Cong Chua Cua Ta Jimin Minyeon Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đây là nơi nào? - Hiếu Mẫn chỉ ngón tay về cao lầu hỏi.

- Bẩm Công... tử, đó là An Lam quán. Nơi để dừng chân, ăn cơm, uống trà... hợp thành một nơi là quán. Phần lớn văn nhân, nho tử, dân chúng đều tụ tập lại nói chuyện ở An Lam - Xích đi theo bên cạnh Hiếu Mẫn nói.

- Nga, chúng ta vào thử đi - Hiếu Mẫn càng thêm hứng thú nói, cùng bốn tướng sĩ và Tiểu Diệp đi vào An Lam quán.

- Công tử, ngài muốn uống trà hay dừng chân ăn cơm? - Vào chưa được bao lâu đã có một tên tiểu nhị vẻ mặt nịnh nọt tươi cười chạy tới đón.

- Công tử, người xem... - Tiêu cung kính nhìn về phía Hiếu Mẫn đang đánh giá xung quanh.

- Uống trà đi - Hiếu Mẫn nói.

- Vậy, tiểu nhị, mang cho bọn ta hai ấm trà thượng hạng nhất - Xích nói.

- Được được, mời các vị khách quan lên lầu - Tiểu nhị vui cười hớn hở nói, làm tư thế mời, đưa sáu người lên lầu hai.

Ngồi xuống bên hai bàn trống, phóng tầm mắt ra bên ngoài, cảnh phố xá phồn hoa náo nhiệt đều thu hết vào mắt.

- Nơi này người thật nhiều - Hiếu Mẫn nhìn quanh bốn phía nói. Tuy từ ngoài nhìn vào quán này dị thường hoa lệ, nhưng bên trong thư sinh, dân chúng bình thường các loại đều có, có thể thấy là nơi này giá cả cũng không cao cho lắm. Quan to quý nhân cũng có, nhưng lại giống như dân chúng bình thường, ở chỗ này không có khoa trương thể hiện.

- Lão bản đứng sau quán này là Hàn Thái sử đại nhân của đương triều. Hắn mở lâu này mục đích chính là để nghe ngóng tình hình dân chúng và những người ở quốc gia khác, tìm hiểu dân tình và thu thập tình báo. Cho nên nơi này thu phí cũng không cao lắm, mà các quan to quý nhân cũng không dám ở đây tự cao tự đại, kiếm chuyện để phá - Lãm giải thích, Hiếu Mẫn hiểu ý, gật gật đầu.

- Khách quan, đây là trà của các vị - Hai tiểu nhị tay bưng mâm khay nói, đặt ấm trà lên bàn, rót cho mỗi người một ly.

- Ai, đầu năm nay, thật sự nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Nhìn Phó Tân Bác bộ dạng bình thường, nhưng lại khác phụ thân hắn một trời một vực - Một bàn phía sau Hiếu Mẫn nhỏ giọng nói, cách nói có vẻ ghê tởm.

- Đúng nha, đúng nha, cản trở quân vụ, gây phiền toái cho Phác Thiếu tướng, thật đúng là chán sống mà, ai - Một người khác tiếp lời.

- Nghe nói Phó Thừa tướng đại nhân đang nghĩ cách làm cho con mình phục lại nguyên chức.

- Sao có thể? Chưa nói tới hành vi phạm tội, Phác Thiếu tướng hiện tại cũng là phò mã của Công chúa Hiếu Mẫn, sao có thể dễ dàng để cho Phó Tân Bác phục lại nguyên chức quan chứ.

- Ngươi nói cũng có lý, nhưng mà...

- Nhưng nhị cái gì?

- Đợi tới khi Thiếu tướng rời thành An thì sao? Khi đó không phải là Phó Thừa tướng đứng trên thiên hạ sao? - Hiếu Mẫn nghe xong lời này, trực giác quanh thân chợt lạnh. Hắn nói vậy là có ý gì? Tại sao Trí Nghiên phải rời đi?

- Đúng vậy nha. Xưa nay Phác lão Tướng quân không thích tranh giành nơi triều chính. Lần này Thiếu tướng đi, còn ai giúp trấn áp gian thần đây? - Chén trà Hiếu Mẫn đang bưng trên tay cũng theo đó mà rung động. Phác Trí Nghiên muốn đi đâu? Hiếu Mẫn tự nhiên sinh ra dự cảm xấu.

Bốn vị tướng lĩnh thính lực nhạy bén, tất nhiên là nghe thấy hết lời nói của hai người kia, nhưng chẳng ai dám hé răng, chột dạ cúi đầu. Tiểu Diệp cũng tỏ ra kinh ngạc.

- Lần này Nam Minh khí thế mãnh liệt, Thiếu tướng lại lần đầu xuất chinh, thật không biết có khi nào...

- Ngậm cái mỏ quạ đen của ngươi lại. Thiếu tướng phúc lớn ngập trời, sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện gì được chứ.

- Các ngươi nói như vậy là có ý gì? - Hiếu Mẫn rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi. Đột nhiên một nam tử tuấn tú toàn thân bạch y vẻ mặt khó coi xuất hiện trước mặt hai người, khiến hai nam tử kia đều cả kinh.

- Ta... bọn ta chỉ là đang nói bậy...

- Vừa rồi các ngươi nói đều là sự thật sao? Lần này là ai xuất chinh? - Hiếu Mẫn chất vấn, sắc mặt tái nhợt.

- Ta... bọn ta...

- Công tử, người đừng kích động - Lúc này, Xích lên tiếng nói.

- Các ngươi cũng biết đúng không? - Hiếu Mẫn quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt hỏi bốn người đang chột dạ.

- Thần... chúng thần... - Xích muốn nói lại thôi.

- Nói tất cả những chuyện quan vụ của Phác Thiếu tướng mà các ngươi biết cho ta - Thấy bốn người không có ý mở miệng, Hiếu Mẫn lại nhìn về phía hai nam nhân kia, giờ phút này vô cùng tự nhiên mà thể hiện uy nghiêm, khiến cho hai nam tử kia tâm không khỏi sinh ra sợ hãi.

- Bọn ta biết... biết cũng chỉ là nghe tin đồn.

- Nghe nói Thiếu tướng chủ động xin đi giết giặc. Hoàng Thượng niệm tình Phác lão Tướng quân tuổi tác đã cao nên cũng đáp ứng. Lần này, Thiếu tướng đảm nhiệm đại tướng chỉ huy tác chiến ở tiền tuyến, Phác lão Tướng quân ở lại thủ thành An.

- Nghe nói hầu hết mọi chuyện đã chuẩn bị thu xếp ổn thỏa, chỉ chờ mùa xuân tới, Thiếu tướng sẽ dẫn đoàn tướng sĩ cuối cùng tiến tới tiền tuyến.

- Vậy... còn gì nữa không...

- Cám ơn các ngươi - Hiếu Mẫn sắc mặt tái nhợt nói, có chút cảm giác hoa mắt chóng mặt.

- Công tử, Công tử - Tiểu Diệp lo lắng kêu lên.

-  Tiểu Diệp, cho ta chút yên tĩnh - Hiếu Mẫn vô lực nói, thất thần quay về chỗ ngồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip