Boy Like You Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi trưa ngày thứ hai tại Jeju, Guan Lin và Jihoon lén bố mẹ tự đi lung tung một lúc. Ừ, chỉ định đi một lúc thôi, nhưng cuối cùng thì lạc đường luôn rồi. 

Jihoon cảm thấy hoang mang cực độ. Anh tự trách bản thân mình, tại sao lại ngu ngốc vậy chứ. Bây giờ biết đường nào mà về?

Trong khi đó, Guan Lin lại không có vẻ gì là quan tâm lắm đến việc anh và cậu đã lạc trôi ở đâu mất rồi.

"Anh ơi, heo kìa!" Guan Lin cười chỉ tay về phía con heo đang chạy lung tung, Jihoon ngay lập tức phẫn nộ nhìn cậu.

"LAI GUAN LIN! BỌN MÌNH ĐANG BỊ LẠC, BỊ LẠC ĐẤY!" 

Guan Lin bịt chặt tai. "Em biết rồi, biết rồi mà. Đằng nào cũng lạc rồi, không bằng bọn mình đi khám phá hết chỗ này luôn đi."

"..." Jihoon câm nín.

Guan Lin tiếp tục nhìn con heo đắm đuối. Heo con màu hồng, đáng yêu quá đi mất, làm cậu liên tưởng đến Jihoon.

Ấy chết, Jihoon hyung, ý em không phải là anh béo đâu mà!

"Heo? Tại sao lại chạy long nhong một mình như thế vậy? Còn là heo con..." Jihoon cảm thấy khó hiểu. Con cái nhà ai mà lại thả rông thế này, nhỡ bị bắt mất thì sao. Trộm cướp bây giờ hoành hành kinh lắm.

Con heo đang chạy về phía anh và cậu...

Jihoon hoảng hồn, nhảy phóc lên đu người Guan Lin như gấu Koala ôm thân cây vậy. Guan Lin cười thầm, hóa ra Jihoonie mạnh mẽ nam tính là thế mà lại sợ heo.

Guan Lin trên lưng cõng cả thế giới cúi người xuống, hai tay dang rộng, bắt lấy con heo. Jihoon đang ở sau lưng cậu trợn tròn mắt. Cái thằng này cố tình hay sao vậy! Nó... nó dí heo vào mặt anh! Đồ con nít quỷ!

À quên, cái thằng nhóc này 17 tuổi rồi, không phải con nít (=.=).

"Éc éc!" Bạn heo cười thân thiện nhìn Jihoon.

"Á Á Á ĐỪNG CÓ NHÌN TAO NHƯ THẾ!" Jihoon giật nảy mình hét lên khi thấy con heo ngày càng sát lại gần mặt mình hơn, đã thế còn kêu éc éc!

Guan Lin không ngậm được mồm nữa rồi, cười ra tiếng.

Jihoon mang theo sự phẫn nộ nói, gần như hét vào tai cậu. "LAI-GUAN-LIN! CẤM ĐƯỢC CƯỜI, THẢ CON HEO XUỐNG NGAY!"

Guan Lin cố ngoái cổ lại đằng sau nhìn anh, hai tay vẫn giữ chặt heo. "Nó đáng yêu như vậy mà! Sao anh nỡ đuổi nó đi vậy chứ!"

Jihoon bất lực nhảy xuống, mặt đen sì nhìn Guan Lin rồi lại nhìn con heo.

Đáng yêu cái con khỉ! Nhìn nó đáng yêu chỗ nào chứ! 

Đúng lúc ấy, một bóng đen lao nhanh tới Guan Lin, Jihoon giật mình nhảy ra xa khỏi đó 2 mét. Guan Lin cùng tên áo đen (đương nhiên có cả con heo nữa) ngã chổng vó. Hừ hừ, biết ngay mà.

Cậu chàng mặc áo phông đen nhanh chóng đứng dậy, gãi đầu. "Xin lỗi nha." Rồi lại nhìn chằm chằm con heo trên tay Guan Lin - người đang nằm dưới đám cỏ xanh mướt không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

"SEONHO! SEONHO CỦA ANHHH!" Hét lên một tiếng, sau đó giành lại con heo! Như trong phim vậy đó, Jihoon thầm nghĩ không ngờ mình cũng có ngày hôm nay, được chứng kiến cảnh cẩu huyết thế này.

Guan Lin thì nghĩ, không phải mình vừa nghe nhầm đó chứ? Seonho? Má ơi, Seonho không phải là đứa nhóc kém mình một tuổi, yêu ăn uống đến chết đi sống lại, cũng là đứa thân với mình nhất hay sao? Nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi không đi chơi với nó, cũng tại anh Jihoon cả, hầu hết thời gian cứ kéo ghế đến ngồi trong tâm trí cậu như thật rồi, hơi sức đâu mà nhớ những chuyện khác. 

Nhưng mà tại sao con heo lại được đặt tên là Seonho (=.=)?

"Xin lỗi lần nữa nhé... lúc nãy Seonho xổng chuồng, tớ lo sốt vó kiếm ẻm khắp nơi, thấy rồi thì mừng lắm nên hơi quá khích..." Tay vuốt ve lưng con heo, miệng thì cười lấy lòng nói xin lỗi.

"Seonho...?" Guan Lin mở miệng hỏi.

"À, tên một người bạn của tớ đấy. Lúc trước tớ có lên Seoul một thời gian, quen em ấy ở một quán ăn. Quán hết chỗ nên tớ ra chỗ em ấy ngồi. Xong rồi bắt chuyện, xin địa chỉ nhà bla bla... từ đấy quen nhau."

"Nhưng tại sao lại đặt 'Seonho' cho con heo chứ?" Jihoon thắc mắc.

Trong đầu Guan Lin đã có sẵn đáp án.

Còn phải hỏi nữa sao! Vì giống nhau quá đó! Seonho ăn một ngày 5 bữa chưa kể đồ ăn vặt, ăn nhiều như heo! 

"Em ấy ăn nhiều lằm..." Cậu chàng áo đen cười hì hì. "À mà hai người tên gì ấy nhỉ?" 

"Park Jihoon."

"Lai Guan Lin."

"...Má." Cậu chàng áo đen buột miệng. Không phải là Park Jihoon - diễn viên nhí trong bộ phim gì gì ấy hồi nhỏ cậu hay xem ấy chứ? Trông mặt cũng giống! Còn Lai Guan Lin! Seonho lúc trước có nói ẻm rất thân với một anh hơn mình một tuổi tên là Lai Guan Lin! Lại còn bonus thêm thông tin, trông ảnh giống chị Sulli lắm đó. Lúc đó đã nghĩ thế thì chắc chắn là rất đẹp trai rồi...

"Sao vậy? Cậu tên là gì?" Jihoon nhíu mày. Anh không thích nghe ai đó chửi bậy lắm đâu...

"Tớ á? Tớ là Joo Haknyeon." 

"Ồ..."

"Guan Lin... Cậu ở Seoul đúng không? Cậu có quen Seonho đúng không? Yoo Seonho ấy, Seonho ăn ngày 5 bữa ấy! Seonho là center của một bài múa trong trường ấy, Seonho mặc váy lúc đó ấy..."

Guan Lin thầm nghĩ, nhóc kia mà nghe thấy những lời này sẽ khóc mất thôi.

Cậu gật đầu.

Haknyeon hai mắt như sáng lên, vui đến độ làm con heo rớt cái bịch xuống đất.

"Vậy thì chuyển lời tới cậu ấy hộ tớ nhé! Tớ quên chưa xin số điện thoại... "

Guan Lin ái ngại nhìn con heo đang ăn vạ dưới đất, rồi lại nhìn Haknyeon, sau đó nói.

"Số điện thoại của cậu là gì? Để tớ đưa cho ẻm, nhỡ đâu điều cậu muốn nói là bí mật thì nếu tớ biết sẽ không được hay cho lắm." 

"Ừm... 5**********"

"Tớ sẽ nói với Seonho." Guan Lin lưu số điện thoại vào danh bạ, nói với Haknyeon.

"Cám ơn."

"Trả ơn đi chứ! " Guan Lin nhìn Jihoon, Jihoon gật đầu một cái.

"Chỉ cho tụi tớ đường về khách sạn A đi." 

Haknyeon gật đầu, nhưng tay ôm bé heo lại lưỡng lự. "Hay để tớ thả ẻm về chuồng đã?" Và nhận được sự chấp thuận của hai người kia.

.

"Hai đứa đi đâu bây giờ mới về?" Mẹ Park nghiêm mặt hỏi cung. Hiện tại Guan Lin cùng Jihoon đang sám hối quỳ dưới đất nghe mẹ niệm chú.

"Thôi mà em, dù sao hai đứa nó cũng về rồi..." Bố Park can ngăn, hiển nhiên sau đó bị mẹ Park ném cho cái nhìn sắc hơn cả dao thái thịt.

"Bọn con đi loanh quanh chút thôi, ai ngờ bị lạc..." Jihoon khai.

Mẹ Park lườm. "Hai đứa con trai một đứa 17 một đứa 19 đi lạc, thử hỏi xem có ai thèm tin không?"

"..." Hình như là không.

"Thôi thôi không bàn cãi nữa." Mẹ Park phẩy tay, đứng dậy. Hai người chưa kịp mừng thì đã nhận được tin sét đánh. 

"Tối nay hai đứa ngủ ngoài hành lang, không được vào phòng!" 

Hu hu, mẹ ơi sao mẹ ác thế. Ngủ ngoài này không mền không gối không đệm êm, con ngủ sao được chớ...

Jihoon dành một phút mặc niệm cho số phận của mình.

Hu hu, bác ơi sao bác ác thế, muỗi đốt sưng hết cả người anh Jihoon thì sao? Bác không xót nhưng cháu xót...

Guan Lin dành một phút để thương Jihoon.

Lụy quá, lụy quá rồi, chết đến mông rồi mà vẫn lo cho người khác là thế nào hả!

"Mẹ ơi, mẹ có thể suy nghĩ lại không?" Jihoon kì kèo.

Mẹ Park quay người lại. "Nghĩ lại cái gì?"

"Ví dụ như, về chỗ ngủ... có thể không ngủ ngoài hành lang được không? Ngủ trong phòng, nằm dưới sàn cũng được."

Mẹ Park tất nhiên là không thể tin tưởng. "Tối nhóc con nhà mi sẽ lại lên giường ngủ, khi đó ai mà quản được." 

Guan Lin xung phong giơ tay. "Bác để cháu quản cho!" Ngay lập tức bị Jihoon liếc. Cái đồ bán đứng bạn bè! 

Trên thực tế, Jihoon hiểu nhầm rồi. Tối đó Guan Lin đúng là có quản lí rất chặt chẽ, nhưng mà là quản lí chặt chẽ để đảm bảo cửa không thể mở cũng như bác gái không thể vào, để anh Jihoon yên tâm ngủ trên giường (với cậu).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip