Bh Cd Xk Be Cong Thai Hau Thien Lang 20 Le Xuan Vien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bóng đen trước mắt từ từ hiện rõ, một con quái vật nhìn không ra hình dáng gì, miệng đầy máu tươi, mùi tanh tưởi bốc lên khiến Mạnh Chí Thần muốn nôn khan. Ánh mắt nó nhìn nàng thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Mạnh Chí Thần hoảng hốt ngồi dậy, cảnh giác lùi lại phía sau. Lần đầu tiên nàng cùng quái vật đối đầu, phần thắng còn chưa rõ, nhưng phần thua thì nàng nắm chắt một nửa rồi.

Mạnh Chí Thần còn chưa nghĩ xong cách chạy trốn, con quái vật kia đã không nể mặt lao đến chỗ nàng.

Một chưởng đánh ra, Mạnh Chí Thần dùng hết mười phần lực của mình ngăn lại. Cảm giác bản thân rõ ràng suy yếu đi, trong lòng đã đem Tô Long Nhi chửi mắng một ngàn lần. Võ công nàng ta cao như vậy, sao chỉ truyền cho nàng một chút nhỏ như cái móng chân.

Giằng co một lúc, Mạnh Chí Thần rõ ràng yếu thế hơn. Con quái vật  đánh ra một luồn khí, đem nàng đánh bay ra đất.

Khoé môi tràn ra tia máu, đầu óc choáng váng vô cùng. Cơ thể vô lực, ngày cả cử động cũng truyền đến cơn đau.

Khoảng cách ngày càng được thu hẹp, mắt thấy thứ dơ bẩn kia hướng mình đánh tới, Mạnh Chí Thần thầm nghĩ xong đời rồi, không thể làm gì chỉ biết nhắm mắt đón nhận cái chết.

Tiếng gầm rú vang lên, cái đau trong tưởng tượng không có xảy ra. Mở mắt ra bắt gặp một bạch y nữ tử đang đứng trước mặt mình. Trên tay nàng cầm theo trường kiếm nhưng không hề mang theo sát khí, cả người nàng ta toát ra vẻ thoát tục không nhiễm bụi trần.

Con quái vật vừa nhận một kiếm trọng thương, đối với bạch y nữ tử trở nên đề phòng. Thoắt ẩn thoắt hiện hướng nàng ta phản công.

Trường kiếm trong tay loé lên, một chiêu đánh ra tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng lại có uy lực vô cùng lớn.

Con quái vật gầm lên một tiếng đau đớn, phút chốc hoá thành một làn khói biến mất đi.

Lúc này Mạnh Chí Thần mới kịp hoàn hồn, nhanh chóng đứng dậy hướng bạch y nữ tử một tiếng cảm ơn. Nhưng nàng quá đề cao bản thân rồi, đứng còn chưa vững, trước mắt đã tối sầm lại, đầu óc choáng váng.

- " Cẩn thận... " Bạch y nữ tử thân thủ nhanh chóng đón được Mạnh Chí Thần vào lòng, chậm chút nữa là nàng cùng mặt đất tiếp xúc thân mật.

Nhìn người trong ngực cứ thế ngất đi, vạt áo bị tụt ra phân nửa lộ ra phần vải buột ngực bên trong, khiến nàng bắt đầu trở nên lúng túng. Người kia mặt mũi vẹn toàn, cơ thể còn nhu nhuyễn như vậy, đáng lý ra nàng nên đoán ra được nàng ta là nữ nhân sớm hơn mới phải.

Mạnh Chí Thần tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, nhìn cách bài trí, rõ ràng cùng nhà thường dân cách nhau rất xa nhau.

Trên bàn nến đỏ đã được đốt lên, ngoài kia có lẽ trời cũng tối mất rồi.

Nhanh chóng ngồi dậy, đầu choáng váng thiếu chút nữa ngã trở lại giường.

Đúng lúc này cửa đột ngột mở ra, người bước vào là bạch y nữ tử lúc sáng. Trên tay còn mang theo cái khay, chậm rãi đi vào phòng.

- " Tỉnh? " Không nóng không lạnh hỏi một câu.

- " Ừm ờ, đây là đâu vậy? " Mặc dù Mạnh Chí Thần không yêu thích nàng ta như yêu thích Tô Long Nhi, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều như lúc đầu, ngẩn người.

- " Lệ Xuân Viện " Ngữ khí bình thản đáp lại.

Lệ Xuân Viện? Nghe thật quen tai, Xuân Viện...Xuân Viện...

A!!!

- " Lầu xanh? Ngươi ngươi ngươi... " Mạnh Chí Thần cứ ngươi cả buổi cũng chưa nói ra câu gì. Nàng vừa nghe mình đang ở trong lầu xanh, ngôn ngữ trong đầu tự dưng mất sạch.

Trong lòng gào thét chửi mắng Tô Long Nhi, chỉ mong có ai đó nhìn thấy sự tủi nhục này mà cứu vớt đời nàng. Long Nhi à, nàng mau đến cứu ta, vì nàng mà ta bị bắt đi làm kỹ nữ rồi nè.

Bạch y nữ tử nhìn người kia liều chết trèo cửa sổ, trong mắt lộ ra ý cười. Thân thủ đi tới kéo nàng trở lại bàn, sẵn tay điểm vài huyệt đạo định thân, đem Mạnh Chí Thần triệt để hoá đá.

- " Ngươi ngươi, ngươi không được đem ra đi bán. Nếu ngươi thiếu tiền, ta...ta sẽ cướp giật trên đường để đưa cho ngươi. " Mạnh Chí Thần hoảng sợ thật sự, nàng là kẻ nghèo nàn khố rách áo ôm, có đòi tiền cũng phải nhìn người chứ thím hai à. Đang yên đang lành đùng một cái bay vô kỹ viện, nàng vẫn còn là xử nữ a....

- " Trước uống thuốc, chuyện gì đó nói sau đi. " Bạch y nữ tử cầm lên cái chén trong khay ban nãy, đem chất lỏng đen ngòm kia dí vào mặt Mạnh Chí Thần.

Mạnh Chí Thần tái mặt, cuộc đời nàng ghét cay ghét đắng mấy thứ thuốc này. Nếu ở hiện đại sẽ có thuốc viên, còn bọc thêm kẹo đường bên ngoài, uống vào thích biết bao nhiêu. Giờ đưa cái đen thùi lùi này, nước không ra nước thuốc không ra thuốc. Không cần uống cũng biết được mùi vị sẽ ' thơm ngon ' như thế nào.

Thấy Mạnh Chí Thần nhăn mặt, bạch y nữ tử cũng ít nhiều đoán được nguyên do.

- " Là muốn khỏi bệnh hay tàn phế? " Nói ra chỉ nhằm hù doạ, thương thế của Mạnh Chí Thần dù không uống thuốc thì mười ngày nửa tháng cũng sẽ tự khỏi ngay.

Nghe nói vậy Mạnh Chí Thần tuyệt nhiên im lặng, tùy ý để người trước mặt uy nước thuốc cho mình. Nói uy cho lãng mạn vậy thôi, chứ thực ra nàng bị nàng ta cưỡng ép đổ vào miệng.

Khụ khụ.... Sặc chết lão nương.

- " Cô nương tên họ là gì? "

- " Ngươi, sao lại biết ta là nữ tử? " Tròng mắt mở to, trong đầu nàng suy nghĩ có phải con mụ này thừa lúc mình hôn mê, đã cùng mình đồng sàn cộng chẫm hay không?

- " Vô tình nhìn qua " Câu nói nhẹ tựa như không.

Mạnh Chí Thần cứng đơ ngồi trên ghế, lén lút đánh giá bạch y nữ tử một lần, xem bộ dáng cũng không phải phường lừa gạt, xem như tạm tin nàng ta.

- " Ta họ Mạnh, tên Chí Thần "

- " Ân " Coi như đã nghe được rồi.

- " Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đây trở về. "

Mắt thấy bạch y nữ tử muốn quay đi, Mạnh Chí Thần réo theo.

- " Còn tên người a? "
Người kia nghe xong cũng ngừng lại, không quay lại mà cùng Mạnh Chí Thần lưng đối mặt.

- " Đoan Thiên Chân.... "

______

Ta đã trở lại và buồn ngủ hơn xưa.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

(◕ᴗ◕✿) Lăng đi luôn.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip