Boy Like You Chuong 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi về tới đất mẹ Seoul, Park Jihoon vẫn chưa thể quen được việc mình đang ở trong mối quan hệ mập mờ với Lai Guan Lin.

Thằng nhóc trên máy bay không ngừng lải nhải, anh, anh chia tay Im Minyoung sớm chút đi. Mày tưởng chia tay là dễ à, là xong à. Người ta tốt xấu gì cũng theo đuổi anh mày lâu rồi đó, hiện tại đạt được mục đích rồi, nghĩ gì mà buông dễ dàng như vậy.

Lai Guan Lin cau mày, bảo kệ chị ta, anh không thích thì chia tay, chứ không thích mà cứ dây dưa mãi làm gì? Rồi chị ta cũng không thể ép anh ở bên chị ta được.

Cũng có lí.

Thế nên, sáng hôm sau Park Jihoon mang theo sự hoang mang đứng trước cửa nhà Minyoung, nhấn chuông. Cửa vừa mở, Minyoung thấy đó là anh, ngay lập tức ôm lấy.

"Em nhớ anh..."

Jihoon gãi đầu, ngại quá, nhưng mà anh không nhớ em.

"Jihoonie, có chuyện gì sao? Vào nhà rồi nói." Minyoung cầm tay Jihoon kéo vào nhà. Jihoon thầm nghĩ, em tin tưởng anh đến vậy sao, mời vào tận nhà như vậy, không phòng bị gì hết. Càng nghĩ càng thấy áy náy.

"Anh... anh thấy là, chuyện chúng ta ấy..."

"Ơ, để em đi lấy chút nước uống." Minyoung vội vàng đứng dậy, tiến vào bếp. Lúng túng lôi lon nước chanh ra khỏi tủ lạnh, cô tự hỏi phải làm sao bây giờ. Có khi nào là anh ấy muốn chia tay không? Không, không được...

Sau khi lon nước đã yên vị trong lòng bàn tay Jihoon, anh mới bắt đầu nói. "A...anh bảo này, Minyoung..."

"A, khoan, em đi nghe điện thoại chút..."

Jihoon không nhịn được nắm cổ tay cô kéo lại. "Lát nữa nghe sau đi, hiện tại anh thực sự có chuyện muốn nói."

Minyoung cúi thấp đầu.

"Mình chia tay nhé? Tìm một người tốt hơn anh được không? "

Minyoung ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh. Chia tay à? Cô đã cố gắng thế nào mới có được cái danh mà ai cũng muốn, bạn gái Park Jihoon...

Không được, sắp khóc rồi.

Jihoon đưa tay lau đi nước mắt của Minyoung, bị cô gạt ra một cái. "Tại sao? Em hỏi anh tại sao, mới vài hôm trước chẳng phải chúng ta vẫn bình thường đó sao!"

"Anh..."

"Lai Guan Lin thành công bẻ cong anh rồi à?"

"Em nói cái gì? " Jihoon giật thót.

"Anh không nghe rõ hay sao?" Minyoung không có tâm trạng nhắc lại.

"Ý em là...? "

"Đừng tưởng em không biết chuyện họ Lai kia thích anh. Anh thật ngu ngốc, cậu ta thích anh từ lâu lắm rồi, cái gì crush Hyungseob, nói cho anh biết, cậu ta thích anh!"

Jihoon gãi đầu, "Cái đó anh biết... Guan Lin tối hôm trước đã nói thật với anh."

Minyoung phức tạp nhìn anh. "Cho nên, anh đồng ý rồi mới bỏ rơi em?"

Jihoon gật đầu, "Minyoung, anh xin lỗi. Thực ra em rất tốt..."

Minyoung đập gối vào người Jihoon. "Má nó, bà đây không cần anh phải an ủi!"

Jihoon cười, cãi được như vậy tức là không vấn đề gì rồi.

.

"Thế nào rồi anh?" Guan Lin ôm eo anh, hỏi. Jihoon run run kéo tay cậu ra. "Cũng ổn."

"Thế là tốt rồi, giờ còn bố mẹ hai bên nữa thôi." Guan Lin nói. "À mà chưa cần sớm, chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Đúng rồi, còn đi học tức là còn nhiều thời gian lắm.

Jihoon cảm thấy mình cứ như đang dụ dỗ trẻ vị thành niên làm chuyện sai trái vậy, mặc dù người dụ dỗ là Lai Guan Lin mới đúng .-.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip