Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P\s: Trong chap này ở phần đầu câu chuyện sẽ được kể qua lời kể của nhận vật, nghĩa là lời kể của Kemilla và Goru.

Đã được một thời gian dài tôi sống và làm thuốc với hai chị em Lapis và Luae. Dù công việc hằng ngày có hơi vất vả nhưng nhờ vậy mà tay nghề cùng với kiến thức về thảo dược của tôi đã tốt hơn trước rất nhiều.

Không chỉ có thế, công việc cùng với cuộc sống cùng hai phù thủy cũng giúp tôi được đi đây đi đó nhiều hơn, biết được nhiều người hơn. Vì sao? Bởi vì từ khi về làm con ơ... à nhầm người nhà của họ tôi luôn bị kéo đi để làm người giao thuốc cho hai người họ.

Thà như được ăn sáng rồi hãy đi cũng có sao nhưng tôi còn đang lơ mơ ngái ngủ thì nhận ra mình đã ngồi trên chổi của Lapis từ lúc nào rồi! Mệt mỏi lắm luôn ấy!

Nhưng dù sao cũng có vài khách hàng của chúng tôi hiểu chuyện, họ thường tặng cho tôi vài miếng sandwich lót dạ, thiệt là may quá!

Tiện đây tôi kể cho mọi người nghe buổi sáng của tôi hôm nay như thế nào luôn nha! Bắt đầu từ việc còn đang nằm ngủ rất say sưa, ấm áp, êm ái trên giường...

- Kemilla! Dậy thôi nào! Mau lên còn đi đưa thuốc! Nhanh! - Lapis không thèm gõ cửa, xông vào phòng gọi tôi.

- Mau mau lên nào! Chúng ta sẽ trễ mất đó! - Luae thì đứng ở ngoài nhắc nhở.

- Ưm... mệt quá cơ... - Còn tôi thì ngái ngủ.

Sáng nào cũng như thế, rõ ồn ào. Lapis mau lẹ kéo tôi ra khỏi chăn, đẩy tôi vào phòng vệ sinh, tôi mới xong xuôi một tẹo thì cô ấy đã ném cho tôi cái áo choàng rồi đẩy tôi lên chổi phóng cái vèo. Thế là xong! Ngày nào cũng như ngày nào, như tôi đã kể.

Và sáng hôm nay tôi cũng thật may mắn khi được người dân hào phóng tặng cho một chút đồ ăn sáng, còn được mời vô trong ngồi cho ấm và được mời uống trà nữa chứ! Chắc hai chị em phù thủy kia vẫn đang ở ngoài chờ mình đây, cho đáng đời!

Chủ nhà ngồi gần đấy vừa pha thuốc vừa tâm sự với tôi, nào chuyện thằng nhóc con nhà bác ấy bị ốm thế nào, nào vụ bội thu của làng đó, rồi chuyện kinh tế gia đình phần nào nhờ tôi mà tốt lên,... Tôi chả nói câu nào, chỉ nghe thôi, mong rằng chủ nhà không nghĩ rằng tôi bất lịch sự.

- Cô còn trẻ như thế này, đã có người yêu chưa?

- Hả?! - Tôi giật mình. "Sao lại đổi chủ đề bất thình lình như vậy chớ?!"

- Dù sao thì cô cũng phải nghĩ cho tương lai của mình, ít nhất cũng phải đang thích một ai đó chứ. Cơ mà cô là người rất chu đáo và tận tình, chắc chắn phải có người thích rồi. Nói tôi nghe đi, biết đâu tôi giúp được. - Cô chủ nhà nói không ngừng

- Chuyện này...

- Nào, nói đi! Đừng ngại! - Cô chủ nhà ngưng việc đang làm, ngồi xuống nhìn tôi háo hức.

- Tôi...ừm... A!...À tôi suýt quên mất! Tôi vẫn còn việc phải làm mà! Thôi, tôi xin phép! - Tôi đứng lên dọn đồ đạc rồi gấp gáp rời khỏi.

Tôi mau chóng chạy ra nơi hẹn của chúng tôi, họ nhìn tôi với ánh mắt bực tức thêm chút sát khí, tôi bèn cười trừ, xin lỗi họ. Họ vừa đi vừa làu bàu mãi, tôi chỉ biết cười khổ, không nói lại được, tôi là người sai mà.

"Người yêu sao?" tôi nghĩ về lời nói của cô chủ nhà nọ "Ầy, làm gì có chuyện đó chứ!"

Giờ này Goru đã dậy chưa nhỉ? ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ khi Kemilla bỏ đi, Goru tôi đã không ngừng đi tìm kiếm khắp nơi, tôi chạy hùng hục tới thị trấn Puffle trước. Tôi hỏi mọi người về một cô gái tóc vàng mới đến nhưng ai cũng lắc đầu bảo không biết. Tôi chạy đến thư viện hỏi bác thủ thư, bác ấy đáp:

- Cô gái ấy à? Đúng là có ghé qua đây để trả sách nhưng cổ đi luôn, không có mượn thêm nữa.

- Thế cô ấy có nói là sẽ ở lại đây không? - Tôi hỏi

- Không! Đương nhiên là vậy! Chẳng có ai lại làm thế cả. Nếu là cậu thì cậu có muốn nói cho một bà thủ thư trung niên biết việc riêng của mình không? - Bác thủ thư lộ vẻ khó chịu

- Vâng... Tôi xin lỗi.

Tôi phải tiếp tục đi tìm. Gần đây cũng có vài ngôi làng mà, chắn hẳn cô ấy đã đến đó rồi.

Tôi chạy đi. Đến thị trấn này hỏi rồi sang làng kia rồi lại vòng đến nơi khác. Không thấy! Tại sao? Lẽ nào cô ấy vẫn đang lang thang trong rừng? Làm sao Kemilla dám làm như thế? Hay thử đi tìm xa hơn? Tôi nghĩ vậy và tiếp tục chạy đi tìm.

Tôi cứ chạy như thế, sáng tìm tối ngủ dưới một gốc cây nào đó, may mắn hơn thì kiếm được cái hang, lúc đói thì kiếm thịt thỏ rừng hay cái gì đó miễn là ăn được. Vì sỡ hữu được nửa dòng máu ma sói nên việc ăn sống không khiến tôi lo ngại, thể lực của tôi cũng tốt hơn bình thường.

Nhưng cũng chính vì cái dòng máu nửa vời này mà bọn ma sói thuần chủng đâm ra thù ghét tôi, còn kéo cả Kemilla vào chuyện này, thành ra hiểu lầm rồi gặp phải hậu quả như bây giờ. Đêm nào tôi cũng mơ thấy giấc mơ về đêm hôm đó, nó cứ giày vò, ám ảnh tôi mãi.

Tôi đến một vùng khác, lại đến thị trấn này hỏi rồi sang thị trấn khác tìm. Kết quả là những cái lắc đầu hoặc câu trả lời không biết. Tôi đã nghĩ tới việc bỏ cuộc, thôi thì cũng chỉ còn một thị trấn nữa, cứ vô hỏi đại vài ba người vậy. Nếu Kemilla đã không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa thì tôi đành phải chấp nhận.

Tôi gõ cửa một căn nhà nọ, cô chủ nhà bước ra, cô lộ ra vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt, chắc vừa mới gặp được chuyện gì vui, cô mở lời:

- Chào cậu trai! Có việc gì tôi có thể giúp được cho cậu chăng?

- À, chào buổi sáng. Làm phiền cô một chút. Cô có biết cô gái nào tóc vàng, đôi mắt màu xanh, dáng người xâm xấp bằng đây, mới đi tới đây không? - Tôi hỏi

- Ồ, cô gái có vẻ ngoài như vậy à. Ừm, để tôi nhớ xem...

"Có lẽ là không tới đâu, sao Kemilla đi tới đây được, mình đúng là ngốc!" Tôi nghĩ thầm, định bỏ đi thì cô chủ nhà à lên một tiếng:

- Tôi nhớ ra rồi! Là cô dược sĩ ấy mà! Cô ấy vừa mới đến đây đưa thuốc cho tôi này!

- Thật sao?! - Tôi như hét lên, tay tôi tóm lấy hai vai của cô chủ nhà hỏi tới tấp - Cô ấy đâu?! Cô ấy đã đi đâu rồi?! Làm ơn hãy cho tôi biết!

- Ơ, cô...cô ấy đã đi khỏi được một lúc rồi. Có lẽ cô ấy sang làng bên để đưa thuốc ấy. - Cô chủ nhà đáp, tay chỉ ra phía ngoài cổng

- Rất cảm ơn cô đã giúp! Tạm biệt! - Tôi bắt tay cảm ơn rồi chạy lẹ. Nhất định sẽ kịp!

~~~ mình là dải phân cách ợ :3~~~

Goru chạy sang làng bên tìm theo lời của cô chủ nhà, anh được biết là Kemilla vừa mới rời đi vài phút trước rồi anh  tiếp tục đi tìm Kemilla theo chỉ dẫn của họ.

Trong lúc Goru đi tìm thì Kemilla đã về tới nhà, hai chị em phù thủy đã bắt cô phải làm cho họ bữa sáng vì tội cho họ "leo cây" quá lâu, dù trên đường đi hai người họ đã không ngừng trách mắng cô về việc đó.

- Lát nữa cô đi thu thập thảo dược với tôi nhé, Kemilla. - Lapis đột nhiên chuyển chủ đề

- Hửm? - Kemilla ngừng việc pha trà lại, quay ra nhìn cô - Không phải chúng ta vẫn còn sao?

- Thì cứ đi lấy thêm với cả một vài nguyên liệu khác sắp hết rồi. - Lapis nói

- Ồ... thôi được. - Kemilla đồng ý, có chút miễn cưỡng

~oOo~ Mấy tiếng sau ~oOo~

Trong rừng,

Lapis đưa Kemilla đi kiếm một vài thứ dùng để làm thuốc như râu mèo rừng, nhớt cóc đầm lầy, gan voi,... Mấy thứ đó vốn là nên để cho Lapis với Luae làm nhưng Lapis kéo Kemilla đi nhằm thu hút sự chú ý của chúng, nói trắng ra là làm mồi nhử.

Lúc hai người họ băng qua một khoảng đất trống nào đó, Kemilla bỗng phát hiện ra một vật thể lạ, cô nheo mắt cố nhìn nhưng xui là họ bay cao quá nên cô nhìn không rõ. "Mình có nên nói Lapis xuống đó coi không nhỉ?" Cô tự hỏi. "Mà thôi kệ vậy."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài phút trước khi Kemilla và Lapis xuất phát

Goru chạy theo hướng mà một người dân trong làng chỉ, được một quãng thì bỗng dưng anh nghe tiếng súng nổ...

*Đoàng*

Tiếng súng xé tan không gian, bầy chim hoảng sợ bay tán loạn, sau đó là tiếng hô lớn của người đàn ông cùng tiếng bước chân chạy rầm rập đuổi sau lưng.

- Hắn ta kia! Tên người sói đó! Bắn hắn ta đi!

Dứt lời, một tiếng súng khác lại vang lên. Goru cứ chạy, bỗng anh dừng lại, anh sững sờ, tay chân run lẩy bẩy, mắt anh mở to kinh ngạc ,môi mấp máy, lắp bắp:

- K...Ke...Kemilla? C...cô...cô đang...làm gì...?

Trước mặt anh lúc này chính là... Kemilla! Cô giơ súng, chĩa vào anh, khuôn mặt đầy oán giận nhìn chằm chằm vào anh. Goru cảm thấy như chân mình bị trói lại trên mặt đất, chỉ có thể giương mắt nhìn cô, và Kemilla không chần chừ mà bóp cò...

*Đoàng*

Anh nghe tiếng súng, cảm thấy như có viên đạn đâm vào ngực và mọi thứ tối om, anh ngã gục. Nhói.

"Tại sao? Kemilla..."

- Này anh gì ơi, anh có ổn không? Anh gì đó ơi? - Mọi giọng nói gọi anh văng vẳng từ hư không nhưng tâm trí đang trở nên mơ hồ, rồi anh lịm đi.

......

~oOo~

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip