Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hôm 'kết bạn' (thực ra là ăn chực) đó, Guan Lin cứ tự nhiên mà đi vào cuộc sống của Park Jihoon như thế. Anh dần dần cũng không còn ganh tị với cậu như trước nữa.

Nhưng mà đúng như những gì anh nghi ngờ, Lai Guan Lin là đồ lừa đảo, rõ ràng có một đống bạn nhưng lại nói dối rằng không có ai.

"Ừ thì bạn thật, nhưng không phải bạn thân đâu mà, em chỉ có mỗi anh là bạn thân thôi!" Guan Lin vừa ăn trưa ở canteen trường, vừa chống chế với người trước mặt.

Rồi, rồi, sao cũng được.

"À mà anh ơi, cho em xin số điện thoại đi anh, bạn thân mà em còn không biết số anh nữa."

"Dùng ipad, không có sim." Jihoon hừ một tiếng, nhóc lại định xin số điện thoại để nháy máy làm phiền anh chứ , đi.

"..."

"Úi, Guan Lin hyung!"

Jihoon lại giật mình, anh không biết đó là ai đâu, có vẻ cậu ta cũng là bạn của Guan Lin. Má ơi, đến bạn bè của cậu cũng cao khủng khiếp như thế nữa. Mà lại gọi Guan Lin là 'hyung', tức là ít nhất phải bé hơn mình ba tuổi... bé hơn mình ba tuổi mà cao gần bằng Guan Lin...

Park Jihoon cảm thấy hơi nhục mặt, một tí xíu thôi.

Khoan đã, nhìn xem cậu bạn kia đang đặt mông xuống ghế bên cạnh của Guan Lin kìa! Còn khoác vai! Chưa hết, sao lại nhìn Guan Lin một cách thâm tình thế kia?!

À không, có vẻ như cậu ta đang nhìn miếng thịt gà đang ở trước miệng Guan Lin.

Chết chết, xém tí nữa là hiểu nhầm rồi.

"..."

"Này hyung, sao không trả lời em chứ! Anh không nghe em gọi à!" Cậu bạn kia giận dỗi, trông đáng yêu đáo để.

"Giọng em to thế, tất nhiên là anh phải nghe thấy rồi, hỏi thừa." Guan Lin tiếp tục ăn.

"Thế sao anh không trả lời em!"

"Có thấy vô duyên không? Anh mày đang ăn."

"Anh, em để ý dạo này anh hơi bị bơ em nhé. Đi xuống canteen chả bao giờ chờ em gì cả."

"Em ăn nhiều kinh nên được, hyung cũng phải tiết kiệm tiền chứ."

"Ai đây hyung?" Cậu nhóc kia bây giờ mới bắt đầu chú ý đến người ngồi đối diện.

Jihoon : anh nổi tiếng như thế, vậy mà vẫn có đứa không biết...

"Đây là Jihoon, Park Jihoon đó. Em biết Park Jihoon không? " Guan Lin nhìn Jihoon, xong lại nhìn cậu ta.

"Park Jihoon là ai chớ..."

"Em suốt ngày chỉ ăn thôi, làm sao mà biết được, mau mau, đi ra chỗ khác ăn với bạn đi." Guan Lin đẩy cậu ta, khiến cậu ta đầy một bụng oán giận.

"Ai thế?" Jihoon hỏi.

"Em kết nghĩa đấy, Yoo Seonho."

"Hai người có vẻ thân nhỉ?"

"Cũng thân phết, mà Seonho suốt ngày bảo em tự lấy tiền túi ra đi mua đồ ăn cho ẻm, mà ẻm thì ăn như lợn ý, cứ đà này em sạt nghiệp mất. Em kết nghĩa mà như của nợ." Guan Lin ngồi moi móc tội lỗi của Seonho.

Jihoon cũng phải bật cười vì biểu cảm trên mặt thằng nhóc đa dạng quá. Anh bỗng cảm thấy lúc trước mình thật sai lầm khi nói thằng nhóc là thằng mặt liệt (tml).

Nhưng mà...

"Thế mà mày bảo có mỗi anh là bạn thân. Mày lại nói dối hyung. " Jihoon ôm ngực trái. "Tim anh đau quá man!"

"Hyung hài quá!" Guan Lin cười sặc sụa.

"Rõ ràng hôm đấy mày bảo anh 'anh làm bạn em, em sẽ không bao giờ lừa dối anh đâu'. Thế mà mới có mấy ngày thôi, anh đã bị mày lừa tận hai lần. Con tim anh đau nhói..." Jihoon lại tiếp tục diễn.

"Thôi ngưng được rồi anh ạ. Em xin lỗi đã lừa anh cơ mà em nói muốn làm bạn với anh là thật ý!"

"Mày lại đang lừa anh đúng không? " Jihoon liếc thằng nhóc một cái, cháy khét.

"Em nào dám nói dối nữa! Đây là thật lòng!"

"Ờ, anh tạm tin mày, mày đừng có làm anh mất niềm tin đấy."

"Vâng!"

___

Sau này Jihoon mới biết, 'em thật sự muốn làm bạn với anh đó!' cũng cậu lừa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip