Dn Harry Potter Day Gai Quan Quanh Quyen I Chuong 2 Cai Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Darkness Amaterasu Sasori- Cái tên mang âm hưởng đêm tối được phát ra từ đôi môi nhợt nhạt- Tên cậu là gì, người "giống" tôi?

Cô nghiêng nghiêng cái đầu, mái tóc đen xuôi về bên phải như lắng nghe câu trả lời.

- Tom - Cậu chần chận nói- Tom Marvolo Riddle. Cái tên của cậu nghĩa là gì?

Cô chăm chú nhìn Tom, nói từng từ khô khốc:

- Darkness, bóng tối. Amaterasu, nữ thần Mặt trời trong thần đạo Nhật Bản. Sasori, bọ cạp.

- Tôi tưởng Scorpion mới là bọ cạp.

- Đó là tiếng Anh, còn đây là tiếng Nhật.

- Nhật?

- Một đảo quốc phương Đông, được bao bọc bởi biển, có ngôn ngữ và phong tục khác ở đây.

- Tên cậu thật kì lạ.

- Kỉ niệm đứa trẻ sơ sinh ra vào ngày Nhật thực.

- Nhật thực?

- Theo quan niệm của các cậu, Nhật thực là thời khắc Mặt Trăng che khuất Mặt Trời. Còn theo người Nhật đó là ngày ánh hào quang bị che khuất, ngày nữ thần Amaterasu "chết" đi và được hồi sinh.

- Thần... có thật sao?

- Ai mà biết, đó chỉ là những câu chuyện truyền miệng mà thôi.

Một người hỏi một người đáp, hài hòa đến kì dị.

Rồi không ai nói câu nào nữa.

Tom chăm chú quan sát Darkness. Thân thể quá gầy, chỉ còn da bọc xương, làn da tái nhợt như chưa từng tiếp xúc với ánh mặt trời tràn đầy vết thương lớn nhỏ cùng bầm tím. Mái tóc đen rất dài, đôi mắt đỏ rượu vô hồn, hình thoi đen trên trán, hình xăn dây gai hằn lên chân cùng tay phải. Ngước lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, Tom chợt phát hiện ra vết thương trên trán cô.

- Trán cậu bị thương kìa, sao không băng nó lại?

- A - Darkness a lên một tiếng đầy ngạc nhiên, vươn tay chạm vào vết thương nhận lấy một mảnh đỏ tươi yêu diễm nổi bật trên làn da tái nhợt, nhíu mày lại. -Tôi tưởng nó ngừng chảy rồi chứ.

Tom không nói gì, lẳng lặng xé lớp áo trắng của mình rồi tiến đến băng lại vết thương trên trán cô. Máu thấm vào dải băng trắng, khởi đầu là một chấm nhỏ mờ nhạt rồi lan dần thành một mảng đỏ sẫm, và biến mất sau từng lớp vải. Mọi hành động, cử chỉ đều nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ làm cô đau vậy.

- Xong rồi. Phải băng lại mới không bị nhiễm trùng. Nơi này không có thuốc men gì đâu.

Cậu nhìn vào Darkness mà nói, đôi mắt đỏ rượu vô hồn kia tràn đầy vẻ ngơ ngác nhìn Tom. Darkness chạm nhẹ tay vào lớp băng trắng, cụp nhẹ xuống, nói một câu không đầu không đuôi:

- Vậy sao...

Không phải là một câu nghĩ vấn, cũng chẳng phải là một lời cảm ơn.

Chỉ đơn giản là một lời bâng quơ, hờ hững giống như "tôi đã biết rồi" vậy.

Không thể nghi ngờ, hành động này của Tom đã làm hai người gần nhau hơn.

Mà vốn dĩ, bọn họ đã "giống" nhau rồi.

Tom không phòng bị ngồi cạnh Darkness. Cậu chưa bao giờ gần gũi với ai như vậu, có lẽ, là do mối liên kết mờ nhạt nào chăng?

Darkness tựa cằm vào đầu gối, vòng hai tay ôm lấy chân mình, ngồi thu vào góc phòng lạnh lẽo như muốn tự sưởi ấm mình vậy. Tom tinh ý nhận ra cử chỉ nhỏ này của cô, bỏ áo khoác ngoài rồi trùm lên người Darkness.

Hơi ấm được đến bất thình lình, Darkness giương đoi mắt đỏ yêu dã về ngơ ngác người về phía Tom, rồi rụt rè khoác lấy chiếc áo còn vương hơi ấm của cậu, làm nhiệt độ cơ thể cô tăng lên một chút.

- Cậu ở đây bao lâu rồi ? - Tom hỏi

- Hai ngày. Còn ba ngày nữa.

- Phạm lỗi gì sao?

- Phu nhân Cole bảo tôi làm gãy tay một đứa nào đó.

- Một đứa nào đó?

- Tôi không nhớ thằng đó tên gì.

- Còn vết thương trên trán cậu ?

- Cũng do thằng đó.

Có thể gọi nó là cuộc hội thoại không quá ngắn giữa hai đứa trẻ "đặc biệt" không?

Darkness không nói gì. Cô giơ tay, mất máy môi, trên lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa đỏ nóng cháy, làm căn phòng lạnh lẽo ấm dần lên. Tom ngạc nhiên nhìn hoả diễm trên tay Darkness, thốt lên:

- Darkness, cậu có thể làm được như mình ư ?

Tom không để ý trong lúc vô thức mình đã gọi tên cô. Darkness nhàn nhạt liếc mắt nhìn ngọn lửa đỏ trong tay, chầm chậm nói:

- Đó là ma pháp.

- Ma pháp? Mình tưởng nó không tồn tại.

- Không gì là không thể. Thế giới chúng ta đang sống là thế giới phép thuật, nơi có những phù thủy, chỉ là, con người có biết hay không mà thôi.

- Tại sao cậu lại biết? - Tom hỏi ngược lại cô.

Darkness im lặng nhìn Tom, rồi chuyển hướng sang ngọn lửa, khẽ cong khoé môi :

- Nó ấm hơn. Nó có tác dụng. Không phải sao?

Đêm, không trăng không sao, lạnh lẽo tăm tối. Nhưng nhờ ngọn lửa Darkness tạo ra, căn phòng sáng bừng sắc đỏ ấm áp. Cô không biết từ bao giờ đã tựa đầu vào vai Tom mà ngủ. Cậu chăm chú nhìn cô với mức trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì. Trở lại áo khoác bị tuột hộ cô, tôi ngước mắt lên nhìn trần nhà ẩm thấp như nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao.

Bóng tối, phải chăng là con đường mà ta bước đi, Là tương lai ta đã chọn?

Cô mơ thấy điều mình không muốn thấy nhất.

Đó là một quá khứ kinh hoàng, ghim vào tim cô một cây đinh sắc nhọn, cứ càng ngày càng sâu, đến nỗi cuối cùng không thể tìm thấy vết tích của nó nữa.

Sắc vàng chói lọi... Tiếng nhạc đinh đang... Một nụ cười dịu dàng... Khung cảnh hỗn loạn... Lửa cháy rực cả bầu trời... Xác người la liệt. Dòng máu đỏ tươi ấm áp... Giọng nói thì thầm êm ái như muốn ru cô ngủ... Vòng tròn ma phép thuật.

Và... Dây dây quấn quanh.

Tom cảm nhận được Darkness đang gặp ác mộng. Đôi mày nhíu chặt, gương mặt hiện vẻ sợ hãi, đôi môi nhợt nhạt phát ra những âm thanh không rõ nghĩa. Cậu vội vàng lay tỉnh cô.

- Darkness ! Darkness !

Cô mở to đôi mắt đỏ rượu tràn đầy vẻ kinh hoàng, sát khí nồng động làm cậu giật mình. Vùng tay đẩy cậu ra sao theo bản năng, cô thu mình vào góc tường, úp mặt run rẩy.

Lại nó, lại là nó, nó lại đến nữa...

- Darkness, cậu ổn chứ ?

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ hồ xác định đây không phải là nơi đó rồi hướng ánh mắt về phía Tom, một lúc lâu sau mới khàn khàn nói:

- Tôi không sao.

Cậu thở dài, tiến đến ôm lấy cô, vỗ lưng an ủi:

- Không có gì, chỉ là ác mộng mà thôi...

Darkness tựa đầu vào cánh tay Tom, khép nhẹ đôi mắt, nhưng cuối cùng vẫn không ngủ, mệt mỏi níu kéo cái áo cậu.

- Đừng rời khỏi tôi... Làm ơn...

- Yên tâm đi, tớ ở đây, không đi đâu cả, tất cả đều sẽ ổn thôi.

Người đó cũng từng nói, tất cả đều sẽ ổn thôi, nhưng cuối cùng lại không ổn tí nào cả.

" Đúng vậy. Không sao, không có chuyện gì cả đâu.

Thế nên, cậu không phải lo lắng cho tớ, Voldy."

P/s : Truyện chỉ đăng tại Wattpad Việt Nam và Queen of Hearts' Wonderland Worldpress của tác giả Queen of Hearts.Nếu bạn đang đọc truyện này ở trang khác, xin hãy quay về với hai trang nêu trên, bạn là người Việt Nam, hãy tin dùng hàng thật giá cả phải chăng, đừng dùng hàng fake made-in-Chai-lọ:3

Thế nhé ! Thân ! =))

💔 Queen of Hearts của

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip