Extra Ending 1 _ Painful Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi đi vào bản rewrite thì tui sẽ public extra ending 1 trước. Ừm, đây sẽ một kết thúc tốt đẹp hơn (chắc vậy :'^). Cái kết này xảy ra song song với kết phần truyện chính. Hy vọng mọi người ủng hộ!

P.s : Nhớ chuẩn bị hứng máu :'^

***

Cái lạnh xâm chiếm toàn bộ tâm trí Bruno ngay lúc này.

Người cậu thương, đang ở với người khác.

Mà người kia, lại chính là cha của cậu...

Gió lạnh từ cửa sổ để ngỏ ùa vào. Đôi mắt xanh sâu thẳm từ sau cặp kính đã nhòe đi từ lúc nào.

Chất lỏng trong suốt tựa thủy tinh chảy xuống đôi gò má xinh đẹp của hoàng tử. Vị mặn chát đọng lại nơi chót lưỡi đầu môi.

Những tiếng nức nở thật to phát ra từ nơi cổ họng. Ai biết được, tiếng lòng cậu đó...

Trái tim này, sao lại đập nhanh như vậy?

Lòng cậu, sao lại chua xót thế này?

Lục phủ ngũ tạng như quặn thắt. Mùi vị hoa tràn lên tận cổ họng.

Cậu không thở được. Những cánh hoa bít kín ống thở. Cậu cứ gào mãi như vậy.

Đôi tay gầy mang găng trắng đưa lên bịt chặt khuôn miệng.

Đôi mắt lu mờ vì lệ rơi chợt trở nên rõ ràng.

Những cánh hoa mảnh mai nhuốm sắc đỏ thẫm trên găng tay.

Cánh bỉ ngạn.

.

.

.

.

.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua... Tiếng nức nở trong lòng đã hết.

Người trong lòng cũng thôi run rẩy từng hồi.

Ngoài trời, gió đập liên hồi vào ô kính cửa sổ. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng có một tiếng động nào lọt vào nổi.

Nơi đây chỉ còn lại tiếng củi nổ lép bép trong lò sưởi rực hồng.

Mái tóc đỏ gục vào ngực của vị vua kia. Cặp kính rơi "bộp" xuống đất. Đôi mắt sưng húp kia đã khép lại từ khi nào.

Nhịp thở đều đặn dần bình ổn khiến cho tâm tình Viktor ổn định lại.

Heine say ngủ trong vòng tay của anh. Hệt như một đứa trẻ non nớt trong vòng tay của cha chúng.

Anh biết, biết hết tất cả.

Vì đâu mà hắn rơi nước mắt.

Vì đâu mà hắn phải đau khổ.

Nếu không phải vì năm đó, chắc chắn Heine chắc chắn sẽ không phải đau khổ...

Vì anh đã khiến một người bạn thân nhất của Heine nhiễm Hanahaki Byou. Rồi cô ấy chết trong đau đớn

Heine ám ảnh về nó.

Nhưng, thà anh thấy Heine đau khổ mà ở bên anh, còn hơn thấy người khác động vào.

Viktor ghen. Anh biết là Bruno đã yêu Heine rồi.

Thật hèn hạ... Cha mà lại đi ghen với con...

Nhưng, anh chẳng thể khống chế được con tim mình.

Môi anh nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên môi Heine. Từ môi, sang má, rồi xuống nơi cần cổ trắng ngần.

Làn da mỏng manh hiện vài đường mạch máu nhỏ. Một vết cắn hiện lên nơi ấy. Có chút máu ứa ra.

Heine, cậu của tôi.

.

.

.

.

.

Từng cơn co thắt nơi ngực trái làm Bruno đau đớn. Tim đập mạnh hơn. Những cánh hoa cũng rơi nhiều hơn.

Bão tuyết ngoài kia đã ngừng lại từ rất lâu.

Cả một khoảng sàn rộng bám đầy tuyết. Lò sưởi nguội lạnh.

Toàn thân Bruno sớm đã tê cóng.

Đau.

Không chỉ tim đau, mà những cảm giác kia đang giày vò cậu.

Heine, là thầy của cậu.

Tình yêu thầy trò, thật đáng khinh bỉ làm sao.

.

.

.

.

.

Thì ra, yêu một người, lại đau khổ đến vậy...

.

.

.

.

.

Heine tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Bây giờ, là tối rồi...

Ánh trăng trong vắt xuyên vào từ nơi cửa sổ.

Màn đêm tĩnh lặng, chẳng có lấy một tạp âm.

Thanh bình, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Tiếng gõ cửa phá vỡ không gian.

"Sư phụ... ta cần ngài chỉnh giúp..."

"Hoàng tử Bruno, mời vào"

Vẫn là bộ trang phục ấy, Bruno tiến vào phòng.

Tập giấy trên tay được đưa cho Heine một cách cung kính. Cậu sợ, sẽ bất kính với hắn.

Cậu bị Hanahaki Byou, vì hắn.

Nhưng hắn lại chẳng hay biết.

Maa, người đáng khinh bỉ ở đây là cậu mà...

Chết tiệt...

Tập giấy rời khỏi tay Bruno, đặt trên bàn làm việc của Heine.

Tách trà nhài thoang thoảng mùi hoa được đặt trước mặt. Đôi tay gầy vươn lấy bình sữa bên kia bàn.

Vị ngọt dịu của sữa ấm, mùi hoa nhẹ nhàng của trà, vị ngọt hơi chát đặc trưng làm Bruno tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhưng tách vừa kề môi, như có như không đã tuột tay rơi xuống đất.

Cậu thấy thứ không nên thấy.

Vết cắn trên cổ hắn làm tim cậu đau. Hora, cậu không thể kiểm soát bản thân mình nữa.

Chiếc tách sứ xinh đẹp vỡ tan khi chạm sàn cẩm thạch, hệt như con tim cậu nát vụn khi thấy Heine bị đánh dấu chủ quyền.

Một lần nữa, những cánh hoa đỏ lại rơi. Cổ họng lại bị lấp đầy. Ruột gan thêm một phen chao đảo.

Những cánh bỉ ngạn nhuốm sắc màu của máu cứ như vậy mang theo nỗi đớn đau tuôn rơi. Nỗi đau tận xương tủy.

Cậu sợ, bản thân chẳng thể kiểm soát nổi nữa. Cậu khuất phục trước con quái vật mang tên Bản Năng đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Vì tình yêu, cậu đã chẳng còn là cậu nữa rồi.

.

.

.

.

.

Cổ áo bị vạch ra làm cho khí lạnh ùa vào. Hắn khẽ rùng mình.

Cảm giác một bàn tay mát lạnh chạm vào người mình khiến hắn khẽ run rẩy.

Chợt nhận ra, ai đó đang động chạm vào người hắn.

Nơi cổ hắn khẽ rát nhẹ. Chính bản thân hắn cũng chẳng biết, trên cổ hắn có đánh dấu chủ quyền.

Rồi chính thứ này sẽ hại hắn.

Cơ thể hắn phản ứng thật lạ với những động chạm trên cơ thể. Hắn không thấy phiền. Là... thoải mái?!

.

.

.

.

.

Khi hắn bừng tỉnh, bản thân đã nằm trên giường từ lúc nào.

Và rồi, khi xác định, người kia là Bruno, ánh mắt hắn chuyển thành sắc lạnh.

Hắn cũng yêu Bruno.

Tuy trái tim hắn đập mạnh liên hồi, nhưng lý trí không cho phép hắn được chấp nhận Bruno. Hắn và cậu, là thầy trò.

"Sư phụ, thì ra-- ngài là người như vậy... Ngài thích sao? Tôi sẽ cho ngài tất cả."

Bàn tay mơn trớn khắp mọi nơi trên người Heine. Toàn cơ thể phơi bày trước mắt người. Có chút xấu hổ, nhưng dường như lực mạnh mà chẳng thể chống cự.

Có lẽ, là do trái tim này đã ngăn cản.

Bruno, ngay từ đầu đâu có làm gì sai?

Có sai, là lỗi tại hắn.

Vì hắn đã để cậu yêu hắn. Hơn nữa, lại còn sâu đậm đến mức này...

Hắn chẳng chống cự nữa. Hắn, sẽ thuộc về cậu.

Hắn chẳng có lý do gì để biện minh cho vết cắn ở cổ, cho dù hắn chẳng hề biết do ai làm. Nhưng mà, nếu đã đến nước này, thì không thể dừng lại được nữa.

Đêm nay, hắn là của cậu.

Đôi môi cậu mơn trớn khuôn mặt của hắn. Từ môi, mắt, má,... xuống đến cần cổ xinh đẹp và xương quai xanh quyến rũ. Cậu ngạc nhiên.

Hắn chẳng hề chống cự.

Bàn tay cậu giày vò thân xác hắn. Nhưng lạ thay, hắn chẳng hề phát ra một tiếng động nào.

Chỉ là, hạ thân hắn đã trướng lên đau đớn...

Bàn tay quái ác của cậu vẫn hành hạ cả thân thể hắn, thật nhiều.

Hắn không kiềm được phát ra những thanh âm vô nghĩa, kiều mị. Như bị kích thích, cậu chẳng kiềm được lòng mình nữa.

.

.

.

.

.

Tiến thật sâu vào nơi ấy, nơi chỉ thuộc về mình cậu.

Người ấy, sẽ thuộc về cậu...

.

.

.

.

.

Đôi mắt đục ngầu vì dục vọng của Bruno dần trong trở lại. Cậu chẳng nhớ bản thân đã làm gì nữa, nhìn sang người bên cạnh, một thân phơi bày ra trước mắt. Một lúc, thật lâu, cậu mới biết bản thân đã làm gì.

Đáng xấu hổ thật đấy ...

Cậu nghĩ, nếu bản thân chẳng thể nhìn mặt người ấy, chi bằng, biến mất khỏi thế giới này thì hơn.

Cậu sẽ đi, đi thật xa khỏi nơi này...

Những cánh hoa lại rơi, ngày một nhiều hơn...

.

.

.

.

.

Heine tỉnh dậy khi mặt trời lên cao. Ánh nắng cuối đông xuyên từ cửa sổ vào khiến hắn tỉnh giấc. Trên mặt hắn... có nước?

Nhưng khóe mắt hắn vẫn khô nguyên, vậy đây là...?

Hắn chợt nhớ lại đêm qua, một đêm cuồng nhiệt. Hạ thân hắn bây giờ chợt đau đớn. Nhưng hắn cũng yêu Bruno.

Hắn yêu hoàng tử của hắn. Yêu thật nhiều, nhưng thật hèn nhất để đứng ra thừa nhận.

Phục trang trên người hắn được mặc lại nguyên vẹn. Như thể, chưa từng có gì xảy ra.

.

.

.

.

.

Cậu cứ ngỡ, xa Heine, cậu sẽ quên đi tình cảm của mình... Hóa ra, chỉ khiến nó thêm sâu đậm.

Những cánh hoa rơi, ngày một nhiều hơn. Đến mức, cả thân người cậu chìm trong mùi hương của Bỉ ngạn.

Đến giờ, cậu mới hiểu, cậu yêu sâu đậm thế nào...

.

.

.

.

.

Những ngày vắng người ấy, Heine nghĩ mình sẽ ổn, nhưng nỗi nhớ chỉ càng sâu thêm.

Hắn tưởng, mình sẽ im lặng mà giấu tình cảm ấy vào tim, nhưng thực ra chỉ giày vò hắn đau đớn hơn vạn lần.

Hắn sẽ đi tìm cậu.

.

.

.

.

.

Nơi cậu ở, là một rừng phong bốn mùa chuyển lá nằm giữa Orosz và Glanzreich. Làng của cậu thưa thớt bóng người.

Tất cả mọi người, trừ vị trưởng làng già nua, chẳng ai biết cậu là hoàng tử Glanzreich. Cậu sẽ sống ở đây, cho đến khi chết đi vì những cánh bỉ ngạn.

Cũng 2 tháng trôi qua rồi. Có lẽ, Heine sẽ quên cậu.

Phải vậy, cậu sẽ chết ở nơi này. Là do nguyện vọng của cậu.

Nhưng, sao lại có chút gì đó không cam tâm?

.

.

.

.

.

Tìm kiếm cậu, hắn tưởng như phát điên. Vì lẩn trốn quân đội hoàng gia lùng sục, hắn phải thay đổi cả tên họ, đội tóc giả. Hắn làm vậy, tất cả là vì cậu.

Tại sao đến giờ cậu vẫn không hề xuất hiện?

Hắn nhất định phải tìm được cậu, cho dù có xới tung cả Glanzreich này lên, nhất định phải tìm được cậu!

Hắn sẽ không hèn nhát lẩn trốn nữa.

Hắn thuộc về cậu!

.

.

.

.

.

Những tháng ngày yên ả cứ vậy trôi qua, nhưng bệnh tình trở ngày càng nặng.

Mùa thu, lá phong đỏ rơi thật nhiều.

Hoa bỉ ngạn tuôn rơi càng nhiều hơn.

Đóa hoa này, rồi sẽ héo tàn.

Sinh mạng, cũng theo đó mà tan biến.

Ta vẫn đang đợi ngài...

Nhưng lẽ, đời này kiếp này, chúng ta vẫn không duyên không phận...

.

.

.

.

.

Khu rừng phong đỏ rực trong ánh mặt trời mùa thu. Bầu trời xanh thẳm.

Người con trai tóc đỏ dẫn theo con ngựa trắng nhẹ nhàng tiến vào rừng phong, như thể cách mà hắn tiến vào trái tim người ấy .

"Sột soạt..."

Bước chân đạp lên thảm lá đỏ. Căn nhà gỗ nhỏ nhắn hiện ra trước mắt.

"Ngài đây rồi, Hoàng tử..."

.

.

.

.

.

Nỗi nhớ dài hằng đêm cuối cùng cũng hết. Hắn chậm rãi tiến lại.

Một bàn tay mân mê từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Thật gần.

Nụ hôn phớt đặt trên môi cậu. Giấc ngủ bị phá hỏng. Cậu tỉnh dậy rồi lại hận vì mình đã tỉnh.

Heine tìm ra cậu.

Định rằng sẽ trốn tránh hắn, nhưng ai ngờ đâu, rồi lại bị tìm ra?

"Hoàng tử, đừng trốn tôi nữa... Thực sự, vô cùng khổ sở.."

Thấy hắn, những cánh hoa tưởng chừng ngừng rơi lại tràn đầy trong cổ họng.

Bruno ho những tràng thật dài.

Những cánh hoa mang sắc màu của máu nổi bật trên bàn tay. Mỏng manh, nhưng lại mạnh mẽ lạ thường.

Hắn thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi, mỉm cười thật nhẹ nhàng.

"Nếu hoa này, rơi vì tôi, sao ngài lại chối bỏ"?

Những cảm xúc dồn nén cứ vậy vỡ òa. Nước mắt chẳng nhịn được mà chảy ra như suối.

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lại trên môi. Ngọt ngào, như tình yêu hắn dành cho cậu.

"Nè, ta yêu ngài. Ta yêu ngài nhiều như ngài đã làm. Tại sao? Tại sao lại trốn tránh ta?"

Im lặng. Cậu chẳng thể trả lời. Có chăng, bản thân cậu quá hèn nhát, không đủ dũng khí để đối mặt.

"Về lại Glanzreich, nhé?"

Hắn hỏi, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Cái gật đầu thay cho câu đồng ý.

Một cái ôm nhẹ nhàng là vậy, nhưng lại tràn đầy ấm áp, yêu thương.

Cơn gió thu thổi qua khu rừng phong đỏ. Nơi ấy, hai con người đang yêu, không nhanh, không chậm, môi kề môi mà trao nhau nụ hôn tình ái.

Những cánh hoa, vì yêu thương được đáp trả mà tiêu biến. Lời chúc phúc của bỉ ngạn là lời ca của gió hòa cùng mây trong khu rừng nhuộm sắc đỏ cam.

[Ta yêu ngài, rất nhiều...]

15:00, 26.06.2017 Nội, Việt Nam.

Oushitsu Kyoushi Haine Vietnamese Fanpage,

YuuKana.

P.s : Lol sao Heine-chan vào tay tui toàn OOC đến mức khó tin thế này?
Mà cái Extra dài hơn cái oneshot gốc -_- Hãy thương lấy cái thân tui...

Tui vẫn hiền nhất cái page mà -_- Yêu thương tui đi lol...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip