#10 - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Woo Jin ngước mắt nhìn mẹ anh, sự thật nào ở đây vậy!? Còn điều gì anh chưa biết nữa à!?

_ Mẹ không ép con phải sang Trung Quốc.

Bà từ tốn nói, ho khan vài tiếng để tránh bật cười vì nãy giờ nhìn cảnh Hyung Seob khóc bà thích thú vô cùng. Khóc thôi cũng dễ thuơng, sao lại có con người làm gì cũng đáng yêu thế này!?

_ Dạ!? Nhưng mà ba...

Anh ngập ngừng nói, mẹ Ahn cười nhẹ môi tiếp lời:

_ Ba con dám cãi lời mẹ con không!?

Hai người mẹ cùng nhau nở nụ cười bí hiểm. Hyung Seob nghe thế cũng không hiểu rõ lắm. Đại loại cậu chỉ biết rằng anh sẽ vẫn ở lại Hàn Quốc với cậu thôi.

_ Vậy con có thể không sang Trung Quốc được không!?

Anh hỏi, trong thâm tâm thầm vui mừng khôn xiết. Lo lắng bấy lâu nay như trôi tụt hết đi.

_ Được chứ, chỉ cần con thích. Nhưng mà, có thể nói lý do con muốn ở lại đây cho mẹ nghe được không!?

Mẹ Park nhìn anh rồi lại nhìn cậu. Cậu vô tình chạm mắt mẹ Park, giật mình vội tránh đi, cậu...ngại. Cậu nhìn anh, cũng mong câu trả lời của anh nữa.

_ Con...thôi con không nói đâu.

Anh cười xòa phất tay, điều anh lo sợ cuối cùng cũng được giải quyết êm đẹp. Giờ có thể vui vẻ được rồi.

.

.

.

Kết thúc bữa ăn, mẹ Park liền gọi điện mắng ba Park một trận tới tác, tận 9h tối mới thấy cúp máy điện thoại. Bà cũng nhắn nhủ anh cứ yên tâm ở Hàn, mọi chuyện để bà lo.

Hyung Seob sau khi rửa chén bát hộ mẹ xong, cậu rón rén lên phòng anh. Đẩy nhẹ cửa tránh tạo tiếng ồn, cậu thấy Woo Jin và anh Ji Sung đang ngồi trên giường đọc sách.

_ Woo Jinnie.

Cậu vui vẻ gọi rồi kéo ghế ngồi gần anh. Anh nhìn cậu rồi mỉm cười vuốt nhẹ gáy cổ cậu thay lời chào.

_ Anh mày cũng ngồi đây, sao chỉ gọi có mình Woo Jin!?

Ji Sung tị nạnh lên tiếng, anh dù sao cũng là anh họ cậu. Sao nhẫn tâm quên anh như vậy.

_ Tại em quen miệng mà.

Cậu cười khì khì nói. Ji Sung hướng ánh mắt giận dỗi pha chút đùa nghịch đến cậu, anh lết cái thân già đến trước mặt cậu. Chỉ thẳng năm ngón tay vào mặt cậu:

_ Em thích anh hay Woo Jin hơn!?

_ Woo Jinnie.

Anh bật cười vỗ đầu cậu. Trả lời rất thông minh, đáng khen chứ nhỉ!?

Ji Sung cười khinh, anh đây mà không bằng thằng ranh con Woo Jin. Thật là một sự nhục nhãaa.

_ Mẹ Ahn với Woo Jin!?

_ Cái này...

Cậu ngập ngừng, khó trả lời quá a. Một bên là mẹ một bên là người mình thích.

Đúng lúc ấy mẹ Ahn đi ngang qua nghe được câu chuyện, liền xách mông vào nghe câu trả lời của thằng con.

_ Trả lời lẹ cho mẹ nghe nữa Seobie.

Cậu vô thức giơ tay lên cắn cắn, bối rối ghê. Cả mẹ và anh đều đang nhìn cậu, ahuhu. Chết mất.

Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi tiến đến gần anh hơn, áp lòng bàn tay vào hai tai anh, cậu mím nhẹ môi:

_ Mẹ Ahn a~

Mẹ Ahn thích thú vỗ đùi đen đét. Bà sẽ không buồn nếu cậu chọn Woo Jin đâu. Chẳng qua muốn xem cậu phản ứng thế nào trước câu hỏi ấy. Nào ngờ cậu xoay xở cũng thông minh phết. Y như Kim Jong Kook hồi đó bà coi trên TV.

Ji Sung cùng mẹ Ahn vui vẻ rời khỏi phòng. Để lại Hyung Seob bé nhỏ đang ngượng ngùng cuối mặt nhìn đất, hai tay liên tục chọt chọt vào nhau. Bối rối-ing.

_ Hyung Seob.

Anh kêu tên cậu, cậu giật mình ngước mặt lên nhìn anh.

_ Cậu thường hỏi tôi câu gì, cậu nhớ không!?

Anh cười cười hỏi, bàn tay vuốt nhẹ gương mặt cậu.

Cậu vẩu môi suy nghĩ, rất nhanh liền đáp. Câu hỏi ấy ai cũng thuộc lòng thì cậu cũng phải thuộc chứ.

_ Khi nào cậu mới thích tôi!?

Anh kéo người cậu sát mình hơn, áp nhẹ đôi môi mình lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng không quá mãnh liệt vì họ vẫn còn ở tuổi trẻ ngây thơ nhé.

Cậu bất ngờ mở mắt thao láo, song lại rất nhanh phối hợp nhịp nhàng để nụ hôn thêm ngọt ngào. Vòng tay sang cổ anh, cậu thích thú nhắm mắt lại tận hưởng vị ngọt của tình yêu.

_ Sau này sang Mỹ kết hôn nhé.

Anh cười nói, ôm chặt lấy cậu như ôm chặt tình cảm cả hai giành cho nhau. Họ vẫn còn trẻ, vẫn còn ở độ tuổi trẻ nghé mà. Chờ 2 năm nữa thôi, khi cả hai tròn 20 tuổi, độ tuổi đủ kết hôn. Anh lập tức cùng cậu khoác âu phục trắng đen bước lên lễ đường.

| 27/06/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip