Nam Nay Lieu Tu Dang Co No Anh Se Ve Chu Chuong 8 Oai Huong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, những ảnh của cô được đặt đầy trên giá. Gió nhẹ nhàng giở từng  hình ảnh vui buồn của cô lần lướt qua tầm mắt. Vô thức cô bước vào căn phòng đó. Phảng phất bên cánh mũi là hương thơm của cậu còn vương vấn nơi này, dịu dàng kiên nhẫn y như chủ nhân của nó.

Cúi người nhặt một bức ảnh, ánh mắt cô càng thêm trùng xuống. Trong ảnh là cô đứng giữa đám hoa trong vườn, nụ cười mỉm dịu dàng thuần khiết, đẹp tựa đóa hồng trắng bên cạnh. Cô có thể xinh đẹp thuần khiết tới vậy sao. Có lẽ chỉ trong mắt họ cô mới đẹp như vậy.

Cô quan sát phòng cậu theo thói quen. Căn phòng màu trắng đen đơn giản , ngoại trừ bức tường bằng kính hướng ra vườn thì 3 bức tường còn lại đều đặt các giá sách. Trong đầu Hàn Băng thoáng qua một ý nghĩ , không phải lúc nãy cô vừa đi qua một thư phòng đầy sách sao? Vậy mà căn phòng này cũng nhiều sách như vậy, quả thật, Hàn Phong là một người vô cùng yêu sách. Cậu là một con người như vậy, tỏ ra hướng ngoại giống như một bờ biển với những con sóng đập vào bờ chẳng bao giờ tĩnh lặng nhưng thật ra ở sâu bên dưới, nó thật tĩnh lặng... Cảm giác con người ấy thật quen, dường như cô đã thấy ở đâu đó...

Bất thần một ý nghĩ vụt vào trong đầu cô. Phải ... nó giống hệt Hữu Thiên 10 năm về trước... cậu ... tại sao lại ? Bất giác cô rùng mình... 6 năm nay Hàn Phong sống với thân phận Hữu Thiên, dùng tính cách Hữu Thiên mà sống ư? Cậu đã sống thay anh ấy như vậy... có lẽ vô cùng mệt mỏi. Giờ cô mới nhận ra, nụ cười của Hữu Thiên khi tỉnh dậy nhẹ nhàng và thật đẹp, không còn cái vẻ miễn cưỡng mệt mỏi như ngày nào, có lẽ phần nào đó là nhờ Hàn Phong.

Ngồi xuống chiếc ghế ở bàn của cậu, xuất hiện trước mắt cô là quyển sách Hôm nay tôi thất tình của Hạ Vũ. Lật tới trang được đánh dấu, dòng chữ chạm vào mắt cô, đi sâu vào tâm trí

" Sợ lắm cảm giác tưởng như đã ôm trọn yêu thương nhưng rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại " được đánh dấu bằng bút nhớ, đằng sau tấm bookmark là dòng chữ viết tay của cậu. Nét chữ nhẹ nhàng dứt khoát thể hiện rõ tính cách người viết, là một dãy chữ cái

"T        Ư       G     N      Đ 

                                  H          N       T        I     A                                  
  Ơ            Ộ       Ờ    Đ    Ò 

      M           Ư         N     L   G      

     G            Ế        U      N ★"

Nhìn vào những con chữ tưởng chừng vô nghĩa, cô khẽ thở dài, tên này sao trẻ con quá vậy? Còn chơi trò giải mật mã nữa chứ , đúng là kẻ cuồng mật mã mê trinh thám. Chẳng lẽ anh nghĩ không ai giải được chắc. Hay là... anh mong ai đó tìm được?

Ngược dòng hồi ức trở về một buổi chiều đẹp trời, bên trong khu vườn nhà cô. Hàn Băng ngồi bên bàn đá dưới gốc cây chăm chú làm luận văn. Hàn Phong ngồi đối diện cô nhìn màn hình điện thoại. Tư thế ngồi toát ra vẻ lười biếng. Lưng cậu dựa vào thân cây, tay phải cầm điện thoại thỉnh thoảng bấm bấm, tay trái thì vuốt ve chú mèo ba tư trắng đang rên grừ thoải mái. Thật là giống hai con mèo lười quá. Môi cô thấp thoáng một nụ cười nhẹ. Cậu bỗng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt dường như đang nói : " Tôi biết tôi đẹp trai mà, em có cần nhìn như vậy không?"

Cô chỉ nói

- Công việc của anh rảnh rỗi nhỉ, ngồi đây lười biếng tới vậy

Hàn Phong cong cong khóe môi

- Ừ, tôi đang đợi cơm tối em nấu

Cô chỉ âm thầm thở dài. Người đàn ông này lúc bận thì bận liên miên mấy ngày , mấy tuần, có khi cả tháng không thấy mặt nhưng đã rảnh thì toàn tới đây ăn bám. Cô vươn vai đứng dậy đi tới phía sau, nhìn vào màn hình điện thoại qua vai cậu. Mái tóc dài của cô rủ xuống vai cậu, hương thơm dịu của hoa anh đào phảng phất bên cánh mũi chàng trai. Giọng nói trong trẻo của Hàn Băng vấn vương bên tai người đang loạn nhịp

- Anh đang giải đố gì vậy ? Chẳng hiểu gì hết.

Cậu vẫn bày ra vẻ mặt bình thản

- IQ của em không đủ để hiểu đâu. Đây là mật thư- Cậu ngáp dài- Mấy cái này đều có quy tắc giải và chìa khóa để giải hết. Nói chung khá nhàm chán. Ví dụ như mật mã tà- vẹt , mật mã gậy, mật mã mưa rơi, mật mã Đông Bắc .... còn mấy cái đó là gì tôi sẽ không giải thích, em tự tìm hiểu đi

Cô khẽ véo vào vai cậu. IQ của cô thì sao chứ ? Cậu thì giỏi lắm đấy mà nói người khác. Mà đương nhiên cậu giỏi rồi

Trở về với căn phòng, Hàn Băng ngồi xuống ghế , lấy tập giấy nhớ trên bàn cùng cái bút, hí hoáy giải mã. Chìa khóa là :Gió thổi theo hướng đông bắc. Cô chỉ đoán dựa vào vận may. Chính xác là cô chỉ biết loại mật mã này. Cô bất giác cười giễu chính mình, dừng bút. Cô đã giải xong.

kết quả là : Thương một người đến đau lòng. Ánh mắt Hàn Băng đảo quanh các hàng sách thấy cuốn sách đó được đặt ngay ngắn trên giá, cô vội chạy đến lấy nó ra. Bất ngờ, cô thấy một công tắc đằng sau chỗ quyển sách an vị. Đưa bàn tay búp măng lên, cô ấn vào. Giá sách được đẩy sang một bên lộ ra cánh cửa gỗ lim, xoay nhẹ nắm đấm cửa, cô bước vào căn phòng bí mật. Là một góc trong thư phòng được che giấu kín đáo để người vào thư phòng không nhận ra không đến được. Chiếc cửa sổ bằng kính đặt theo hướng ra ngoài vườn, nhìn từ dưới lên chắc người ta cũng nhận nhầm là cửa sổ thư phòng. Chiếc ghế dài được đặt thoải mái giữa căn phòng nhỏ hẹp. Đặt trên ghế là một quyển sổ da màu đen. Cô lại gần ngồi xuống ghế, bàn tay lướt qua dòng chữ trên trang giấy trắng.

"Ngày ... Tháng... Năm

Công chúa nhỏ, nếu em biết hàng ngày tôi dõi theo em vất vả như vậy chắc em sẽ báo cảnh sát bắt ngay kẻ theo dõi này mất. haha nếu em đọc được chắc em đang cười mất" Theo dõi ? 8 năm trước ư... sao lại..? Không... Hàn Phong đoán sai rồi, giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn xuống khỏi khóe mắt cô. Kể từ 8 năm trước cậu đã bắt đầu dõi theo cô mà không dám đến gần làm quen ? Cậu dõi theo cô từ lúc chưa hề gặp Hữu Thiên sao....từ lúc nào? Cô vội lật mở những trang trước

"Ngày ...tháng...năm

Hôm nay thật tình cờ, tôi gặp một cô bé trong nhà sách. Cô bé không phải là xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại cuốn hút tôi vô cùng. Khuôn mặt trái xoan trắng mịn hơi xanh xao, đôi mắt buồn sâu thẳm, mái tóc đen dài xõa đến thắt lưng phủ lên chiếc váy trắng dịu dàng. Cô  ấy đang chăm chú chọn sách văn học. Hình như cô ấy rất thích các tác phẩm văn học nổi tiếng.

Chọn sách xong cô trả tiền rồi thong thả bước đi trên phố , tai đeo headphone chăm chú nghe. Nhanh tay lấy cuốn sổ nhỏ trong cặp ra, tôi phác họa hình ảnh cô bé đó. Là một cô bé 12 tuổi xinh xắn. Hừm , vậy mà tôi lại vẽ không ra gì. Chậc , thật chán .Cô ấy đi vào một cô nhi viện , đám trẻ vội vã chạy ra vây quanh cô bé reo hò 'cuối cùng chị Hàn Băng cũng đã về rồi'. Trái tim tôi bỗng dâng đầy nỗi xót thương một cô bé không cha không mẹ lần đầu gặp. Nhìn ngắm em nở nụ cười dịu dàng với đám trẻ, tôi thầm ước là em cười với tôi. Hàn Băng "

Nước mắt cô lã chã rơi trên khuôn mặt đã ửng hồng lên.

Cô đi tới bên giá sách nhỏ cầm cuốn nhật kí ghi năm 2011 lên, lật mở

"Ngày ... tháng ... năm

Tôi đã tìm lại được anh trai của mình. Mọi người rất vui và tôi cũng vậy. Nhưng tôi cũng phát hiện ra một điều không tưởng. Anh em tôi cùng yêu một người con gái. Và anh ấy là người đã luôn yêu thương bảo vệ Hàn Băng. Đau thật ... sao tôi có thể cướp đi người anh yêu chứ? Tôi phải làm sao đây?"

"Ngày ... tháng ... năm

Em sẽ thay anh sống"

"Ngày... tháng... năm

...Hàn Băng , tôi cuối cùng cũng gặp được em rồi. Tôi đã có thể xuất hiện trước mặt em, nói chuyện với em.Nhưng với thân phận của người em đã chờ đợi 10 năm... tôi xấu lắm, phải không?..."

"Ngày...tháng... năm

...My little girl. Em biết gì không, nụ hôn em đặt lên trán tôi hôm nay thật tuyệt, nó khiến lòng tôi vô cùng xao xuyến. Nhưng nó cũng làm tôi đau. Tôi thầm ước, người em hôn là Hàn Phong, không phải Hữu Thiên..."

" Ngày ... tháng...năm

...Em có biết vì sao tôi gọi em là Hàn Băng mà không phải Băng như anh ấy gọi không? Đơn giản thôi, tôi không xứng...."

" Ngày ... tháng .... năm

Anh ấy đã trở về, nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành rồi, tôi sẽ rời khỏi đây, rời khỏi em thôi..."

" Ngày... tháng ... năm

Tạm biệt , tôi yêu em"

Nước mắt cô cứ từng hàng từng hàng rơi xuống, ướt một mảng của cuốn nhật kí, dòng chữ cứ nhòe đi. Cô chờ đợi anh 10 năm , cậu cũng đã chờ đợi cô 8 năm. Cả ba người bị xoáy vào một mối tình cảm nghiệt ngã , đau thương

Những bức ảnh của cô trong nắng tà dường như đang nở nụ cười buồn bã. Cô phải làm sao đây ? Họ phải làm sao ? 

Chuyến xe buýt đầu tiên của buổi sáng ngày hôm sau vắng lặng chỉ có mình Hàn Băng ngồi một góc cạnh cửa sổ, tai đeo headphone. Tiếng đàn guitar nhẹ nhàng hòa quyện với giọng hát ấm áp cô đã lén quay lại mà cậu chẳng hay biết. Giọng hát ấy chứa đầy sự dịu dàng, tình cảm cậu dành cho cô. Hàn Băng dường như quay trở lại khoảnh khắc đó, lặng lẽ nhìn đôi trai gái. Hôm đó là một ngày đẹp trời, trong căn nhà riêng ở Đà Lạt của cậu.

Hàn Phong ngồi trên lan can tầng 2 tay lãng tử ôm lấy guitar mỉm cười với Hàn Băng đang ngồi đối diện uống trà ăn bánh. Gió khẽ vờn qua nghịch ngợm thổi mái tóc đen của cậu bay bay. Trong tích tắc, Hàn Băng tưởng như nhìn thấy đôi cánh sau lưng cậu, hình như nó muốn đưa cậu lên cao, bay tới nơi thật xa. Nhưng cậu không bay đi đâu hết, vẫn lẳng lặng ngồi đó, bàn tay thon dài gảy đàn, giọng hát ấm áp theo giai điệu vang lên

" ...Cầm tay anh, dựa vai anh

Kề bên anh nơi này có anh

Gió mang câu tình ca

Ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em

Cầm tay anh, dựa vai anh

Kề bên anh nơi này có anh

Khép đôi mi thật lâu

Nguyện mãi bên cạnh nhau

Yêu say đắm như ngày đầu..."

Giọng hát đó dịu dàng như rót mật vào trái tim người con gái, Hàn Băng thấy lúc đó "cô" đang quay lén chàng trai. Và cô cũng bất ngờ nhận ra ở đoạn cuối video đó, môi chàng trai mấp máy khẩu ngữ

"Anh yêu em"

Trong một buổi sớm nắng hạ, trên chiếc xe buýt đang thêm một vài hành khách , anh tài xế trẻ nhìn vào tấm gương thoáng giật mình. Cô bé đầu tiên đó đang đeo tai nghe ,trên khuôn mặt trắng nõn ửng hồng lên vì những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống màn hình điện thoại. Cô bé này , khóc vì chuyện gì chứ ?

★★★

- Ngày hôm nay thật thanh bình- Nguyên cười khẽ

Hàn Phong nhướng mi nhìn tên bạn thân

- Mày rảnh rỗi quá nhỉ , đến đây làm phiền ngày nghỉ của tao cơ. Đã vậy còn đến ăn nhờ ở vạ từ đêm qua.

Nguyên xoa xoa cánh tay bó bột.

- Tiểu Phong Phong, huynh đệ có cần phũ phàng vậy không? Ta đang bị thương cần tĩnh dưỡng. Lâu lắm rồi mới được nghỉ phép. Thật thoải mái , chỗ này một mình ở buồn lắm bạn à. - Hắn thở dài tỏ vẻ trầm tư.

Nâng tách trà oải hương lên môi, cậu điềm tĩnh như một quý tộc, khóe môi cong cong 

- Rồi rồi , đi câu cá đi

Hắn cười cười lôi chiếc cần câu từ sau lưng ra , cậu đúng là hiểu hắn. Chưa kịp tạm biệt đã có một xô nước đá tạt lên đầu hắn

- Người khuyết tật không câu được thì đừng cố . Về đây anh nuôi

Mặt hắn đen lại , quay đi bước vội xuống nhà hướng về phía con sông cạnh nhà. Gì chứ ? Dám nói cảnh sát ưu tú như hắn là người khuyết tật. Bạn mới chả bè.

Tiếng bước chân đều đặn của anh chàng cảnh sát cũng nhỏ dần rồi khuất hẳn. Cậu tháo chiếc mặt nạ điềm tĩnh trên khuôn mặt mình xuống, ánh mắt trầm tư. Tách trà oải hương thơm ngát dịu tâm hồn, nhưng sao lại gợi nhớ nhiều tới vậy chứ?

Khẽ thở dài cậu ôm cây đàn guitar gảy những nốt buồn réo rắt của bài a time for us. Tuy nói Romeo và Juliet là bi kịch, nhưng với Hàn Phong , đó là kết thúc đẹp nhất, có thể vượt qua mọi định kiến, yêu nhau tới chết... đó mới là điều tuyệt vời nhất.

 Ánh nắng vẫn còn dịu nhẹ của buổi sáng phủ xuống mọi nơi, dường như cậu thấy giữa một cánh vườn hoa oải hương rộng lớn đang nở rộ một mùi thơm ngát trong khu vườn nhà , một cô gái với mái tóc dài đen mượt mà xõa xuống ngang eo, chiếc váy trắng thuần khiết đang nhìn về phía mình, ánh mắt đó có xót xa, mệt mỏi và ...để cho cậu mơ tưởng một chút nhé ... đó là đầy nhớ thương.

***

Ngồi đối diện cậu trên bàn trà ở ban công tầng hai, Hàn Băng nhấc tách trà cậu vừa rót cho mình lên uống. Thật khiến người ta dễ chịu. Hàn Phong mỉm cười bình thản như những ngày qua chưa hề tồn tại.

- Mùa hè uống trà nóng chắc khó uống lắm phải không?

Cô lắc đầu. Vị trà thanh mát như vậy mới uống thì nóng nhưng khi xuống họng lại tỏa ra sự mát mẻ, khoan khoái.

Môi cậu khẽ hiện lên nụ cười dịu dàng

- Oải hương nở, đẹp thật nhỉ?

Cô chỉ biết im lặng. Vài tháng trước khi mới gieo hạt, cậu đã nói sẽ dành tặng cô một nơi rực màu tím và hương oải hương. Quả thật, hoa nở rồi. Cậu tại sao cứ như vậy trốn ở đây ngắm hoa một mình vậy chứ? Thật ích kỉ

Đôi mắt xám trong trẻo liếc qua khuôn mặt cậu, gầy và xanh hơn nhiều. Dưới đôi mắt xanh xinh đẹp là một quầng thâm, tia máu hằn lên trong mắt cậu. Khóe mắt cô cay cay. Sao cô lại hay khóc vậy

- Em đến tìm tôi có việc gì? - Cậu cất lời phá tan bầu không khí ngột ngạt.

Hàn Băng quay mặt đi.

- Đến tìm anh

- Tôi ư? - Hàn Phong cười tự giễu- Hân hạnh đón tiếp. - Ngập ngừng một chút- em thấy rồi , phải không?

-Phải ... tại sao anh phải dõi theo tôi lâu như vậy - Đôi mắt cô cụp xuống

Vì sao ư? Cậu cũng không rõ. Cậu chỉ muốn bên cạnh cô, thấy nụ cười hiếm hoi của cô , muốn thấy cô nghiêng đầu đọc từng trang sách. Với cậu, cô là mật mã thú vị nhất...

Chợt một đôi bướm sặc sỡ bay đến trước mặt họ, cuốn lấy nhau dập dờn múa  lên vũ điệu của mộng điệp. Cậu thầm ước ... giá như hai người cũng như vậy. Giá như cậu tới trước. Giá như cậu là con một...

Cả hai ngồi như vậy với những suy tư của riêng mình. Hương hoa tràn ngập không khí, dịu dàng đến khó cưỡng.

***

Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống bên cánh đồng hoa và con sông nhỏ. Từng tia nắng cam còn vương vấn lại ôm lấy người con gái vẫn đang lặng thinh nhìn vầng dương đỏ ửng. Người con trai khác ở phía xa lặng lẽ ngắm nhìn cô- người con gái cậu yêu nhất trên đời.

Một bàn tay đặt lên vai Hàn Phong. Không cần nhìn cậu cũng đoán được đó là ai. Giọng nói ấm áp của Nguyên cứ vang bên tai

- Sao yêu cô ấy tới vậy mà không giữ lấy?

Cậu chỉ cười chua xót.

- Cậu biết không? Lúc tôi biết được người cô ấy chờ đợi 10 năm là anh trai song sinh của mình, thấy cô ấy chăm sóc Thiên từng ngày, thấy những giọt nước mắt của cô ấy rơi vì anh, thấy kí ức của họ qua từng trang nhật kí , tôi đã biết, tôi không thể thay thế Trương Hữu Thiên rồi. Vậy tại sao còn phải cố chấp chứ?

-Nếu không phải tay tôi đang bị thương thì tôi giáng một cú vào mặt cậu rồi - Hắn nghiến răng- Cậu chưa từng thử nói yêu cô ấy sao cậu biết cô ấy không yêu cậu. Sao cậu có thể chắc chắn cô ấy yêu Hữu Thiên?Sao cậu có thể chắc chắn cô ấy chưa từng khóc vì cậu? Đừng hèn nhát nữa. Được ăn cả , ngã về không. Cậu là luật sư, cậu hiểu rất rõ mà. Dù thắng hay thua, vẫn phải tiếp tục, không có hai chữ "Đầu hàng"

Hàn Phong sững sờ. Cậu hiểu những điều bạn mình nói nhưng... cậu sợ ... sợ bị từ chối, sợ rằng không thể nhìn thấy cô cười khi thấy cậu nữa... cậu rất sợ.

Khẽ thở dài, Nguyên cười khổ.

- Hàn Phong ... tôi rất yêu cậu... nhường cậu cho người con gái khác, tôi không cam tâm

Nói xong hắn còn giả vờ đưa tay lên chùi nước mắt tưởng tượng. Nhìn bản mặt đó , khóe môi cậu giật giật rồi bất giác cười nhẹ nhõm. Phải rồi, cậu là Hàn Phong cơ mà. Cậu sao có thể chịu  thua trước một phiên tòa  tâm lí như vậy cơ chứ

Đạp tên bạn thân một cái, cậu đi đến giữa rừng hoa, mỉm cười cất tiếng gọi 

- Hàn Băng...

Cô quay đầu lại nhìn. Chàng trai trong chiếc áo phông trắng cùng quần jean đồng màu, đứng giữa màu tím của hoa cùng những cánh bướm bay dập dờn

Cậu khẽ mỉm cười

- Em biết ý nghĩa oải hương chứ? Một tình yêu đợi chờ. Có lẽ sẽ đợi được , cũng có thể là vô vọng. Nhưng tôi không quan tâm, tôi sẽ chờ đợi em, dù tôi biết bên cạnh em có lẽ là một người thấu hiểu em, luôn làm em hạnh phúc. Tôi không tự tin mình sẽ làm được như anh ấy, tôi sợ oải hương mong manh sẽ chẳng sánh bằng tử đằng bất diệt. Dù em chọn oải hương hay tử đằng, tôi ko quan tâm, nhưng tôi rất muốn nói với em: 5 năm , 10 năm, 20 năm hay lâu hơn, tôi vẫn sẽ ở đây, ngay phía sau em. Mãi mãi...

Cô lặng yên lắng nghe từng câu chữ trong lời nói của cậu. Mùi thơm ngát của oải hương cứ vương vấn quanh cánh mũi , tràn vào buồng phổi lấp đầy tâm trí cô. Cậu chỉ đứng đó mỉm cười

- Tôi đợi câu trả lời của em.

Mặt trời đã khuất sau dãy núi, hơi lạnh truyền đến chạm vào làn da cả hai. Căn nhà nhỏ vụt sáng ánh diện dịu dàng. Cô đưa mắt nhìn cậu , khẽ gật đầu.

Thời gian ... có lẽ sẽ giúp ta hiểu thêm phần nào chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip