Bh Cd Xk Be Cong Thai Hau Thien Lang 6 Phao Hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- " Hoàng thượng giá lâm... " Giọng ẻo lả của tên thái giám nào đó vang lên.

Tô Long Nhi đang đọc sách cũng có chút bất ngờ, hắn tới đây để làm gì? Đã lâu lắm rồi hắn không có ghé qua.... Nàng có chút khó hiểu, đối với nàng ' đứa con to xác ' này không mấy gì tốt đẹp. Không trêu hoa ghẹo nguyệt thì cũng đam mê tửu sắc,... Triều đình Đại Thanh sớm muộn gì cũng tàn lụi trong tay hắn.

- " Nhi thần thỉnh an thái hậu. " Tuy thân là vua của một nước, nhưng hắn vẫn giữ lễ nghĩa với mẹ của mình.

- " Đứng lên đi, sao hôm nay con lại có thời gian đến thỉnh an ta vậy? Không bận gì sao? " Nàng vẫn uống trà đọc sách, mặc cho hắn muốn đứng hay ngồi tùy ý đi.

- " Nhi thần gần đây bận rộn nên không có đến thỉnh an mẫu hậu, mong người đừng có giận dỗi nhi thần. " Hắn tự động ngồi xuống đối diện, mắt chằm chằm nhìn về phía nàng. Phải nói mẫu hậu vẫn không thay đổi, chỉ có hắn và bọn tiểu thiếp càng lúc càng già.

- " Vậy nói ta nghe xem, hôm nay ngọn gió nào đưa con đến? " Bây giờ nàng mới ngẩng mặt lên nhìn hắn. Sửng sốt một chút, chỉ có một khoảng thời gian không gặp mà hắn đã già đi trông thấy.

- " Số là ... Vũ Nhi muốn tới vấn an mẫu hậu mà không dám, nàng ấy nhờ con... " Hắn có vẻ ấp úng nói ra, mắt vẫn không rời thái hậu.

- " Vũ Nhi? Là cô gái mà con vừa thành hôn đó sao? " Thái hậu có chút không hiểu hỏi lại. Nhớ không lầm là lúc hắn thành hôn nàng vẫn còn ở Thất Sơn Tự cúng bái. Nàng đi thứ nhất là để tránh người ta dâng rượu mừng làm nàng tổn thọ, thứ hai là không muốn gặp gỡ quá nhiều người trong triều. Lúc nào cũng đăm đăm nhìn nàng, làm nàng rất muốn sát sinh.

- " Đúng đúng, Vũ Nhi nghe nói mẫu hậu thích kinh phật, cho nên muốn bồi mẫu hậu hàng ngày. " Hắn rất thích ý khi nhắc đến hai từ Vũ Nhi. Từ khi chiêu nàng làm hoàng hậu, hắn tuyệt nhiên không chạm vào bất kỳ phi tần nào hết. Suốt ngày cứ lẽo đẽo đi theo nàng ta, bám nàng như bọ ghẻ.

- " Cũng được, con cứ nói với nàng ta, khi nào rảnh thì đến. " Nàng cũng không khắc khe khoảng này. Kệ đi, có người trò chuyện cũng đỡ nhàm chán. Bất chợt nghĩ đến Mạnh Chí Thần cũng hay trò chuyện cùng mình, nàng lắc đầu. Bỏ đi, nàng ta chỉ giỏi chọc tức nàng mà thôi.

Hoàng thượng sao khi nhận được sự đồng ý của Tô Long Nhi, liền gấp gáp cáo lui. Hắn muốn đem tin tốt này đến cho Vũ Nhi của hắn, nhất định nàng ấy sẽ khen ngợi hắn cho xem, biết đâu còn hào phóng mà cho.... haha

- " Xấu quá đi! "

Tô Long Nhi quay lại đã thấy Mạnh Chí Thần đang khép cửa sổ. Hôm nay nàng giao cho nàng ta đi lấy nội đan ở Nhậm sơn, sao lại về sớm như vậy?

- " Nói ai xấu đấy? Mà sao nay về sớm vậy? " Ngữ khí có chút nhu hoà hơn, xem ra chắc thất bại nữa rồi.

- " Ta là nói cái tên hoàng đế kia, xấu muốn chết. Đã sắp già rồi mà còn mọc râu dê, ngươi mà không phải mẹ hắn là toi mạng rồi. À mà quên, ngươi cũng đâu phải mẹ của hắn. " Nàng tự tiện rót cho mình chén trà, uống một hơi. Định ngồi vào ghế đối diện thái hậu nhưng suy nghĩ lại, lúc nãy tên dê già kia đã ngồi qua rồi, bây giờ ngồi lại sẽ bị dính lông dê. Nàng nhất quyết không ngồi, quyết định ngồi ghế cạnh thái hậu.

Tô Long Nhi thấy nàng muốn ngồi lại thôi, có chút buồn cười. Nhìn nàng ngồi cạnh mình ưỡn ngực thẳng lưng, không biết lại điên cái gì nữa đây.

- " Ngươi vẫn chưa trả lời ta, sao hôm nay về sớm vậy? " Nhìn một lượt người trước mắt không có sứt một miếng thịt nào, vậy thì lý do là ở đâu?

- " Nói đến càng tức thêm, con yêu tinh đó mạnh gần chết vậy mà ngươi nói hắn chỉ là hạt cơm. Hắn đánh ta chút nữa là không còn một cái xương sườn, lão nương không nhanh trí bỏ chạy, có mà năm sau mồ xanh cỏ. " Nàng khua tay múa chân, cố gắng tả con yêu tinh kia sức mạnh phi thường tới chừng nào.

Tô Long Nhi chút nữa bật cười, nàng quên tên yêu tinh kia chỉ là hạt cơm đối với nàng. Còn đối với Mạnh Chí Thần chắc có bằng Ngũ Hành Sơn quá.

- " Không sao, không bị đánh chết là mừng. " Không có nội đan là đêm nay hút máu nàng ta đỡ vậy.

- " Cái gì mà không chết, ngươi xem ngươi xem " Nói đoạn nàng kéo áo lên cho thái hậu xem. Vùng bụng phẳng lì lộ ra ngoài, trắng buốt như trứng gà hằn vài vết tím tái đập vào mắt Tô Long Nhi, khiến nàng trở tay không kịp.

- " Ngươi.... đáng đời. " Nàng quay mặt nhìn xuống bàn, cố gắng đọc từng chữ trên sách. Bực mình, lại đọc không vào!

- " Ơ... ? " Mạnh Chí Thần ngơ ra, tự nhiên cái chửi nàng à. Người ta bị đánh lên bờ xuống ruộng mà không hỏi hang, ở đó bảo nàng ' đáng đời ' ? Vô lý hết sức!

Đêm đến, Mạnh Chí Thần nhà ta đang nằm trên giường bất động. Bên hông đau nhói, không biết có phải bị đánh đến hư thận rồi hay không.

- " Thái hậu kính yêu, ngươi đã hút đủ chưa? Ta không phải bình máu di động đâu " Nhìn người đang hăng say hút máu của mình, Mạnh Chí Thần lặng lẽ rùng mình vài cái. Lần nào cũng vậy, cứ nhắm ngay cổ nàng mà cắn là sao? Chỗ đó mẫn cảm a ~

- " Do ngươi không tìm được nội đan, đây là trừng phạt. " Tô Long Nhi nói xong liền buông ra, mắt thấy Mạnh Chí Thần mặt hơi tái, thôi thì hút tạm bấy nhiêu thôi. Nhưng mỗi lần đụng chạm, nàng đều cảm thấy rất khó chịu, giống như ưa thích, lại giống như ....

- " Mà lúc chiều ta nghe tên dê già kia nói, có ai đó muốn cùng ngươi đàm đạo à? " Hình như cái gì Vũ gì gì đấy, tên khó gọi chết đi được.

- " Ừ, rồi sao? " Nàng thả người nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần trả lời nàng.

- " Có phải là Hoàng Hậu mới hay không? Tổng thống nhiệm kỳ đầu. " Nàng sờ cằm suy nghĩ, chắc là xinh đẹp lắm. Rồi bất chợt nhìn qua người nằm bên cạnh, ai... Chắc là còn thua thái hậu một chút.

- " Ừ " Nói cái gì nàng không hiểu gì hết.

- " Ngươi đừng hù chết con người ta, vui vẻ quá rồi hoá rắn hù doạ đi, có án mạng như chơi. " Mạnh Chí Thần khuyên thật, với tính tình độc địa của Tô Long Nhi, thế nào cũng kiếm đường chọc ghẹo con người ta à.

- " Lắm lời! Ta muốn ngủ " nàng bực mình hạ lệnh đuổi người.

- " Ể, ta lười lếch về phòng lắm, ngươi cho ta ngủ ké đi mà. "

____

Wattpad có vấn đề rồi, mọi người đọc trước đi nha, để mỗ ta hỏi cách sửa lại cái đã.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip