Bh Cd Xk Be Cong Thai Hau Thien Lang 8 Bien Doi Khon Luong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đặt chén đũa xuống trước mặt Triển Linh Vũ, Mạnh Chí Thần
lặng lẽ lui sang một góc trả lại không gian cho hai vị mẫu nghi kia. Tô Long Nhi cũng ngạc nhiên khi thấy nàng bước vào, cứ nghĩ là Diệp Nhi không ngờ lại là nàng dâng chén đũa. Nhìn người kia sau khi làm xong lại đứng một bên không lui ra, có chút khó hiểu nhìn qua, thấy nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn chân.

- " Mẫu hậu? " Triển Linh Vũ thấy nàng ngẩn người liền lay nhẹ nàng một cái.

- " A? Có chuyện gì sao? " Tô Long Nhi hồi thần, nhìn Triển Linh Vũ vẫn còn đặt tay trên cánh tay mình, đột nhiên làm nàng hơi ngượng.

- " Mẫu hậu đang suy nghĩ gì sao? " Nàng nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt của thái hậu, là ngượng ngùng phải không?

- " Chỉ là một chút chuyện mà thôi, nên dùng bữa được rồi, thức ăn nguội hết bây giờ. " Tô Long Nhi lấy lại vẽ băng lãnh thường ngày, làm như không có gì bắt đầu động đũa.

Triển Linh Vũ nhìn nàng mấy lần, có phải chăng là vì tên thái giám kia? Từ lúc hắn bước vào thì sắc mặt của Tô Long Nhi đột nhiên thay đổi. Nhất định bên trong có vấn đề! Nàng vẫn lặng lẽ ăn cơm, làm như vô tình gắp một miếng thịt bỏ vào chén thái hậu.

- " Cái này... " Từ xưa đến nay không có ai dám gắp thức ăn cho nàng, họ Triển này là người đầu tiên a.

- " Mẫu hậu ăn nhiều vào, Vũ Nhi thấy người gầy đi rồi. " Nàng đây là muốn tạo mối quan hệ tốt, thử xem nàng ta sao có thể từ chối được đây.

- " Ừm " Tô Long Nhi cúi đầu dùng bữa, nhưng trong lòng lại cảm thấy hình như sai ở chỗ nào đó.

Ở một góc bên đây, Mạnh Chí Thần sắp cào nát cây cột rồi. Con bà nó, ả hoàng hậu này dám thả hường thái hậu à, đồ mất nết đồ vượt rào. Ngươi đã có hoàng đế rồi còn dám mon men để ý thái hậu nữa sao? Trời sẽ đánh nát bét cái bộ ngực to kia của ngươi, đánh sập luôn cái mái nhà của gia phả ngươi. Tổ tông tám đời của nhà ngươi mãi mãi đầu thai làm con muỗi, suốt đời bị người ta đập chết. Cho dù ngươi nhan sắc hơn người nhưng méo có cửa với thái hậu nhà ta đâu nhá, tính giở trò gì? Đĩa đeo chân hạc hả? Mơ tám kiếp nữa đi cô gái biến thái à.... Mà khoang, vừa nãy nàng vừa nói gì vậy nhỉ? Thái hậu nhà nàng? Cái củ chuối gì vừa phọt ra từ miệng nàng vậy? Từ khi nào thái hậu lại thành ' thái hậu nhà nàng' ?

Tô Long Nhi cảm giác bữa cơm này có hơi lâu, bình thường nàng ăn tuy chậm nhưng cũng không lâu đến vậy. Vô tình liếc mắt qua Mạnh Chí Thần, thấy nàng đang hướng về phía Triển Linh Vũ nhe răng trợn mắt. Lại lên cơn gì nữa đây? Đi nắng nhiều nên điên rồi sao?

Mạnh Chí Thần làm sao biết thái hậu kính yêu đang chửi rủa mình. Nàng bây giờ rất muốn bay tới tả xung hữu đột với ả hoàng hậu kia, nhìn hai người liếc mắt đưa tình mà nàng muốn bốc khói đầu. À mà khoang, nàng và thái hậu có là gì của nhau đâu, nàng lấy quyền gì để ý nàng ta có thân cận với ai hay không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái ả hoàng hậu kia rõ ràng không phải là người tốt, chuyện này nàng chắc chắn luôn. Một câu Vũ Nhi hai câu Vũ Nhi, nghe mắc ói à.

Chỉ lo lèm bèm nên nàng không chú ý hai người bọn họ đã ăn xong rồi. Diệp Nhi dâng lên trà, còn không quên cười với Triển Linh Vũ mấy cái. Người gì đâu mà đoan trang hiền thục quá đi, nàng ta mà thường xuyên lui tới đây bồi thái hậu thì vui quá rồi.

- " Vũ Nhi nghe hoàng thượng nói mẫu hậu thích tụng kinh niệm phật, không biết Vũ Nhi có thể thường xuyên cùng mẫu hậu đến phật đường tụng kinh hay không a? " Nàng nhớ không lầm là Tô Long Nhi rất thích đến phật đường, còn đi Thất Sơn tự vào ngày rằm và lễ tết hàng tháng. Nếu vậy, đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để nàng và thái hậu bồi dưỡng tình cảm rồi.

- " Chỉ sợ Vũ Nhi không quen chốn thanh tịnh, hay là thôi đi. " Nàng cũng không thích có người quấy rầy mình, với lại nàng cũng không quen ngồi thuyền cùng người khác.

- " Vũ Nhi chỉ muốn tâm mình thanh thản một chút, nghe kinh phật để tu tâm dưỡng tánh, mẫu hậu đây là từ chối Vũ Nhi sao? " Nàng cố ý làm như không hiểu hỏi lại.

- " Chuyện này... " Bị Triển Linh Vũ hỏi ngược lại làm nàng không biết trả lời như thế nào. Từ chối lần nữa có khi nào làm cho nàng ấy nghĩ mình tự cao hay không? Còn không từ chối thì bản thân lại không quen với việc có thêm người bên cạnh. Nhưng nàng lại quên Mạnh Chí Thần suốt ngày cứ kè kè bên cạnh nàng đó thôi.

- " Mẫu hậu ~ " Triển Linh Vũ đưa tay nắm lấy bàn tay của Tô Long Nhi, hai mắt long lanh như muốn khóc nhìn nàng.

Mạnh Chí Thần ở trong góc như muốn điên lên. Cái gì đó hả? Ai cho ngươi tự tiện nắm tay thái hậu chứ? Còn không mau bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra ngay! Đi vuốt ve đàn ông rồi bay lại đây nắm níu thái hậu nhà nàng hả? Đồ đê tiện, đồ lăng loàng..... Mặt nàng đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi mà không nói ra được chữ nào. Đột nhiên bụng dưới nóng rang, nàng thấy có chút choáng váng. Chết rồi, hôm nay là ngày thứ ba rồi, thái hậu còn chưa đưa thuốc giải cho mình nga~

- " Cũng được " Tô Long Nhi đành ậm ừ đồng ý, nàng thật hết cách với Triển Linh Vũ, cảm thấy như mình đang ức hiếp nàng vậy.

Vội vàng rút tay lại, vô tình đảo mắt một lần nữa nhìn đến Mạnh Chí Thần, chợt thấy sắc mặt nàng không tốt, Tô Long Nhi định đứng dậy đi đến gần. Triển Linh Vũ cũng đã nhìn thấy sự khác biệt của thái hậu đối với Mạnh Chí Thần, nên nhanh hơn một bước đưa tay kéo nàng lại.

- " Mẫu hậu, hay là người dạy Vũ Nhi viết chữ đi. Hoàng thượng cứ chê chữ của Vũ Nhi xấu, sau này chỉ tổ làm xấu mặt ngài mà thôi. " Nàng dùng giọng điệu nghẹn ngào nói với Tô Long Nhi, thử xem nàng ấy còn có lý do gì đi nữa. 

- " Viết chữ sao? Nhưng .... " Còn Mạnh Chí Thần thì sao? Hình như nàng ấy không được ổn cho lắm.

- " Mẫu hậu không đồng ý thì thôi vậy, Vũ Nhi viết chữ xấu một tí cũng không sao... " Triển Linh Vũ bày ra bộ mặt không có gì, làm Tô Long Nhi bối rối không biết phải làm sao cho đúng.

Ở bên kia thái hậu đang cùng hoàng hậu lôi lôi kéo kéo, ở bên này Mạnh Chí Thần sắp chịu không nổi rồi. Đan điền đau nhói chẳng khác nào bị người ta đấm cho mấy chục phát, cổ họng thì khô khốc, tay chân có điểm vô lực.

Cuối cùng thái hậu cũng đồng ý dạy Triển Linh Vũ viết chữ. Diệp Nhi giành phần mang giấy bút lên, còn xuân phong đứng một bên mài mực. Thái hậu di bút vô tình viết một chữ ' Lo ' làm Triển Linh Vũ hai má ửng đỏ lên, có phải là thái hậu lo lắng cho mình không?

- " Hình như Vũ Nhi viết không được tốt rồi... " Triển Linh Vũ vẽ vời mấy nét trên giấy, rồi hướng Tô Long Nhi trưng bộ mặt buồn bã.

- " Luyện tập nhiều sẽ viết tốt lên thôi. " Nàng ngày xưa cũng viết mấy năm trời, đâu phải ai mới sinh ra đã biết đâu.

- " Hay là mẫu hậu cầm tay dạy Vũ Nhi đi? "

- " Cái này... " Tô Long Nhi ngại ngùng, nàng chưa bao giờ thân cận với ai như vậy cả. À mà, hình như có...

- " Đi mà mẫu hậu, đi mà đi mà ~ " Triển Linh Vũ lắc lắc cánh tay của Tô Long Nhi, trổ tài làm nũng với nàng, khiến Diệp Nhi đứng kế bên không khỏi chảy nước miếng.

Mạnh Chí Thần mặt mài đỏ lự, nhìn thái hậu cầm tay Triển Linh Vũ dạy nàng ta viết chữ, trong lòng như muốn gào thét lên. Bụng quặng đau, cổ họng có điểm ngòn ngọt, cảm giác chết tiệt này lại tới nữa rồi. Nàng nhớ lúc trước cũng có một lần như vậy, hôm đó là lần đầu tiên nàng đi lấy nội đan nhưng không thành, thái hậu tức giận nên không cho nàng uống thuốc, cuối cùng nàng bị đau đến chết đi sống lại. Bên môi xuất hiện một vệt máu, Mạnh Chí Thần vội vã lau đi. Không ngờ lần này nặng hơn lần trước, còn ói cả máu ra ngoài. Không được,  không thể để cho mọi người biết chuyện, chờ cho hoàng hậu và Diệp Nhi lui ra rồi nàng tìm thái hậu sau vậy.

Tô Long Nhi chốc chốc lại nhìn qua góc phòng, thấy Mạnh Chí Thần đã lùi lại đứng tựa vào cây cột phía sau. Không biết nàng ta xảy ra chuyện gì rồi?

- " Mẫu hậu, như vầy đã được chưa a? " Triển Linh Vũ thấy Tô Long Nhi thất thần nên lên tiếng gọi nàng.

- " A? Ừm... " Nàng thật đau đầu, nữa muốn đuổi Triển Linh Vũ về nửa lại không.

Trước mắt có điểm mơ hồ, Mạnh Chí Thần tay đặt ở phía sau bám thật chặt cây cột tránh cho mình ngã khụy xuống đất. Triển Linh Vũ không phải mù, nàng rõ ràng thấy sắc mặt của tên thái giám kia biến đổi, tựa như trúng độc, cũng không biết có phải hay không? Nhưng nàng cảm nhận được thái hậu rất để ý, vậy thì nàng sẽ làm cho thái hậu càng ' để ý ' nhiều hơn một chút.

- " Ah... "

Tô Long Nhi hoảng hốt khi thấy Triển Linh Vũ ngã nghiêng, vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng không biết rằng người trong lòng đang nhếch mép cười gian.

- " Vũ Nhi ? " Lúc nãy không phải vẫn còn bình thường sao, giờ lại...

- " Đầu ta đột nhiên choáng váng...ưm.. " Nàng ra sức bám lấy Tô Long Nhi, càng làm ra vẻ nhu nhược hơn.

- " Diệp Nhi, mau gọi thái y đến nhanh lên. " Tô Long Nhi nói với Diệp Nhi đang ngơ ngác một bên

- " A? Dạ! "

- " Không cần đâu, kinh động đến hoàng thượng không tốt. Vũ Nhi nghỉ ngơi một lát là được rồi " Ý đồ của nàng là muốn được thái hậu chăm sóc, gọi thái y đến để lộ ra nàng không có bệnh à.

Đúng lúc Kha Di đi vào báo là có người bên Cảnh Nhân Cung đến đón hoàng hậu, nói rằng hoàng thượng đã bãi triều lâu rồi.

- " May quá, gọi họ vào dìu hoàng hậu về cung. " Đúng lúc nàng đang không biết làm sao.

- " Vậy ngày mai Vũ Nhi lại đến thỉnh an mẫu hậu, Vũ Nhi xin phép cáo lui. " Tức chết nàng, tên hoàng đế đáng ghét kia, sớm không đến muộn không đến lại đến ngày lúc này.

Nhìn Triển Linh Vũ rời khỏi, Tô Long Nhi thở phào một hơi. Chuyển bước muốn đi đến góc phòng nhìn người kia một chút, chợt nhớ đến vẫn còn bóng đèn ở sau lưng.

- " Diệp Nhi, ngươi cũng lui ra đi, hôm nay bổn cung hơi mệt mỏi. Để Tiểu Mạnh Tử ở lại canh gác là được rồi. " Nàng đưa tay xoa nhẹ trán, khoé mắt vẫn liếc nhìn góc phòng

- " Dạ " Diệp Nhi đáp một tiếng liền lui ra, không biết hoàng hậu có bị làm sao hay không? Ài..

Cửa vừa khép lại, Tô Long Nhi lập tức đi đến cạnh Mạnh Chí Thần. Nhìn nàng một thân mồ hôi lạnh mà trong lòng lo lắng bội phần.

- " Ngươi .... sao vậy? " Nàng đặt tay lên trán nàng, thông qua xúc giác cảm nhận được cái lạnh thấu xương.

- " Bọn họ.... về .. hết chưa...? " Lúc này nàng mới mở mắt ra nhìn, thấy thái hậu nhăn lại đôi mày liễu, rất muốn đưa tay xoa cho nó giãn ra. Tự mình cười mình, đã lúc nào rồi mà còn lo chuyện không đâu.

- " Về rồi, ngươi là bị làm sao? " Nàng thấy nàng như vậy càng lo lắng hơn, hình như Mạnh Chí Thần rất đau đớn.

Nghe được đáp án mà mình mong muốn, Mạnh Chí Thần nhẹ nhõm trong lòng. Tay buông thõng xuống, bên môi tràn ra dòng máu đen như mực, mắt nhắm lại, trực tiếp rơi vào hôn mê.

______

Hôm qua do bệnh nên hôm nay mới đăng lên, xin lỗi mọi người.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip