Bh Cd Xk Be Cong Thai Hau Thien Lang 10 Oan Uc Chet Than Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc khởi hành xém chút nữa Mạnh Chí Thần chết ngạt. Nhìn đoàn phi tần của hoàng thượng đang xếp hàng dài ngoài kia, nàng thoáng rùng mình. Đẹp xấu gì cũng có, công nhận tên hoàng đế này khẩu vị mặn, có khi bà dì của nàng ở hiện đại hắn cũng không tha.

Nàng nhích tới đi nép sau lưng của thái hậu, hy vọng nàng ấy lạnh đến nỗi đông cứng hết xung quanh đi.

- " Sao vậy? " Tô Long Nhi cảm nhận được người phía sau hơi gần mình, thuận miệng hỏi một chút, chỉ là thuận miệng thôi.

- " Sợ a~ "

- " Sợ gì? " Vô lý, ở đây cũng không phải nghĩa địa, cũng không phải ban đêm, lại càng không có đạo tặc, sợ cái quái gì đây?

- " Ta sợ sơ sẩy sẽ bị đám phi tần kia đạp chết. " Nàng không phải phát điên, nàng là sợ bọn họ lỡ chân dẫm chết nàng.

- " Nhảm nhí " Thái hậu bỏ lại một câu rồi lên kiệu, mặc kệ Mạnh Chí Thần ú ớ phía sau.

Từ xa đã trông thấy Triển Linh Vũ đi tới, Mạnh Chí Thần trề môi, vén tấm rèm cửa sổ lên nhìn vào trong. Thái hậu đã an toạ ngay ngắn rồi, còn là ngồi rất nghiêm túc nữa.

- " Ta nói a, lát nữa ngươi không được đồng ý bất cứ yêu cầu nào hoàng hậu nha, ta có linh cảm xấu. " Nàng thấy hoàng hậu đến chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.

- " Vì sao? " Tô Long Nhi nhìn nàng đang trề mỏ bên cửa sổ, có chút mắc cười nhưng vẫn làm mặt lạnh.

- " Ta có linh cảm thôi, coi như ta năn nỉ ngươi mà. " Mạnh Chí Thần chấp hai tay hướng Tô Long Nhi mếu máo. Làm ơn đừng cho nàng ta xuất hiện gần nàng.

Tô Long Nhi nhìn nàng lại làm những hành động quái gở, muốn nói lại thôi. Mặc kệ nàng đi, nháo đủ trò...

Không ngoài dự đoán, Triển Linh Vũ đi đến liền vén màn cửa trực tiếp đi vào trong kiệu trước sự kinh ngạc của thái hậu và Mạnh Chí Thần.

- " Vũ Nhi thỉnh an mẫu hậu... " Nàng chưa ngồi vội, mặc dù rất muốn nhanh chóng ngồi cùng thái hậu.

- " Uhm "

- " Sao lại qua đây? " Ngưng một chút nói tiếp.

- " Hoàng thượng cho phép Vũ Nhi qua đây bồi mẫu hậu, cho nên... " Nàng ngập ngừng trả lời, ý của người ta là muốn ngồi chung đó.

Mạnh Chí Thần ở bên ngoài ghé tai nghe lén. Nàng khinh, ở đó mà lấy hoàng thượng ra uy hiếp. Thái hậu, nàng tuyệt đối không được đồng ý với ả ta, sẽ bị nuốt chửng chứ không đùa đâu. Ở đó mà bồi cái quần đùi, muốn qua sàm sỡ thì đúng hơn, rõ ràng là dâm tặc mà giả quân tử.

- " Ta không được khoẻ, muốn ngồi một mình " Coi như làm người ngoài kia vui một chút đi, với lại nàng cũng hơi mệt một chút.

- " Mẫu hậu mệt sao? Vậy Vũ Nhi càng phải nên ở lại để chăm sóc người. " Biết vậy nàng đã qua sớm hơn rồi.

- " Đến nơi nói chuyện sao " Này đúng là hạ lệnh trục khách. Triển Linh Vũ xấu hổ ậm ừ một tiếng tạm biệt nàng rồi bỏ ra ngoài.

Chờ Triển Linh Vũ đi xa một chút, Mạnh Chí Thần mới vén cửa sổ lên, nhìn thái hậu đang nhắm mắt dưỡng thần.

- " Ta nói có sai đâu, đúng là ưa không nổi mà. " Nếu như nàng có phép tàng hình, nhất định sẽ đáp cho hoàng hậu một cước té xuống hồ.

- " Bớt lảm nhảm lại đi " Mắt vẫn nhắm nhưng Tô Long Nhi vẫn thông qua khoé mắt liếc nhìn nàng.

- " Ò " Mạnh Chí Thần yểu xìu kéo rèm lại, người gì đâu mà lạnh lùng thấy ớn. Nhưng cũng may là không có trú lại, nếu không nàng nhất định sẽ tủi thân mà chết. Thái hậu đúng là nghe lời nàng nói phải không? Hay là do người ta không thích có người ngồi chung? Chắc không phải hoàn toàn là vì mình đâu ha?

Đến nơi đã sẩm tối rồi, đoàn người thái hậu được ưu tiên đi trên thuyền của hoàng thượng. Còn đám phi tần được sắp xếp ở các thuyền xung quanh, mục đích hôm nay là muốn ngắm trăng cầu phúc, cho nên ai nấy cũng chuẩn bị đèn giấy để lát nữa trăng lên, sẽ viết mong muốn của mình rồi thả xuống nước.

Mạnh Chí Thần nhàm chán đứng nhìn một nhà người ta đoàn tụ, trà rượu tấp nập, phút chốc khiến nàng nhớ quê hương của mình. Không biết ba mẹ có ổn không, có nhớ mình hay không?

Vô tình mắt liếc qua một chỗ khuất ánh sáng, trông thấy ai như hoàng hậu đang lén lúc phía sau đuôi thuyền. Máu tò mò lại dâng lên, nàng chậm rãi rời bỏ chỗ đứng của mình, nhắm hướng người kia đi tới.

- " Hoàng hậu? " Nàng nhíu mày nhìn người đang ung dung đưa tay nghịch nước. Nghĩ cũng lạ, mọi người đều tập trung tại mũi thuyền chờ trăng lên, riêng nàng ta lại ẩn thân một góc, làm chuyện gì mờ ám chắc luôn.

Triển Linh Vũ giống như giật mình quay mặt lại, mắt nhìn Mạnh Chí Thần như đang dò xét, lại như muốn giết chết nàng.

- " Là ngươi? Cẩu nô tài dưới chân của mẫu hậu đó sao? " Triển Linh Vũ cười khinh miệt, nàng đang cố áp chế bản thân để không giết chết hắn. Nàng luôn có cảm giác hắn chính là mối hoạ lớn nhất trong kế hoạch của nàng.

- " Mọi người đều ở bên ngoài, nhưng riêng ngươi lại trốn ở đây. Ý đồ gì bất chính đúng không? Ta không tin ngươi muốn một mình ngắm cây cỏ sông nước. " Mạnh Chí Thần trầm trọng nói, đừng tưởng nàng ngày thường điên điên khùng khùng thì nghĩ nàng không biết gì nha. Rõ ràng thái độ của hoàng hậu đêm nay có phần hơi quái lạ, nhất là lúc uống trà nàng ta vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng làm nàng sởn gai ốc.

Hoàng hậu nghiễm nhiên đứng dậy, cố ý bước lên một bước nhìn Mạnh Chí Thần, trong con ngươi hiện lên nụ cười gian xảo. Đưa tay nắm chặt cằm hắn, ánh mắt sắt bén nhìn xoáy sâu.

- " Bổn cùng đây là muốn cho ngươi nếm một chút ấm ức.... " Triển Linh Vũ mập mờ nói khẽ vào tai Mạnh Chí Thần làm nàng khẽ rùng mình.

Vội vàng gạt tay ả ta ra khỏi người mình, lại vô tình rơi đúng vào nước cờ mà Triển Linh Vũ bày sẵn ra. Nàng ta cố ý mượn lực gạt ra của Mạnh Chí Thần, chân rất nhanh lùi về sau mấy bước, nhắm bên dưới trực tiếp nghiêng người ngã xuống hồ.

- " Aa... " Tiếng động lớn vang lên, thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người.

Kỳ này xong đời rồi....

______

Ta.... thật sự cầm cự không nổi, xin lỗi mọi người, mai lại bù đi
ಠ︵ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip