Yeu Thuong Chon Vui Noi Ki Uc Chuong 38 Co Thu Rieng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng giờ, quản lí lên báo cáo như bình thường.

-Sếp, tiểu thư cô ấy đang...

-Cút. -Tiếng rống giận đánh gãy lời cô ta.

-Sếp? -Quản lí đến chân cũng mềm nhũn, giọng nói run rẩy lợi hại, sếp sao vậy, không... không phải lúc nảy vẫn còn bình thường sao?

-Tôi bảo cút, không cần thông báo tôi biết bất cứ gì liên quan đến cô ấy nữa.

Quản lí làm sao dám ở lại nơi đầy mùi thuốc súng này, ba chân bốn cẳng chạy đi.

---

Cô chạy đến thang máy thì lại gặp Hạ Đinh Tư cùng đồng nghiệp. Đưa mắt nhìn Đinh Tư một cái sau đó cô nhỏ giọng thì thầm.

-Không biết làm sao sếp đang rất giận dữ a!

-Làm sao vậy tôi còn định đưa tài liệu này cho sếp kí? Làm sao đây, sếp giận rất đáng sợ đấy. -Người đồng nghiệp kia chân tay luống cuống, tài liệu này rất quan trọng đó.

Hai cô nói xong lại đưa mắt lần nữa sang Hạ Đinh Tư đứng im lặng nảy giờ.

-Hay... hay... cô đi thay tôi nha. -Nói rồi liền nhét tài liệu vào tay Hạ Đinh Tư rồi chạy mất.

Đinh Tư cầm tài liệu nhíu mày: anh sao vậy? Ai lại dám chọc giận anh?

Bóng dáng cao lớn kia đang đưa lưng về phía cô, đứng bên cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố phồn hoa. Không biết có phải cô bị ảo giác hay không, cô cảm thấy bóng lưng kia nồng đậm hơi thở của sự cô đơn, nỗi cô đơn đó làm cho người khác khó chịu và muốn cùng chia sẻ nhưng khắp người anh lại tỏa ra một sự lạnh lẽo khác khiến người ta càng thêm sợ hãi, cô có thể cảm nhận anh đang rất tức giận.

Nhẹ nhàng đi đến bên bàn để tài liệu xuống cô nhỏ giọng gọi anh một tiếng.

-Thần.

Môi mỏng mím chặt, mi tâm nhíu lại đầy đau thương, anh cảm thấy vô cùng bất lực. Ánh mắt đó, không có tiêu cự nhìn vào nơi nào đó như thể nhìn một thế giới khác, thế giới nội tâm của anh.

Nghe tiếng gọi mềm mại, dịu dàng quen thuộc, lưng anh cứng đờ, trong lòng từng trận đau xót, anh không nghĩ sẽ gặp cô lúc này, anh không muốn, anh sợ mình sẽ vì tức giận mà làm cô tổn thương, đối với bất kì chuyện gì, bất kì ai anh đều có thể tùy ý mà tức giận, bởi anh biết, anh có tiền, anh có tất cả, còn cô, đối với cô, cô đau một anh lại đau trăm đau ngàn, chỉ đối với cô, anh không tùy ý được. Đến cuối cùng là anh yêu cô bao nhiêu, yêu cô đến đâu mà anh lại trở thành như vậy.

Anh xoay người, điều chỉnh tâm trạng, ngay lập tức Hạ Đinh Tư không còn cảm nhận được hơi thở lạnh lùng kia nữa, cô vẫn thấy ấm áp như thường ngày. Nhưng có một điều không mất đi, đó là sự cô đơn sau tấm lưng cao lớn kia.

- chuyện vậy? Sao em lên đây? -Anh mỉm cười nhẹ, cố gắng che giấu đi cảm xúc thật của mình.

-Tài liệu này cần anh gấp.

-Được. -Ngồi xuống ghế, liếc nhìn tài liệu liền cầm bút lên, nét chữ rồng bay phượng múa được anh vẽ ra. Nhưng không ai biết được để vẽ nên nó anh đã tốn bao nhiêu là sức lực, cây bút cũng gần như bị anh bẻ cong.

Nhận được tài liệu cô cứ chần chừ mãi muốn nói lại thôi, cô muốn hỏi anh tại sao lại tức giận.

-Em tiếp tục làm việc đi, anh cần ra ngoài một chuyến. -Chỉ cần nhìn anh liền biết cô muốn hỏi anh điều gì, nhưng anh không muốn trả lời nên đừng cho cô hỏi là tốt nhất.

-À, dạ được.

Hạ Đinh Tư vừa rời đi cả căn phòng lại tụt nhiệt độ một cách nhanh chóng. Cao Dương Thần cầm áo khoát đi xuống hầm xe, lấy xe rời khỏi công ty.

Chạy vòng vòng vô hướng cuối cùng anh cũng đến trước Vũ Thần.

Vừa bước vào phòng vip anh thoáng giật mình. Diệp Tử Vũ ngày thường luôn ăn chơi vui vẻ nay lại ngồi trầm ngâm một góc mặc kệ bao nhiêu người đang vui vẻ, bên cạnh cũng không có cô gái nào.

Bước đến bên cạnh, ngồi xuống đối diện Diệp thiếu anh tự rót một ly, uống cạn rồi mới nhìn anh bạn kia.

-Hôm nay sao vậy?

-Hả, mình sao đâu chứ? -Diệp Tử Vũ cười gượng trả lời.

-Cậu gạt được mình sao?

-Mắt cậu thể nhìn thấu người mình sao?

-Có lẽ không thấu được thể nhưng tâm thể. Mình với cậu không phải chơi chung một hai ngày.

Diệp Tử Vũ nhìn quanh, mọi người đang uống rượu đánh bạc hát hò vui vẻ với người đẹp, quay lại nói với anh.

-Tìm nơi yên tĩnh chút đi.

Cao Dương Thần gật đầu rồi hai người cùng rời đi.

Vào bên trong một phòng vip khác, cả hai người rơi vào trầm mặc, lẳng lặng nhắm nháp ly rượu cay nồng.

Ngồi được khoảng một giờ đồng hồ, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, sau đó cửa từ từ được mở ra bóng dáng của trợ lí Trần đang lo lắng và vội vã xuất hiện.

-Sếp.

-Chuyện ?

Trợ lí Trần đưa mắt nhìn Diệp thiếu, dù là bạn thân nhưng là thông tin của công ty nên cũng không tiện.

Cao Dương Thần thấy vậy cũng hiểu, khoát tay ý bảo trợ lí nói tiếp.

-Dạ, giá đấu thầu dự án phía Tây của chúng ta bị lộ rồi . Người bên kia vừa thông báo.

Nghe đến đây Cao Dương Thần chỉ nhíu mày nhẹ.

-Bị lộ khi nào?

-Khoảng hai giờ trước ! Do đã tiến hành kế hoạch nên tình hình bên đó được theo dõi rất chặt chẽ, vậy khi thông tin họ liền báo.

Nói xong, thấy Cao Dương Thần không trả lời nên trợ lí Trần đành nói tiếp.

-Khoảng hai tiếng trước họ thấy hắn ta vội đi ra ngoài nên cử người theo dõi thì... thì...

-Nói.

-Thì thấy hắn đến trước cửa công ty chúng ta gặp một gái hai người nói thì người của ta do khoảng cách xa không nghe được nhưng thấy hắn ta về với tâm tình rất vui vẻ. -Trợ lí cắn răng nói một mạch rồi nhắm chặt mắt không dám ngẩn đầu lên. Gián điệp họ gài chỉ nói là một cô gái tại vì họ không làm trong công ty nên không biết nhưng do cách họ tả người đó thì hắn biết đó là ai, là bà chủ tương lai của Cao thị -Hạ Đinh Tư a. Không biết cô gây ra chuyện gì nữa, không thể đoán lòng phụ nữ mà.

Nhưng ngoài dự tính của anh ta, người kia nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì lớn, chỉ rũ mắt, vẻ mặt âm trầm không thể đoán, ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay.

Diệp Tử Vũ lúc này mới lên tiếng.

-Đối thủ ai?

-Là La thị .

Diệp Tử Vũ nghe xong liền giật mình: tên này chán sống rồi, Dương Thần chỉ cần búng một ngón tay thì có thể làm cả thành phố rung chuyển ba lần rồi, La thị nhỏ bé vậy, hắn ăn gì mà gan vậy? À, lúc trưa, cuộc gọi đó nữa, hai người này chắc chắn có thù riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip