ thú vị nè, hồi năm 2016 có trang tổng hợp danh sách những couple có nhiều fic ''người lớn'' nhất Ao3 và Eruri nhà mình đứng hạng 6 lận đấy (với fic rated Explicit chiếm tới tận 57% trong tổng số fic). Đối với mình thì cũng khá ấn tượng đấy chứ :D

Nguồn: vocativ.com

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip