A Du E Bon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoongi móc chìa khoá trong túi quần, cả hai tay cứ thế run run như không còn đủ sức đỡ lấy cậu trên cơ thể gầy gò của mình. Chìa đã trót lọt cắm vào ổ, thế mà mãi vẫn chẳng xoay được tay nắm cửa. Chết tiệt! Anh yếu đến thế sao? Yoongi vận hết sức, gồng đến đỏ cả mặt mày thì cửa mới mở. Nhanh chóng đưa Hoseok vào nhà, anh đặt cậu cẩn thận nằm trên ghế sofa rồi vội vàng đi kiếm hộp sơ cứu vết thương.

Yoongi không còn thời gian để suy nghĩ chuyện ngoài lề như tại sao cậu lại ở đây, hay tại sao cậu bị thương nặng đến thế,.. Tất cả mọi lo lắng bây giờ đều đổ dồn vào thân thể co rút của người trước mắt. Anh lấy chiếc hộp màu trắng nằm trên kệ tủ rồi vội vàng chạy đến, khuỵ gối xuống cạnh bên cậu.

- A...

- Không sao đâu, có anh ở đây rồi.

Yoongi vừa dùng bông gòn sát khuẩn vừa dỗ dành cậu trai trẻ nằm trên sofa, gương mặt cậu biến sắc mỗi khi anh thực hiện công việc ấy. Mặc dù mọi thứ đều nhẹ nhàng, cẩn thận nhưng vẫn không tránh khỏi đau rát xuất phát từ miệng vết thương. Vầng trán đối phương đã túa đầy mồ hôi hột, môi lẫn răng cậu cắn chặt lại với nhau chịu đựng từng đợt nhoi nhói từ thuốc sát trùng.

Anh sót vô cùng vì cơn đau mà cậu đang phải chịu đựng. Từ nhỏ đến lớn, Yoongi chưa bao giờ đối diện với một ca sơ cứu nặng đến thế, nhưng nói về việc điều trị bằng hộp y tế thì anh tự tin mình giỏi hơn ai hết. Thế nên dù đây có là do súng bắn đi chăng nữa, chỉ cần sát khuẩn đúng cách, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Theo quan sát của anh, đạn đã ghim thẳng vào vùng thịt ngoài ở bụng, may mắn vẫn chưa găm sâu bên trong, nếu không.. cậu đã gặp kết cục tồi tệ mất rồi.

"Thật may quá.. "

Yoongi buông câu cảm thán, lòng anh giờ đây rất nhẹ nhõm như rằng vừa vứt bỏ được một tảng đá lớn trên vai vậy. Nhưng lạ quá, từ lúc đến giờ Hoseok chả để bị thương nặng đến như thế đâu. Cớ sao Hoseok lại bị bắn?

Sau khi hoàn thành việc sơ cấp cứu đâu vào đấy, anh nhìn lại vùng bụng cậu đã được bản thân quấn băng thành vòng chặt chẽ, đột dưng anh cảm thấy có chút buồn vui lẫn lộn.

- Anh? - Cậu chợt mở miệng khi thấy Yoongi có vẻ không tập trung.

- Em bớt đau chưa? Nếu còn nhói ở đâu thì ta vào viện nhé? - Anh cười xoà, đặt nhẹ tay lên chỗ vết thương kia rồi hỏi.

Hoseok lắc đầu, tay cơ hồ đưa lên nắm chặt lấy tay anh. Ánh mắt vốn là cửa sổ tâm hồn, hiện tại nó chẳng thể nào dối được ai khi nỗi buồn khôn xiết chất chứa bao năm, khi gặp anh liền dâng trào mãnh liệt. Cũng do bí mật công việc không thể nói, và do còn yêu nhưng chẳng dám giãi bày. Cậu đối diện với anh, với nỗi nhớ nhung gào thét như điên dại.

- Em... - Cậu mở miệng, giọng nói ngập ngừng.

Em nhớ anh.

- Em..

Rất nhớ anh.

- Sao? - Yoongi hỏi lại khi nhận ra đối phương cứ ấp úng, khuôn miệng mấp máy nhưng vẫn chọn cách im lặng.

Hoseok quay đầu, áp mặt vào trong. Lòng như tan nát, có muốn tâm sự cũng không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ cậu nên sớm rời đi, cậu chẳng muốn để cho Yoongi biết quá nhiều đâu. Bởi mọi thứ cậu đang làm, tất cả cũng chỉ là muốn anh không bị liên lụy. Cậu giận bản thân nhu nhược, yêu đấy nhưng lại sợ sệt đủ điều.

Mẹ kiếp! Mày đúng là thằng khốn nạn nhất trên cái đất Seoul này!

- Sáng mai em sẽ đi liền, em ở đây cũng chỉ là người lạ, anh lại thấy không thoải mái nữa.

Vài phút sau, Hoseok cất lời, giọng điệu nghe vừa xa cách vừa đau thương đến lạ. Cậu chẳng rõ anh có nhận ra hay không, nhưng lời lẽ này lạnh nhạt quá, hệt như hai năm trước, tại ngay chính nơi đây.

- Nói gì vậy Hoseok? Từ ngày em đi anh đã nhớ em, đi tìm em, hai năm sau gặp lại. Em nhẫn tâm nói lời cay đắng như vậy ư?

Dù rằng lí trí bảo rằng nên im lặng, thế nhưng cớ sao câu từ phát ra từ khuôn miệng anh lại rõ ràng rành mạch từng cảm xúc, anh giấu diếm nó suốt trong khoảng thời gian hai năm trời ròng rã. Đấy chẳng phải thời gian dài gì, vậy mà thứ tình cảm đong đầy tận đáy lòng lại bất giác chẳng thể kiềm nén được nữa.

Ừ thì cứ cho rằng Yoongi ngu muội, bi lụy cậu đi. Vì dẫu thế vẫn tốt hơn là cứ giấu mãi trong lòng mà đành lỡ mất đối phương.

Yêu thì phải nói, thiệt thòi cũng được, chỉ cần nói ra thôi.

- Anh đừng hỏi nhiều, em cần nghỉ ngơi một chút.. Em xin lỗi.

Yoongi nhận ra sau bao lâu người anh yêu đã thật sự quên đi anh rồi. Ở cậu giờ đây đa phần chỉ là sự lạnh nhạt, xa cách đến xa lạ. Anh dù có ngốc đến mấy cũng hiểu rằng chính bản thân mình đang quá lệ thuộc vào Hoseok mà chẳng dứt được, và người ta cũng có cần mình nữa đâu. Dù anh rõ biết tình cảm đã nhạt nhòa thế nhưng vẫn cứ đơn phương, vẫn cứ giữ tàn lửa đã sắp nguội, rốt cục kết quả chỉ khiến bản thân thêm đau khổ.

- Anh biết rồi. Em nghỉ đi...

- Cảm ơn.

Anh lủi thủi quay lưng, giấu đi gương mặt buồn chán cùng vài giọt sương mờ đọng trên khoé mi. Yoongi mím môi, muốn nhìn lấy cậu nhưng lại không đủ tự tin. Rồi trong lúc mơ màng với cái đau thổn thức trong tim, anh vô ý chạm tay vào bờ tường rồi bất cẩn làm rơi tấm ảnh treo xuống đất. Đó là bức cả hai chụp chung với nhau và bây giờ nó cũng đã bể nát đúng theo tâm trạng u uất hiện tại của chủ nhân.

Thôi thì duyên cũng tận, vậy thì bỏ đi, đừng lưu luyến chi nữa.

Hoseok khi nghe tiếng đổ vỡ thường sẽ vội vàng chạy lại hỏi.

"Có chuyện gì vậy? Anh bị thương không? "

Nhưng hiện tại, anh chẳng nghe Hoseok nói vậy nữa. Chân Yoongi đang rướm máu. Mặc dù miểng chai không khiến anh đau lắm nhưng vết thương lòng lại ngày một to lớn dần, Yoongi có thể tưởng tượng rằng nó đang thâu tóm cả thể xác anh. Và anh thì chết dần chết mòn trong cái tình yêu đã sớm mục rữa ấy.

Ôi em khiến tôi đau đớn lắm... Hoseok à, em làm tôi đau nhiều quá.

Hoseok vẫn biết đấy thôi. Nhưng cậu phải buộc làm thế.

"Em xin lỗi Yoongi, lòng em cũng đang nứt vỡ đây anh ạ... "

Khi bình minh vừa lấp ló sau rặng núi to giữa biển khơi, chim muôn vô vàn cất tiếng hót đánh thức thiên nhiên bừng dậy sau giấc ngủ dài. Xem kìa, trên cánh cửa sổ của căn nhà, một chú chim sẻ nhỏ đang đậu trên đó và hót khúc hoà ca dễ chịu.

Đó cũng là lúc Yoongi tỉnh dậy, lật đật chạy xuống phòng khách, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy.

Cậu đi rồi, cậu đi nhanh thật đấy. Trên bàn còn có bức thư với vài dòng chữ. Thật lạ, Hoseok tự khi nào lại biết viết thư để lại chứ.

Gửi anh, người em từng thương.

Em chỉ muốn nói là, anh đừng tìm kiếm, hay nhớ nhung người như em làm gì. Chẳng tốt lành khi hai người xa lạ vẫn còn quan tâm nhau đâu anh à... Chắc anh thấy rất lạ khi Hoseok này lại đi viết những dòng chữ ngớ ngẩn này. Nhưng anh biết đấy, còn rất nhiều bí mật ẩn sâu bên trong con người em. Chúng không đơn giản nên vì thế em giấu anh.

Em mong anh hiểu, và quên em đi. Những điều đó, tất cả là tốt cho anh mà thôi.

Tạm biệt anh.

- Cái thằng khốn kiếp...

Yoongi bất giác chửi thề, suy cho cùng cũng là do anh đang quá tức giận Hoseok mà thôi. Anh cắn môi, đôi mắt tự lúc nào đã đỏ ngâu ươn ướt nước. Cả thân người trượt dài ngồi bệt xuống nền sàn trông vừa thảm thương vừa u uất đến não nề. Vết thẹo nơi cổ tay năm xưa bắt đầu trở chứng rồi, nó đang cố tình không nghe lời anh, nó vô tình làm anh nhức nhói khó chịu.

Thử nghĩ xem đã hai năm trôi qua kể từ ngày cậu rời đi, đến hôm nay có duyên gặp lại thì cậu lần nữa quyết định khiến anh vạn phần chìm sâu trong đau đớn. Cớ sao Hoseok lại phải làm như thế cơ chứ, chẳng lẽ cậu vẫn đang thầm dõi theo anh nhưng chỉ với mục đích trêu đùa thôi?

Yoongi chẳng biết nữa, chỉ là giờ trái tim lẫn cổ tay đau nhức quá đỗi rồi. Nước mắt lăn dài trên khoé mi nhiều đến mức anh có thể nhận ra nó khiến anh rát. Chết tiệt! Tâm can như bị lửa thiêu đốt, thật nóng, thật hoang tàn.

Ngoài cửa, Hoseok vẫn đang đứng nhìn vào trong, lòng vốn dĩ rất đau buồn nhưng lại bất lực bỏ đi. Cậu sờ lên vết thương trên bụng, cười trừ.

Tại sao anh không để em chết đi, để em đừng chứng kiến sự việc này hả Yoongi?

Dù vậy thì vòng quay hiện tại vẫn tiếp diễn, Hoseok phải ngay lập tức trở về căn cứ. Vẫn phải tiếp tục làm tay sai chết nay sống mai cho lão Kang để trả nợ và cuối cùng, cậu phải sống. Hoseok sống chỉ vì Yoongi đã trao cho cậu cuộc sống này.

Và rồi điều đó chắc có lẽ sẽ làm cậu từng chút một rời xa anh. Dù cậu không muốn, nhưng với tình hình này thì nó chắc chắn sẽ xảy ra, chuyện không sớm thì muộn thôi. Thế mà Hoseok đã từng có cái ước mơ trả hết nợ để về lại bên anh. Và giờ nó phút chốc sao quá đỗi xa vời, quá viễn vông.

Chúng ta đã đạt đến ranh giới rồi, dù em có không thích việc rời bỏ anh đi chăng nữa thì định mệnh cũng chẳng cho phép em tiếp cận anh. Vốn dĩ lúc đầu em chọn việc làm xấu xa này phải nghĩ đến kết cục đau thương của nó. Em xin lỗi, em xin lỗi, hai ta thật sự rất có duyên nhưng lại số phận lại bạc bẽo...

.

Yoongi ngồi bó gối nơi góc phòng, không ngừng nghĩ về khoảng thời gian tươi đẹp của hai năm trước đầy tiếng cười. Rồi anh lại nghĩ về tương lai đang cực kỳ u ám nơi tâm trí. Chúng rối rắm và hỗn độn vô cùng. Những ý thức kia bắt đầu tan biến, Yoongi dần nhận ra rằng, anh không thể nhớ rõ hết tất cả sự kiện đã diễn ra của cả hai. Mọi thứ xuất hiện chóng vánh và cực kỳ nhanh, chúng lướt qua đầu óc mà chẳng hề để lại gì. Cứ như tất cả không còn quan trọng để anh giữ lấy.

Một lát sau, anh lại nhớ ra. Yoongi bị làm sao thế này? Có lúc nhớ rõ ràng rành mạch, có lúc lại phải tần ngần hồi lâu. Anh lắc lắc đầu, chắc gần đây vì nhiều việc đổ dồn lên khiến anh stress chăng? Điện thoại chợt vang lên những hồi chuông đinh tai, làm người cũng giật mình bừng tỉnh.

- Alo? Tôi nghe đây, có chuyện gì vậy?

- Anh không nhớ hôm nay có hẹn với giám đốc Oh ư? Ông ấy đợi anh khoảng mười lắm phút rồi. - Giọng cô thư ký nói đều đều bên kia, không khó để nhận ra cô đang cố giữ bình tĩnh nhưng giọng điệu có phần đanh lại.

- À à, tôi nhớ chứ.. Cảm ơn cô nhé.

Yoongi gác máy, tay đặt lên trán, cơ mặt chau lại khó hiểu. "Mình chưa từng để chuyện này xảy ra... ". Đúng như thế, anh vốn là người thận trọng giờ giấc và lịch hẹn. Nhưng ngày hôm nay anh làm sao thế, giống như không còn là Min Yoongi nữa vậy. Và rồi trong giây lát, anh lại bất chợt nhớ đến cậu, người thanh niên có sức ảnh hướng nhất đối với bản thân mình.

Có lẽ đến cuối cùng Yoongi cũng chẳng thể buông tay, giải thoát chính con người nhu nhược này.

Anh vẫn rất cần em, em hãy quay về như chưa từng có gì xảy ra. Nếu em không buông tay, anh nguyện bên em suốt đời. Nhưng em ơi, em đi rồi, em bỏ anh như người xa lạ... Anh đớn đau nhưng vẫn cất trong tim. Anh muốn em hiểu, anh muốn em biết rằng.

Dẫu sao đi nữa, em vẫn là tình cuối của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip