Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jihoon cởi giày, đi lên phòng thì gặp mẹ.

"Jihoonie, mẹ có chuyện muốn nói với con."

"D-dạ?" Jihoon nắm chặt quai cặp, toát mồ hôi. Không phải mẹ biết rồi đấy chứ? Giọng mẹ rất nghiêm trọng.

Jihoon theo mẹ ra sofa ngoài phòng khách. Mẹ anh không vòng vo, hỏi : "Jihoon, nói mẹ nghe, con có chuyện gì giấu mẹ đúng không?" Mẹ Park hỏi vậy, nhưng cũng không thực sự là một câu hỏi, bởi nó mang giọng điệu khẳng định nhiều hơn.

Jihoon cúi đầu, cuối cùng thì mẹ cũng biết.

"Con chỉ cần nói với ba mẹ thôi, tại sao lại giấu?" Mẹ Park hơi thất vọng nhìn anh.

Jihoon không nói cũng có lí do. Mẹ anh và cả ba anh nữa, cả hai đều mong anh có một cuộc sống tốt đẹp - có công việc ổn định, quen bạn gái tốt, kết hôn, sinh con. Anh đã phụ lòng họ, còn có thể thẳng thắn mà nói ra sao?

"Con xin lỗi..."

"Không sao, lần sau cố gắng hơn là được."

Lần sau?

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Jihoon, mẹ Park nói : "Bài kiểm tra Tiếng Anh của con chỉ có 26 điểm, mẹ nghĩ bây giờ con nên học hành hẳn hoi cẩn thận hơn, tiếng Anh rất quan trọng, mai sau con đi làm ở đâu cũng sẽ sử dụng thứ tiếng này để giao tiếp, hơn nữa mẹ còn muốn cho con qua Mỹ du học, tiếng anh của con như thế này, mẹ thực sự rất quan ngại."

Jihoon thở ra một hơi, thì ra là chuyện điểm chác ở lớp. Mẹ vẫn chưa biết chuyện động trời kia.

Thảo nào mẹ bình tĩnh như thế.

Khoan đã, đi du học ở Mỹ là thế nào?

"Con- không đi được không?"

"Tại sao?" Mẹ Park khó hiểu. "Mẹ nhớ hồi nhỏ con thích nhất là ra nước ngoài."

Thế nhưng bây giờ con không còn nhỏ nữa, suy nghĩ rất khác! Hơn nữa ở đây còn có người con thương, bảo đi là đi sao được...

"Con đã đặt mục tiêu thi vào trường đại học A rồi."

Mẹ Park lắc đầu. "Tương lai con sẽ tươi sáng hơn rất nhiều nếu nghe lời mẹ."

Jihoon chán nản đứng dậy đi lên phòng, nói qua nói lại, mẹ vẫn là muốn mình sau khi học xong cấp ba sẽ đi du học.

.

"Guanlin ơi."

"Sao vậy?" Giọng Guanlin qua điện thoại cứ đều đều, ấm ấm, Jihoon nghe xong lại muốn khóc.

"Hyung? Sụt sịt cái gì vậy? Bị mẹ tét mông hả?"

Jihoon lập tức thu lại nước mắt, phẫn nộ : "Anh ứ phải trẻ con biết không!

Guanlin cười ha ha : "Được rồi, không phải trẻ con, là vợ của Guanlin."

Mặt Jihoon hiện lên một tầng đỏ : "Cũng không phải vợ! Anh đang buồn, đừng có trêu được không!"

"Tại sao lại buồn? Ai bắt nạt anh, nói đi, em sẽ xử."

"Mẹ anh hu hu."

"..." Cái này, mẹ vợ không thể ra tay.

"Anh sắp bị tống sang Mỹ, mẹ muốn tống anh đi cho khuất mắt đây mà hu hu." Jihoon rưng rưng. "Anh không muốn."

"Em cũng không muốn."

"Hu hu..."

"Tống sang Đài Loan còn được." Guanlin nghĩ nghĩ.

"..."

"Em cũng không thể du học Mỹ cùng anh. Anh thuyết phục mẹ đi! Đổi sang Đài Loan!"

Jihoon muốn khóc : "Mẹ anh sẽ nói anh không biết tiếng Trung, qua đó làm gì!"

"Thì anh cũng đâu có biết tiếng Anh!"

Jihoon phẫn nộ : "Đừng có dìm bạn trai được không!"

Guanlin hi hi cười : "Không."

Jihoon đỡ trán, thôi được rồi, là mình không có phúc.

.

Bạn Jihoon và bạn Guanlin được cả trường dùng ánh mắt long lanh nhìn ngắm, luôn miệng bảo sao đẹp đôi thế không biết. Guanlin cũng không ngại, ở chốn công cộng ngày càng mặt dày.

"Jihoonie, thơm em cái đi." Guanlin chỉ chỉ vào má.

Dân chúng : "Hôn đi! Hôn đi!"

Jihoon : ...

"Hay muốn em thơm?" Guanlin mặt dày dính sát lại.

Jihoon : ><

Người ta ngại biết không! Sau trường thì hôn cái gì!

Jihoon thơm một cái, định bụng sẽ về lớp nhanh chóng úp mặt xuống rủa xả họ Lai.

Nhưng mà thằng nhóc kia lại đè anh xuống hôn lưỡi!

"Á á!" Dân chúng tự động tản đi.

"..."

.

Ngắn quá, tớ thiếu muối quá, xin lỗi các cậu hu hu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip