Chiec Bong Vo Truong Phong Khong Duoc Ban Than Cua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô ta bình tĩnh lại một chút, nhưng hai mắt của cô ta đã ướt mép.

¬Đùa? Đòi làm thịt con Ri của tôi mà đùa! - Cô ta lớn tiếng.

¬Ai nói tôi muốn làm thịt nó?

¬Mở video xem cách nấu thế kia, mà nói là không muốn làm thịt nó hả!

¬Tôi mở lên nghe chơi không được à?

Phùz... Hú hồn, may là cô ta bình tĩnh lại. Lỡ cô ta mà có khóc thêm nữa chắc chả biết đường mà dỗ. "Chơi" bị tôi "chơi" lại zị mà đã khóc rồi, đúng thật phiền phức!

Cô ta dụi nước mắt lấy điện thoại ra.

¬Tôi gọi điện hic... nói với cô.

¬Gọi cho mẹ tôi làm cái gì.

¬Cho cô biết chuyện... tên biến thái muốn làm thịt con Ri của tôi!

¬Đã nói ai đòi làm thịt con chó của cô, tôi mở video lên nghe chứ có làm thịt nó đâu.

Cô ta vẫn cứ mặc tôi nói, lấy điện thoại ra mà gọi cho mẹ tôi. Hồi gọi cho mẹ bả lâu mới bắt máy, nhưng cô ta gọi thì bả bắt máy liền.

¬¦Alô..hic..Cô ơi... con bị con cô thịt...

Gì thế?

¬Này này này ai thịt cô!

Đầu dây bên kia chắc phải hết hồn.

¬¦Dạ dạ không phải! Hic.. Mà là.... "Phó quản lý" của con, hic..cậu ta muốn làm thịt nó - Cô ta nói lại.

¬¦Cậu ta mở, video trên điện thoại.....

Không biết mẹ tôi nói gì với cô ta. Nhưng chắc một điều là bả biết cô ta đang khóc! Nói một hồi, cô ta cầm cái chảo đưa về phía tôi.

¬Đưa điện thoại đây cho tôi!

¬???

¬Đưa điện thoại ngay cho tôi!

¬Mắc mớ gì tôi đưa điện thoại cho cô?

¬Cô kêu tôi tịch thu điện thoại! Nhanh bỏ điện thoại vào chảo!

¬Sao lại tịch thu điện thoại của tôi chứ. Tôi không đưa!

Thấy tôi vẫn không chịu đưa điện thoại, cô ta bật loa ngoài điện thoại lên. Giọng của mẹ tôi phát ra bự chảng.

Mày đưa điện thoại mày cho nhỏ quản lý nhanh cho tao!

¬Con không đưa! Sao tự dưng lại tịch thu điện thoại của con?

Mớ gì mày đòi làm thịt con chó của nó? Mày quý điện thoại của mày, cũng như nhỏ quản lý "cưng" con chó của nó. Giờ tao cho nó tịch thu điện thoại của mày, để xem cảm giác của mày thế nào khi mất một thứ quan trọng!

¬Chỉ mở cái video lên, muốn trả thù một tí thôi mà! Nhỏ đó kêu bà chủ quán bỏ ớt vào mì của con, làm sao con ăn trong khi con đang bệnh.

Thì mày đi mua bịch mì mới về mà ăn. Có nhiêu đó mà cũng làm cho nó khóc thế hả. Với lại tịch thu điện thoại, để mày nghe lời nhỏ "quản lý". Khi nó còn giữ điện thoại của mày, thì mày không còn làm gì được nó. Tịch thu cho mày khỏi cắm đầu bấm cả ngày nữa! Tao thấy mày chả chịu nghe lời nó!

Bả định cho cô ta làm mẹ luôn hay sao thế, sao lại bắt tôi phải nghe lời. Thật là bất công cho tôi quá! Thấy tôi trả lời chậm thì bả hét.

Bây giờ mày có đưa không hả!

¬Rầu! Để đưa :(

Tôi móc điện thoại ra tức tối bỏ vào cái chảo cho cô ta, nhưng cô ta vẫn đòi thêm.

¬Những thứ liên quan như dây sạc, tai nghe hay gì đó tịch thu luôn!

¬Tịch thu luôn mấy cái đó làm gì chứ!

¬Kệ tôi, giờ có đưa hay không!

¬Đưa...

Một mình chẳng làm gì được họ, đối xử thật bất công. "Bạn thân" của tôi, cuộc sống của tôi sẽ ra sao khi không có nó bên cạnh đây trời!

¬Còn dám làm ảnh hưởng tinh thần tôi hay làm gì con Ri của tôi, thì coi chừng cái điện thoại này "ra đi" đấy!

Nhìn mặt cô ta lộ vẻ sung sướng khi trả đũa được, và nắm trong tay đứa "bạn thân" của tôi. Kiểu này đến phiên cô ta khủng bố tinh thần của tôi rồi. Thế là xong đời của tôi, tự mình hại mình đã vậy được họ "hỗ trợ" hại thêm :(

Mà nhanh thật. Cô ta vừa mới khóc đây mà đã vui vẻ trở lại ngay sau đó rồi. Cô ta đi đến bếp, tiếp tục nấu đồ rồi cho con Ri ăn. Cô ta vui, còn tôi thì buồn thiu đi ra trước nhà ngồi xuống tựa lưng vào ghế. Tôi đưa hồn mình theo chiều gió. Cây và lá được gió thổi đung đưa qua lại, mà cứ như tụi nó đang cố trêu tức tôi vậy. Không có nhạc nghe những lúc buồn, không game để chơi những lúc rãnh rỗi, không cập nhật tin tức công nghệ....... Tinh thần suy sụp!

Đứng dậy tìm cái gì ăn rồi uống thuốc đã, bụng đói nãy giờ suy sụp thì được gì ở đây, chỉ thấy bụng nó cồn cào thêm thôi. Tôi đứng dậy mà đi lấy gói mì tôm, đang đi ra sau để chế mì ăn thì nghe thấy giọng của nhỏ cháu nói không ngừng. ( Nhỏ cháu này là con chồng trước của chị Dung. Nó 10 tuổi nhưng rất lì lợm, và cũng nói nhiều làm tôi khó chịu nên tôi chẳng ưa gì. Nó thường gọi tôi là Cậu Ba). Nhìn thấy tôi thì nó hỏi.

¬Cậu ba! Chị này là ai thế?

¬Người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái đất! - Như người vô hồn, tôi trả lời.

¬Tên kia! Ai là người ngoài hành tinh? Muốn vĩnh biệt cái điện thoại đó à! - Cô ta tức mình.

Tôi *im lìm* - Không phải người ngoài hành tinh thì mắc mớ gì lại xuất hiện xâm chiếm tự do, tiền tiêu, điện thoại của tôi?!

¬Vậy chị là ai thế? Chị ở nhà bà wại của con à? ( Nó xưng mẹ tôi la bà wại)

¬Ừ, chị ở đây! Chị làm quản lý cho wại em!

¬Vậy ạ!

¬Ừ! Mà em là con của chị Dung à?

¬Dạ! Nhưng mà em không biết quản lý là làm gì vậy chị?

¬Quản lý khách sạn này, tiền này....và nhiều lắm!

¬Nãy chị nói vĩnh biệt điện thoại là sao? Quản lý có thể phá huỷ mọi thứ, kể cả cái điện thoại hả. Nghe sao giống như mấy bà Phù thủy ghê!

Phụt...Hahahaha - Tôi đang chế mì gói thì bật cười.

¬Tên biến thái kia cười cái gì! Muốn phải không!

¬Ơ hay. Tôi vui thì tôi cười thôi!

Tự nhiên cười mà cũng bị doạ.

¬Không phải Phù thủy đâu, chị tịch thu cái điện thoại của tên biến thái này! - Cô ta chỉ tôi.

¬Điện thoại của Cậu Ba! Chị có thể lấy được điện thoại của Cậu Ba luôn à? Cậu Ba không bao giờ cho em đụng đến điện thoại của cậu vậy mà chị có thể. Vậy là làm quản lý thì đến Cậu Ba cũng phải sợ!

¬Đúng rồi em! Giờ em muốn chạm vào điện thoại này không? Lát chị và em cùng "phá" nó một tí nha.

Gì! Không được, cô ta muốn làm gì đứa "bạn thân" của tôi đây? Tôi liếc mắt nhìn nhỏ cháu.

¬Nhưng em sợ Cậu Ba....

¬Em đừng lo, có chị ở đây mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip