Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hanbin mệt mỏi xoa nhẹ vào mi tâm của mình, hắn đã thức đến tận nửa đêm để phê duyệt tấu chương chất đống mãi mà chẳng thấy vơi bớt. Trở về sau cuộc chiến với Nghiên quốc, công việc cần giải quyết trong cung đến tay nhiều không kể xiết. Hắn gần như dành ngày đêm trong thư phòng khiến bọn thái giám hầu cận vô cùng lo lắng cho sức khoẻ của hoàng thượng điện hạ.

- Thỉnh bệ hạ về hậu cung nghỉ ngơi, nếu gắng thêm sẽ dễ lâm bệnh.

Thở dài, Hanbin không muốn trở về, nếu như về mà không có sủng phi mà hắn yêu quý bên cạnh thì cũng chẳng có ý nghĩa mấy. Sủng phi Jinhwan trở về chưa bao lâu lại cầu xin cho mình trở về Nghiên quốc một thời gian nữa. Ban đầu Hanbin một mực không cho phép nhưng hắn biết bản thân Jinhwan là một hồ li tinh việc bỏ trốn chẳng phải là chuyện khó. Chẳng thà cứ để y đi còn hơn doạ y sợ mà không quay trở lại. Hắn ở đây làm phân tâm bằng công việc một chút có khi lại bớt nhớ thương người kia hơn. Nghĩ rồi hắn lại lao đầu vào phê duyệt tiếp mớ tấu chương, chẳng quan tâm trời trăng gì hết.

Nửa đêm giật mình tỉnh dậy, hoàng thượng phát hiện mình đã ngủ quên từ lúc nào. Bỗng dưng thấy một luồng gió thỗi qua khiến hắn cảm nhận hơi lạnh phía sau gáy, nhìn ra thì thấy cửa sổ đã mở tự lúc nào còn bọn a hoàng và thái giám đã đi đâu mất.

Hắn thở dài cười khổ cho sự cô đơn lạnh lẽo của mình rồi khoác vào long bào tự mình trở về điện. Hắn tiến vào ôn tuyền, cởi bỏ y phục, cơ thể rắn chắc đầy nam tính với những dấu tích chinh chiến hiện ra.  Ngâm mình trong làn nước ấm áp thoải mái nhắm nghiền hai mắt lại, hắn cố gắng quên đi những phiền muộn của bản thân nhưng chẳng thể. Lúc này hắn cần người kia biến bao. Ngay lúc ấy một hơi ấm bỗng chạm vào da thịt hắn, bàn tay khẽ khàng mát xa đôi vai mệt mỏi của hắn. Hanbin nhanh như cắt phản ứng quay lại phòng ngực trước thích khách lạ mặt.

- Là ai?

Thế nhưng hắn không tin được vào mắt mình, trong mắt hắn một chiếc đuôi màu trắng muốt đang ve vẩy, thân hình nhỏ bé mềm mại, ánh mắt màu vàng ma mị chầm chậm ngước lên nhìn hắn .

- Bệ hạ... người quên ta rồi sao?

Jinhwan nói bằng giọng giống như nũng nịu hờn dỗi hắn, người là đã bỏ rơi hắn suốt cả năm nay mà biến mất mặc cho hắn tìm kiếm, làm sao hắn có thể quên được chứ? Hoàng thượng Hanbin ngơ ngẩn không tin được vào mắt mình, dáng điệu ngốc nghếch thật khiến người ta chê cười, nhưng quan trọng gì chứ khi sủng phi mà hắn ngày đêm trông ngóng đã trở về ngày hôm nay.

Y bước xuống ôn tuyền cùng với y phục là một lớp vải lụa mỏng trên người, nước nhanh chóng làm ướt dính sát lại và khiến cơ thể y lộ rõ ra. Vẫn là những đường nét câu dẫn mị hoặc ngày đó, mùi hương trên cơ thể y như kéo hắn về hiện tại, đây không phải giấc mơ nào đó khác.

- Jinhwan, ngươi về với trẫm đấy sao?

Hanbin bây giờ mới chậm rãi với những đầu ngón tay mình chạm lên gương mặt y, Jinhwan cầm lấy đôi tay cầm kiếm thô ráp khẽ hôn lên rồi áp vào gương mặt mình. Y tiến tới, ngậm lấy đôi môi của hắn trước tiên, hoàng thượng liền đỡ lấy gương mặt kéo y tới gần hơn bắt đầu cuốn lấy lưỡi y mà không ngừng khuấy động. Đôi môi mềm mại cùng hương vị ngọt ngào này, đối với hoàng thượng Hanbin ngỡ rằng chính là thứ duy nhất y có thể đổi cả thiên hạ để có được.

- Hoàng thượng, ưm... thần là rất... ha... nhớ người.

Giữa những nụ hôn gắt gao đến không rời của hoàng thượng, y hổn hển nói. Hoàng thượng ôm chặt lấy eo y, hai tay di chuyển khắp da thịt mềm mại, là nơi đâu cũng muốn được chạm tới.  Đuôi của y quấn lấy cánh tay hắn, kéo hắn chạm vào cơ thể mình. Tiểu hồ ly này vẫn là câu dẫn như ngày xưa, hắn gần như vẫn không tin được mình đang ôm nhân ảnh này trong vòng tay. Hắn ôn nhu vuốt ve toàn bộ cơ thể của y dưới làn nước, bàn tay vuốt xuống bắp đùi trơn mịn của sủng phi, nhẹ nhàng nâng một chân rồi kéo y vào sát người mình. Y cong chân mình kẹp lấy người hoàng thượng, nhẹ nhàng di chuyển cọ sát thân dưới vào nhau đầy kích thích. Hoàng thượng khẽ đưa ngón tay mình bất ngờ xâm nhập vào cửa mình nhỏ bé khiến y bất ngờ mà rời khỏi nụ hôn.

- A... Hoàng thượng...

Jinhwan rít nhẹ lên, môi hé ra mấp máy khe khẽ khi ngón tay hoàng thượng đâm rút vào sâu hơn. Hắn quan sát từng biểu cảm yêu kiều của sủng phi, người chưa bao giờ hắn ngừng nhớ nhung thèm khát. Dưới làn nước bắt đầu có những làn sóng động mạnh khi hoàng thượng đưa thêm vào ngón tay nữa khuấy đảo khai mở hậu huyệt của y. Y níu chặt lấy bờ vai rộng bệ hạ của mình, nhắm mắt chìm đắm trong dục vọng từ những kích thích đầy áp đảo của người kia. Ngón tay bên trong khiến y ngứa ngáy đến điên cuồng, hắn gần như vẫn nhớ như in từng điểm khiến y cao trào dục vọng.

- Jinhwan... ta không thể kìm chế bản thân mình hơn được nữa rồi...

- Bệ hạ, thần mãi mãi là của người, thỉnh người mau vào bên trong chiếm lấy...

Hoàng thượng Hanbin đẩy sủng phi của mình dựa vào thành ôn tuyền, cùng lúc nâng cả hai chân người kia lên câu lấy hông mình. Long căn trướng lớn kinh hồn của hoàng thượng mà lâu ngày Jinhwan mới lại thấy không khỏi khiến y có chút khiếp đảm, bàn tay hắn ôm lấy eo nhẹ nhàng đặt hạ thân y lên trên long căn mình rồi tiến vào. Bên trong nhục đạo y lúc này đã lấp đầy bởi bệ hạ đâu đó còn đẩy vào theo một chút nước, hậu huyệt phấn hồng run rẩy khó khăn một chút tham lam cắn hút tinh khí đối phương. Y ngửa cổ gần như không thể hô hấp, cơ thể lúc này nương theo từng nhịp chuyển động từ hắn. Hắn bắt đầu nâng y lên hạ xuống, rải những nụ hôn cùng khắp từ cằm xuống cổ đến xương quai xanh thân hình trắng nõn nuột nà của bảo vật trong tay mình.

- Rất nhớ ngươi, sủng phi của ta...

Mặt nước nhấp nhô theo từng nhịp chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn của Hanbin, sủng phi gương mặt ửng hồng rõ ràng không khóc nhưng khoé mắt phủ một tầng nước kích thích. Y vặn vẹo thân mình một chút, cảm nhận từng nhịp đẩy vào bên trong đến tận cùng đầy mạnh mẽ và thoả mãn của hoàng thượng. Cặp mông phấn nộn nâng cao hơn được long căn to lớn cắm vào, lại thêm dòng nước ấm áp chảy vào trong huyệt đạo nhỏ hẹp lấp đầy khiến y như không nói nên lời càng lúc càng chìm trong áp đảo của khoái cảm.

- A... bệ hạ... nhanh hơn nữa, cho thần nhiều hơn nữa... muốn được cảm nhận toàn bộ người bên trong mình, muốn được hoàn toàn thuộc về người

Hoàng thượng vùi mặt vào hõm cổ sủng phi rồi thô bạo cắn mạnh vào phần da thịt ngọt ngào, bên dưới gia tăng tốc độ như muốn phát hoả. Sủng phi Jinhwan ôm chặt lấy vai hắn, hoàn toàn vô lực dựa vào sức mạnh kinh hoàng từng cú thúc như muốn đem long căn hà hiếp nghiền nát vào điểm sâu bên trong nhất. Hồ ly thật mẫn cảm đáng yêu, phía dưới không ngừng run rẩy thắt chặt lại long căn vừa nóng vừa trướng, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ khoái cảm đều bị hoàng thượng bá đạo dùng môi nuốt trọn lấy.

- Sủng phi, dáng bộ cầu hoan của ngươi thật khiến trẫm quá yêu thích đi mà.

Nhả đôi môi y sưng đỏ vô cùng yêu kiều, giữa hai người lưu lại một sợi chỉ bạc. Hoàng thượng nhếch miệng cười rồi giữ chặt lấy eo mở rộng hơn hai chân dưới nước không ngừng thúc vào mạnh mẽ khiến bọt nước văng lên tung toé. Y bị đưa đến từ khoái cảm này đến khoái cảm khác, khoé mắt chảy xuống một dòng nước. Động tác hoàng thượng mãnh liệt khiến y cảm thấy mình bị đâm đến sắp hỏng, bất chợt người kia ôm lấy eo xoay người y lại, tự mình ngồi lên một bậc thềm dưới nước để y ngồi lên lòng mình. Tư thế đột ngột thay đổi, long căn trướng cứng bên trong thẳng tắp đâm vào đến nơi sâu nhất làm sủng phi hét lên một tiếng khó chịu. Tay y ôm chặt lấy vai hắn, thân dưới ngồi trong lòng hắn cựa quậy khó chịu đến ngứa ngáy. Hắn mị hoặc hôn liếm phía dưới vành tai nhạy cảm của y, giọng khản đặc cười nhẹ rồi thì thầm vừa thoả mãn vừa khen ngợi.

- Thật chặt, thật nhỏ, bảo bối của ta...

Jinhwan đỏ bừng mặt xấu hổ, y dĩ nhiên chẳng thể bằng hàng vạn phi tần nam sủng trẻ trung ngoài kia của Minh quốc, thế nhưng đối với hoàng thượng vẫn luôn là cực phẩm. Hoàng thượng đối với y ân tình nặng sâu đến thế nhưng y thời gian qua lại không một lòng báo đáp được, trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi. Nhưng đối với y cũng chẳng khá hơn mấy, những ngày tháng không thể trở về Minh quốc gặp lại bệ hạ Hanbin cũng như hài nhi của mình cũng làm y đau lòng khôn xiết.

- Bệ hạ, để ta...

Hôn nhẹ lên thái dương đế vương của mình, Jinhwan đặt tay mình lên vai hắn rồi nhẹ nhàng tự nâng mông mình luật động bên trên. Cơ thể nóng hổi bốc dục hoả của y nhấp nhổm trên mặt nước, cần cổ y ngẩng cao gương mặt ngập trang vẻ hưởng thụ. Long căn trướng lớn không ngừng đâm sâu khiến khoái cảm mãnh liệt lan toả toàn bộ cơ thể, y bắt đầu di chuyển nhanh hơn, thanh âm rên rỉ thoả mãn cũng theo khoé miệng rót vào bên tai hoàng thượng.

Hanbin được cảm giác ấm nóng bao quanh, hơn cả là sự chủ động dâm đãng của sủng phi mình kích thích lại càng thêm có phần kinh hỉ. Hắn thoải mái rên rỉ thành tiếng, ánh mắt không ngừng sủng nịnh nhìn ngắm người đang nhún động trong lòng mình. Rồi hoàng thượng đột nhiên ôm lấy cơ thể y đứng dậy khỏi dục trì từng bước rời khỏi đó, y hơi bất ngờ nhưng chỉ đành dùng chân ôm chặt lấy hông vững chắc nằm trong vòng tay hoàng thượng bước về tẩm cung. Hắn lấy một tấm vải mỏng khoác lên cơ thể sủng phi cũng như nơi hai người giao hợp, rồi cứ thế mà đi mặc cho bọn cung nữ xung quanh xôn xao.

Hoàng thượng nhẹ nhàng đặt y lên long sàng của mình, nâng lên đôi chân trần mảnh khảnh của y, sau đó đem nửa nóng cực đại của mình tiến vào, thúc thật sâu. Cúi đầu hàm trụ hai phiến môi mềm mại, hút, liếm lộng, nghe thanh âm người trong lòng hoàng thượng thở dốc không khiến người xung quanh nóng mặt.

Sủng phi Kim Jinhwan đã trở về, lúc này dù là ai hay chuyện gì cũng không dám làm phiền cắt ngang hoàng thượng cùng y ân ân ái ái. Hai người cùng triền miên làm tình suốt cả một đêm dài, đem toàn bộ tâm ý bày ra trước mắt khoả lấp đi nỗi nhớ thương. Đến khi mặt trời mọc và cả hai cũng đã thấm mệt, hoàng thượng ban miễn buổi chầu ngày hôm đó dành cả buổi sáng bên cạnh sủng phi của mình.

- Thời gian vừa qua ngươi bỏ ta cô đơn không phải quá nhẫn tâm sao. Ngươi bảo chỉ trở về Nghiên quốc một thời gian mà đã đến tận 3 tháng trời rồi.

Hanbin thì thầm trách mắng, môi hôn lên phần cong vào của hõm lưng Jinhwan, nhẹ nhàng vuốt ve. Thấy y nhắm mắt mệt mỏi nằm trên giường mình, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười cưng chiều.

- Giọng điệu của bệ hạ sao mà giống hệt với Jiwon hyung.

"Jiwon hyung"... Hanbin nghe đến cái tên kia bỗng dưng thấy nóng hết cả mặt, làm sao hắn có thể quên cái tên này cơ chứ. Thì ra gã kia cũng là cố giữ sủng phi bảo bối của hắn bên cạnh không chịu trả y về đây, chấn hưng Nghiên quốc là chuyện phụ cái chính là gã muốn chiếm lấy Jinhwan cho riêng mình mà thôi.

- Lần này, ta nhất quyết không trả ngươi về nữa.

Giọng nói hoàng thượng Hanbin đanh lại khiến Jinhwan cũng có chút bất ngờ và kinh ngạc.

- Jinhwan, hãy sinh cho trẫm một tiểu hồ li thứ hai nhé.

(cont.)

a/n : aiyo còn ai nhớ mốc không? mốc bò bò từ từ trở lại cuộc đời các bạn rùi nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip