#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quán ăn gần trường.

Woo Jin dắt Hyung Seob đến một tiệm mì hoành thánh mới mở gần trường, cậu có nghe bạn học trong lớp khen rằng ở đây ăn rất ngon.

_ Sao không ăn ở canteen mà lại đến đây!?

Cậu hỏi khi hai phần ăn đã mang ra để ngay ngắn trước mặt.

_ Ngán cơm canteen.

Thả nhẹ một câu nói người ngoài nghe đã thấy thiếu tính xác thực, vậy mà con thỏ nào nó vẫn ngu ngu đi tin. Đúng là thỏ ngu.

_ Sau này cậu tốt nhất đừng qua lớp tôi.

Hyung Seob khựng tay lại, đôi đũa như muốn buông thõng, mặt cậu mếu máo như sắp khóc.

_ Cậu giận tôi hả!? Hay cậu ghét tôi!? Tôi có lỗi gì với cậu sao!? Nếu có cho tôi xin lỗi mà.

Nhìn mặt cậu thảm thuơng như đứa trẻ bị giật kẹo, anh tằng hắng giọng:

_ Tôi sẽ sang lớp cậu, không cần sang lớp tôi nữa.

Quảng đường từ khoa Nghệ thuật đến khoa Công nghệ Thông tin tuy ngắn nhưng sẽ đi ngang qua sảnh trường, mà sảnh trường lúc tan học luôn đông đúc các học sinh. Anh đây là không muốn cậu tốn sức, ngoài ra không có ý gì cả.

Cậu "à" lên một tiếng rồi cười tươi tắn như hoa tiếp tục bữa ăn, đã bảo rồi mà, hôm nay là ngày may mắn của Ahn Hyung Seob.

_ Đi chơi không!? - anh hỏi.

_ Đi đi. Nhưng mà khi nào!?

Nghe đến chơi là cậu rất thích thú, chơi bời ai chẳng khoái, tới tác giả còn mê khoái nữa mà.

_ Ăn xong đi luôn.

_ Còn việc học.

_ Cúp một buổi chiều không chết ai đâu.

Anh gõ lên trán cậu, cậu hơi chút hoài nghi, vẩu môi lên nói:

_ Nhỡ mẹ biết...

_ Tôi không nói, cậu không nói. Sao mẹ Ahn biết!?

Cậu hướng ánh nhìn quái lạ về phía anh. Vẫn cái đầu đỏ và làn da Milo, sao hôm nay khác lạc vậy!?

_ Cậu...có phải Park Woo Jin không thế!?

Cậu sờ trán anh, rồi sờ trán mình. Vô tư áp trán mình lên trán anh để kiểm tra độ "nóng" của cả hai.

_ Sao!? Cậu đi không!?

Anh hất tay cậu ra, xoay mặt sang hướng khác nói.

_ Đi chứ đi chứ.

Cậu cười khì rồi tiếp tục ăn, anh ngồi nhìn thôi cũng thấy trông thật đáng yêu. Anh gắp lát xá xíu từ bát mình sang bát cậu, cậu vui vẻ nhận lấy khẽ "cảm ơn".

.

.

.

Sau buổi chiều êm ả trốn tiết đi chơi, cả hai cùng nhau đi bộ về theo đúng giờ tan học. Quãng đường đi dài bao nhiêu thì Hyung Seob nói nhiều bấy nhiêu.

_ Này, sao cậu nói lắm thế!?

Woo Jin chỉ định mở mồm trêu, nào ngờ cậu tưởng anh giận, cậu thôi không nói về câu chuyện đang dở dang, song vẫn giơ tay xin phép được nói một ít:

_ Cho tôi hỏi cậu một câu được không!?

Woo Jin nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.

_ Khi nào...cậu mới thích tôi!?

Anh khựng cả người lại, cậu không biết vẫn bước đi trước vài bước. Song đến lúc nhận ra cậu liền dừng lại, xoay người nhìn anh.

Ở hướng anh nhìn về cậu, cậu đứng ngược chiều nắng nên trông rất đẹp. Ráng chiều tà rọi lên cái cục bông trắng khiến anh thấy cậu càng đẹp hơn.

_ Thôi không gì, chúng ta về thôi.

_ Ừ, về thôi.

Như mọi lần, cậu hỏi rồi lại tự bảo "thôi không gì" và sau đó anh vẫn chưa có câu trả lời cho cậu.

_ Xin lỗi cậu.

Woo Jin khẽ nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe.

_ Có gì mà xin lỗi chứ!? Tôi làm cậu khó xử rồi. Hì hì, về nhà ăn cơm thôi. Hôm nay anh Ji Sung sẽ nấu bữa tối đấy. Tay nghề của ảnh không đùa được đâu.

_ Ừ.

Anh cùng cậu bước đi dọc con đường, cậu luôn như thế. Luôn lạc quan dù cho anh khiến cậu tổn thuơng. Anh biết cậu giả vờ tạo vỏ bọc, anh cũng không muốn nói đến vì như thế chỉ làm cậu thêm đau. Cậu đau một thì anh tổn thuơng cũng không ít. Cậu thuơng anh, anh cũng thuơng cậu mà. Chỉ là...chưa phải lúc.

| 22/06/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip