I Love You To The Moon And Not Back Kookmin Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚙𝚕𝚊𝚢𝚒𝚗𝚐 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚏𝚒𝚛𝚎

"my love is on fire

now burn baby burn

my love is on fire

so don't play with me boy"

                                  - Playing with fire (Blackpink)


- Taehyung...

- Sao thế Jiminie? Có chuyện gì?

Jimin hít sâu một hơi, nước mắt trên mi hoàn toàn là do phẫn nộ mà thành, không phải do quy lụy yếu đuối, lại càng không phải là khóc thương cho bản thân. Không! Hoàn toàn không.

Mà là vì giận dữ, là vì khó chịu đến không thể hơn được nữa, mà là vì rất muốn đánh cho Jungkook một trận ra trò. Cậu ấy chỉ biết nói những lời như thế để bảo vệ bản thân khỏi môi trường giải trí khắc nghiệt này thôi sao? Cậu ấy không hề xem trọng quan hệ của hai người hay là vì đó là cách ngu ngốc nhất cậu ấy có thể nghĩ ra để bảo vệ hai người?

- Taehyung, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Taehyung nuốt nước bọt, cậu đã lâu lắm rồi chưa hề thấy Jimin giận dữ đến thế này, mới chín giờ hơn một chút, cậu ấy chắc vừa mới thức dậy thôi mà, rốt cuộc có chuyện gì có thể khiến cậu ấy điên tiết như vậy?

- Tớ nghe đây.

Hít sâu một hơi, Jimin nhắm mắt để cơn giận dữ không làm lu mờ lý trí của cậu. Taehyung không phải Jungkook, cậu không có quyền làm tổn thương cậu ấy.

- Tớ muốn thành thật với cậu, tớ và Jungkook, đang tìm hiểu nhau.

Taehyung thở phào, tưởng là chuyện chi ghê gớm.

- Này Jiminie, do thông tin cậu chậm hay là do tớ biết quá nhiều, theo như bạn học Jeon Jungkook khoe với tớ thì hai người đã là bạn trai của nhau, sao bây giờ cậu chỉ mới cho cậu ấy ở giai đoạn tìm hiểu thôi vậy?

Jimin mở to mắt.

- Em ấy nói với cậu về chuyện của chúng tớ sao?

Taehyung nhún vai, rõ ràng là không hề muốn nói nhiều.

- Cả nhóm đều biết, sáng nay em ấy đã đứng mãi ở trước cửa phòng cậu, xem ra muốn đợi cậu cùng về Busan đấy. Có chuyện gì xảy ra sao?

Jimin trầm ngâm, vậy thì tại sao Yugyeom lại xuất hiện ở kí túc xá?

- Lúc cậu rời khỏi nhà có ai đến kí túc xá không?

Taehyung đưa tay sờ cằm, suy nghĩ một lát.

- Không, hôm nay ngày nghỉ nên các anh quản lý cũng không đến, sao cậu lại hỏi vậy?

- Vì lúc nãy Yugyeom đến nhà chúng ta, Jungkook hình như định ra ngoài với cậu ấy thì phải. Nếu theo cậu nói em ấy định về Busan với tớ thì tại sao lại như vậy nhỉ? Tớ không hiểu nổi nữa rồi.

Jimin thở dài, hai bàn tay nhỏ nhắn vuốt mái tóc bù xù chưa khô hẳn, và cậu ấy đang mang dép lê! Taehyung ngạc nhiên, Jimin tuyệt đối sẽ không bước ra đường khi chưa chỉn chu như thế này, cậu ấy là người cực kỳ nghiện mang giày cơ mà.

- Jimin, nói thật cho tớ biết đã có chuyện gì? Cậu thậm chí đi mà chẳng thèm mang giày kia kìa.

Jimin khom người nhìn xuống đôi dép lê mình đang mang, quả thật ngay cả chuyện này cậu cũng không hề nhận ra.

- Taehyung, tớ không biết nữa. Tớ yêu Jungkook, và em ấy nói rằng cậu ấy cũng yêu tớ, chúng tớ yêu nhau. Phải, chúng tớ yêu nhau. Nhưng em ấy lại khiến tớ thấy, nói thế nào nhỉ, cứ như đang đùa với lửa vậy. Khi chỉ có hai người, em ấy là một người hoàn toàn khác, chân thành, bạo dạn, đáng tin. Nhưng khi có hơn hai người, em ấy sẽ ngay lập tức dựng vỏ ốc của mình lại, em ấy sẽ...đẩy tớ ra xa.

Im lặng. Taehyung nuốt nước bọt, cậu muốn nói điều này với Jimin, và đây là lúc thích hợp nhất.

- Jimin, thật ra...tớ, ừm, tớ không thích cậu và Jungkook quen nhau.

Hơi thở dường như nghẹn lại trong phổi Jimin, một cảm giác tê dại chạy dọc từ đỉnh đầu xuống dưới chân, hoảng hốt. Đừng nói là Taehyung cũng yêu Jungkook, đừng nói là tình cảm của mình khiến cậu ấy bị tổn thương, đừng nói là cậu ấy sẽ trở nên kinh tởm vì mình là người đồng tính, đừng nói là-

- Jiminie, đừng hiểu lầm, tớ không thích cậu quen với Jungkook là vì tớ không muốn mất cậu! Khi cậu làm việc gì cậu sẽ toàn tâm toàn ý, và tớ sợ. Tớ sợ cậu sẽ toàn tâm toàn ý quan tâm Jungkook mà bỏ rơi tớ, tớ sợ tớ sẽ là người thừa với cậu, tớ không muốn là người cuối cùng biết được cậu đang nghĩ gì, đang muốn gì, tớ muốn chúng ta, chúng ta như xưa cơ.

Giọng Taehyung gấp gáp, các ngón tay bấu chặt vào vạt áo đến trắng bệch, nhưng cậu vẫn chưa nói xong.

- Với lại, Jungkook, tớ thấy còn quá trẻ con, tớ nhìn thấy cậu đã đau khổ vì em ấy thế nào, đã mệt mỏi thế nào, tớ không muốn thấy cậu như lúc đó nữa, tớ không muốn thấy cậu như bây giờ!

Hai chữ "bây giờ" thốt ra là lúc Taehyung ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jimin. Jimin bị sự bất ngờ đánh úp, ngôn từ cũng theo đó mà bội phản, chạy trốn đi mất. Cậu không biết nói gì, không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Tae, cậu có nhớ lần đầu đến Seoul tớ thế nào không?

Taehyung nghiêng đầu, làm sao có thể quên được chứ?

- Tớ là một đứa trẻ hướng nội, tớ gia nhập nhóm trễ nhất, và tớ không thể theo kịp mọi người. Ngày tớ rời khỏi Busan, rời khỏi học viện, tớ thật sự không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, gặp ai và trở thành người như thế nào. Tớ bỏ tất cả lại Busan, và đến đây bằng hai bàn tay trắng. Tớ không có bạn, và tớ phải chạy theo mọi người, vì tớ không được thực tập lâu.

Dừng lại, Jimin bước đến bên Taehyung, ngồi xuống cạnh thân hình to lớn, đẫm mồ hôi của bạn mình, trong gương là hai bóng người đang cùng nhau sóng vai.

- Và tớ gặp cậu, Kim Taehyung. Ngày mà cậu khoác vai tớ cùng đi vào lớp và bảo mọi người đối xử tốt với tớ, ngày mà tớ và cậu cùng nhau trốn tập đi chơi, ngày mà hai đứa cùng chui vào phòng tắm chia một gói snack, chính là một trong rất nhiều ngày tuyệt vời trong đời tớ khi có cậu. Mọi người trở thành gia đình tớ, và cậu trở thành một nửa linh hồn tớ.

Taehyung sụt sịt, Jimin có thể khiến người khác khóc khi cậu ấy muốn, trí nhớ cậu ấy không tồi nên khi nói ra, từng việc từng việc đều khiến người ta đỏ hoe đôi mắt.

- Tớ yêu Jungkook là thật, nhưng tớ thương cậu cũng là thật, làm sao có thể so sánh hai việc này với nhau được. Cậu sẽ luôn là Kim Taehyung của tớ, và tớ sẽ luôn ở đây, sẽ luôn là một nửa của cậu. Đồng ý không nào?

Và thân hình nhỏ bé của Jimin lọt thỏm vào vòng tay ôm rắn chắc của người kia, mái tóc mềm mượt của Taehyung quét vào cổ Jimin nhồn nhột, bờ vai rộng lớn là thế nay lại run lên từng đợt vì những thút thít cố nén. Kim Taehyung là đàn ông, mà đàn ông thì không khóc, chỉ là do tập gym nên vai hơi run mà thôi!

Vuốt nhẹ lên lưng Taehyung, Jimin nói tiếp.

- Tớ biết cậu lo lắng cho tớ, tớ hứa sẽ mạnh mẽ hơn, tớ sẽ tự thương yêu chính mình, nhé!

Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng vòng tay ôm đã nhẹ nhàng hơn, có lẽ là đang dùng tay lau đi nước mắt, à không, mồ hôi do tập gym chứ.

- Nhưng bây giờ cậu có hạnh phúc đâu, chẳng phải là cậu đang rất giận đấy sao. Không cần chối, tớ mà không biết khi nào cậu đang giận thì tớ sẽ đổi thành họ Min!

Jimin thở dài, cậu cũng không hề có ý định giấu giếm chuyện này. Cậu rối trí, và cậu cần người cạnh bên.

- Jeon Jungkook, có lẽ đúng như cậu nói, em ấy còn quá trẻ con. Em ấy không hề biết cách yêu thương người khác.

Taehyung ừ hử, đã nói với cậu rồi, tớ chơi game với em ấy mãi tớ biết mà.

- Lúc nãy tớ thức dậy thì đã thấy Yugyeom ở nhà mình, cậu ấy và Jungkook nói chuyện với nhau, tớ tình cờ nghe được Jungkook nói về chuyện có thể em ấy yêu tớ thế này "đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa đi" cùng với vẻ mặt vô cùng, vô cùng khó chịu. Đối với em ấy, chuyện này chỉ là một thứ vớ vẩn vậy thôi sao, Tae?

Taehyung đẩy mạnh Jimin ra khỏi tay mình, mắt mở lớn, gương mặt quả thật là minh chứng cho biểu cảm không tin nổi.

- Lúc đầu tớ nghe thấy tớ đã rất shock, tớ đã nghĩ em ấy là một tên nhóc con ích kỷ thích chơi đùa với cảm xúc người khác, nên tớ đã bỏ ra ngoài. Vì tớ sợ mình sẽ dạy cho em ấy một bài học mất, nên nhìn nó xem.

Chỉ vào đôi dép lê mình đang mang, Jimin nhướng mày.

- Tớ vừa đi vừa nghĩ xem tại sao, lý do gì khiến em ấy lại nói thế, và tớ muốn nghe lý giải của cậu.

- Tớ?

Taehyung chỉ vào người mình, tớ thì biết gì mà lý giải chứ?

Jimin gật đầu, chân mày nhíu chặt lại, rõ ràng là không hiểu nổi. Taehyung nuốt nước bọt, để xem nào.

- Tớ nghĩ là do Jungkook lại dối mình dối người rồi, em ấy thường thế, lúc nào cũng nghĩ một đằng nói một nẻo mà. Như lúc trước, lúc sắp comeback với I Need U ấy, có một lần cậu bị trượt chân nhớ không?

Jimin gật đầu, mắt hướng nhìn nơi khác.

- Ừm, hôm đó tớ và Jungkook đang chơi game, nhưng lúc điện thoại reo nó lại đang ở trong toilet, tớ đã phải gõ cửa đưa cho nó đấy eww.

Biểu cảm kinh tởm của Taehyung khiến Jimin bật cười, dễ thương như một chú cún con vậy.

- Nó ngay sau khi nghe điện thoại của cậu xong thì gọi cho anh Sejin ngay, lại ngừng không chịu chơi game nữa, nó đợi anh ấy đưa cậu về thì phải. Nhưng hình như cậu không về đúng không? Tớ ngủ quên mất nên không nhớ rõ nữa.

Tim Jimin như bị một bàn tay khẽ nắm lấy, bóp chặt. Cậu ấy trước đây đã là thế sao? Là khẩu thị tâm phi, là quan tâm nhưng không nói, là cố tình đẩy người khác ra xa để làm gì?

- Cậu nghĩ lần này em ấy cũng là cố ý nói thế với Yugyeom? Để làm gì?

Taehyung suy nghĩ một lát, đặt mình vào vị trí của Jungkook, để làm gì? Tại sao phải nói thế?

- Có lẽ vì nó không muốn Yugyeom biết chuyện nó thích cậu, ý tớ là, theo cách đặc biệt ấy. Ngay cả tớ mà nó còn không muốn nói, do tớ ép nó thôi. Thằng nhóc này là thế, nó chẳng biết cách cư xử sao cho đúng đâu, đặc biệt là với người nó thương ấy.

Điện thoại Jimin như cũng hưởng ứng với điều Taehyung nói, nhảy lung tung trong túi quần Jimin, màn hình hiển thị Jeon Jungkook. Cậu ấy đã muốn chơi đùa với lửa thì được thôi, Jimin sẽ giúp cậu ấy.

Jimin nhìn ba chữ in đậm trên màn hình, suy nghĩ, tắt điện thoại và quay sang Taehyung.

- Đi nhậu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip