Shortfic Wooseob Khi Nao Cau Moi Thich Toi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Woo Jin giật mình, câu hỏi này không phải là lần đầu Hyung Seob hỏi anh. Nhưng luôn khiến anh không có câu trả lời cho cậu.

_ Thôi không gì, tôi sang phòng anh Ji Sung tắm đây.

Cậu nhìn anh mỉm cười thật tươi rồi rời đi. Đối với anh, Hyung Seob là một người chưa hẳn là quan trọng nhất, nhưng khi không nhìn thấy cậu, anh lại cảm giác trống trãi. Anh cũng không ghét bỏ cậu, cũng chưa từng muốn làm cậu tổn thuơng. Anh đối với cậu là một loại cảm xúc no name =)).

Hyung Seob đóng cửa phòng anh lại, cậu tựa lưng vào cửa. Mỗi lần hỏi câu hỏi ấy là mỗi lần đau nhưng cậu vẫn hỏi và anh vẫn không có câu trả lời. Cười nhẹ quệt đi khóe mắt sắp ướt, cậu tiến đến căn phòng đối diện.

_ Anh Ji Sung, cho em tắm ké.

Nụ cười ngu vốn là thuơng hiệu của cậu, cậu rất nhanh lột bỏ vẻ ngoài ủ rũ ban nãy.

_ Không cho. Phòng này của anh.

Ji Sung đang nằm bấm điện thoại. Ngước mắt nhìn em họ rồi buông câu phũ phàng.

_ Phòng này vốn là của em, anh đang mượn phòng em đấy.

Cậu vênh mặt nói.

_ Rồi sao!? Không cho sang tắm.

_ Anh...

_ Sao sao!? Ý kiến gì!?

Hai anh em lời qua tiếng lại, Ji Sung cũng chỉ muốn đùa giỡn một chút. Anh dù sao cũng là anh của cậu, chẳng lẽ cậu buồn, cậu tổn thuơng, anh lại không thấy. Anh chỉ không muốn nói để không làm cậu đau thêm thôi.

_ Hyung Seob, cậu sang phòng tôi tắm đi.

Woo Jin đứng trước cửa phòng mình từ bao giờ, nghiêng đầu nói với cậu. Cậu rất thích những lúc anh nuông chiều mình như thế, rất nhanh mà quên chuyện xảy ra ban nãy.

_ Không thèm anh nữa. Người gì ki bo, bủn xĩn. Kiếp này ích kỷ kiếp sau ế tới già, hứ.

Trước khi chạy vào phòng tắm của Woo Jin, cậu nghe rất rõ tiếng chửi bới, ném gối của anh Ji Sung. Cho chừa, ai bảo không cho cậu mượn phòng tắm.

.

.

.

Tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa cơm, Hyung Seob liền lên phòng ngồi làm bài. Giáo sư giao bài tập là từ tuần trước, song tới hôm nay cậu mới nhớ ra. Mà ngày mai đã phải nộp rồi, thiệt buồn cho số cậu.

_ Này nhóc, xuống ăn trái cây kìa.

Anh Ji Sung gõ cửa phòng, thò đầu vào nói, cậu vẫn chăm chú vào đống sách vở trên bàn, nói vọng ra:

_ Thôi em không ăn đâu. Mọi người ăn đi.

Ji Sung hơi nhoài người để tầm nhìn có thể nhìn rõ em họ, cậu đang làm bài rất nghiêm túc. Thấy vậy anh cũng thôi không nói nữa, lặng lẽ đóng cửa phòng rồi xuống nhà.

Woo Jin nhíu mày khi thấy Ji Sung chỉ xuống có một mình. Cái cục trắng trắng tròn tròn đâu rồi nhỉ?! Thuờng ngày cậu ta đâu bỏ bữa ăn nào dù chỉ là tráng miệng. Y như cái cậu gì một ngày ăn năm bữa anh thấy trên TV.

_ Hyung Seob đâu rồi anh!?

Anh lên tiếng hỏi.

_ Nó đang làm bài tập. Chắc không có tâm trạng ăn uống gì đâu.

Anh ậm ừ cho có rồi tiếp tục ăn vài miếng dưa hấu. Xong xuôi, anh xuống bếp lấy đĩa, mở tủ lạnh lấy vài trái dâu rồi trở về phòng mình.

Hyung Seob vẫn đang vò đầu bức tóc với mớ bài tập được giao. Làm hoài làm mãi sao vẫn không hết. Thật bực bội.

_ Ăn đi.

Woo Jin đặt đĩa dâu tây lên bàn, rồi tựa lưng vào tường, nghiêng người nhìn cậu. Cậu cười với anh rồi bóc một quả dâu cho vào mồm. Vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa, cậu nhăn mặt, chun mũi lại. Rất đáng yêu.

_ Cậu làm sai chỗ này rồi. Phải làm thế này này.

Woo Jin cũng có chút ít kiến thức về âm nhạc, anh kéo ghế ngồi cạnh cậu, ân cần giúp cậu giải quyết đống bài tập cho ngày mai. Hyung Seob được người mình thích hướng dẫn học tập, khỏi phải nói cậu ta cười tít cả mắt, thiếu điều vẫy đuôi sung sướng. Nhưng mà đuôi thỏ làm sao vẫy vẫy!?

| 22/06/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip