Chap34: Happy Endding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh sáng chiếu vào những ô cửa sổ trong bệnh viện, đôi trai gái vẫn tình chàng ý thiếp ôm nhau ngủ sau cuộc vẫn động đêm hôm qua.

Nằm trên chiếc giường bệnh, Lucy đã tỉnh cô ngây ngốc ôm chặt Natsu hơn. Chuyện hôm qua ruốt cuộc không phải là mơ.
" Không phải mơ, không phải mơ..." Rồi lấy tay nhéo một cái thật đau vào bắt chân.

- A.. Đau quá.. Thật rồi không phải mơ ..._ Lucy cười chảy nước mắt, cô lo lắm lo cho Natsu lắm may mắn là anh không có sao...

- Khóc cái gì chả phải anh đang ở đây sao?_ Natsu từ lúc nào đã tỉnh, nhẹ nhàng kéo Lucy hôn nhẹ vào chán cô.

- Chào buổi sáng em yêu!

Ngọt ngào quá! Ngọt chết cô mất. Bởi lẽ khi nhìn thấy Natsu tỉnh lại nói chuyện ngọt ngào với Lucy khiến cô càng chảy nước mắt nhiều hơn.

- Hức... Sao anh lại lừa em... hả?_ Lucy nghẹn ngào khóc.

- Anh không có lừa em! Chỉ là do em cả thôi._ Natsu ôm lấy Lucy ngồi dậy nhẹ nhẹ vỗ lưng cô như dỗ một đứa trẻ.

- Anh cũng quá đáng lắm... Hức.. Em đã bảo là ở đây không được mà cứ làm...

- Do em quyến rũ anh mà thôi!

- Hức...hức... Em quyến rũ anh hồi nào! Chẳng phải anh tự dưng đè người ta ra.... Á anh là đồ đáng ghét.

- Đúng là cô ngốc, nhưng cô ngốc bảo không thích mà sao hôm qua tôi thấy cô ngốc rất nhiêth tình nha~_ Vừa nói tay Natsu liền sờ soạn đôi ngực to lớn của Lucy.

- Á... Anh là đại sắc lang chẳng phải hôm qua đã... chả nhẽ vẫn chưa đủ sao?

- Chỉ cần một tiếng thở của em cũng khiến anh "chào cờ"! Ăn em đối với anh chưa bao giờ là đủ!!!_ Natsu mặt dày ngồi nói chuyện "yêu" khiến Lucy ngượng chín mặt.

- Mặc quần áo vào em cần nói chuyện nghiêm túc!_ Nét mặt Lucy hơi giãn ra đã đến lúc có câu trả lời cho câu hỏi muôn thủa của cô rồi!

Vốn định nhảy xuống trước khi ai kia nổi máu sắc, thì chân cô đã nhũn ra không đứng vững, chuẩn bị ngã lên sàn nhà. Natsu nhanh tay ôm lấy giữ Lucy trước khi mông của cô tiếp đất. Nhân cơ hội phải ăn "đậu hũ".

Thấy Natsu vẫn lưu manh như thường ngày Lucy oán giận, đôi đồng tử chocolatte nhìn Natsu bằng ánh mắt tức giận, nếu hôm qua không vận động quá độ thì liệu có như thế này không!

Mặc quần áo hôm qua lại, may mắn Natsu không tức giận xé nát quần áo của cô như lần trước. Ánh mắt Lucy nghiêm túc nhìn Natsu.

- Nói cho em biết tại sao anh vẫn bình an vô sự, Natsu!

- Như em biết sau khi em sợ hãi tột độ anh đã lao vào cứu em và sau đó chiếc xe công tơ nơ chuẩn bị lao vào hai chúng ta thì anh đã đẩy em ra ngoài vùng điều đó cho thấy những vết thương sây sướt ngoài ra của em là do cú đẩy đó của anh..._ Natsu bình thản kể lại câu truyện đó, một bên Lucy tim đập không ngừng hoảng hốt.

- Đi song song với chiếc công tơ nơ đó chính là xe của thuộc hạ anh cử đi theo trong lúc đuổi theo em anh đã kích hoạt chế độ nguy hiểm thông báo với thuộc hạ của anh...

- Nếu không nhờ có sự may mắn của ông trời phù hộ thì có lẽ anh đã xanh cỏ từ lâu! Em biết chính lúc mà em chọn xe để cho bọn thuộc hạ hộ tống em không? Chính là chiếc xe được bảo vệ phòng thủ cực kiên cố mà em thích nên anh đã hạ lệnh cho bọn thuộc hạ lái 3 con đi. Hai chiếc xe của ta đi lên chặn đầu chiếc công tơ nơ, lúc đó anh nghĩ là không kịp thì chiếu xe thứ 3 xuất hiện lao và cùng 2 chiếc kia. Sự sống trong gang tấc anh đẫ chạy liều mạng nhảy vào bụi cây đằng đó..._ Nói đến đây Lucy không cầm được nước mắt cố gắng không gây ra tiếng khóc. Nhìn cảnh này lòng Natsu lại xót xa, xoa xoa đầu Lucy cười mỉm rồi nói tiếp.

- Có lẽ chỉ cần chậm mấy giây thôi thì có lẽ anh cũng không còn trên đời này! Nhờ 3 chiếc xe đó cản đường chiếc công tơ nơ kia đi chậm lại thì anh mới có ngày hôm nay!

- Vậy đàn em của anh trong chiếc xe thì sao? Họ có bị làm sai không?_ Lucy hoảng hốt chỉ một hành động ngu ngốc kia của cô đã kéo theo bao nhiêu người...

- Ngu ngốc, em có nghe xe hạng sang bị đâm mà chiếc đó lại còn là chiếu chuyên bảo vệ thì liệu họ có làm sao không??_ Nói rồi Natsu búng trán Lucy một cái rõ đau.

- Đều là do em hết... hức ..hức... Nếu không phải do ghen tuông vô độ thì mọi chuyện cũng không liên lụy đến mọi người... hức... hức... Em đúng là đứa sao chổi từ lúc gặp anh tàn mang cho anh tai họa..._ Càng nói khóe mi của Lucy càng tràn ngập nước nhìn rất thương.

- Cô ngốc của tôi ơi! Nếu em không chọn 3 chiếc xe kia thì liệu chúng ta có còn gặp nhau không? Em chính là may mắn mà ông trời ban cho anh, chính là vì sao mang đến cho anh hạnh phúc, giúp anh vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm để có được em anh mất rất nhiều công phu nha may mắn của đời anh!_ Natsu cười hiền ôm Lucy vào trong lòng.

- hức... Nào có gặp anh rồi em mới biết em yêu anh nhường nào! Anh mới chính là hạnh phúc mà ông trời ban cho em!_ Lucy cười tươi như hoa rồi đặt một nụ hôn noingf cháy lên môi Natsu.

- Natsu, em yêu anh!

- Nói lại một lần nữa anh chưa nghe rõ._ Natsu sững sờ nụ hôn đột ngột và lời tỏ tình của cô ngốc Lucy.

- Em yêu anh!!!

- Chưa nghe rõ.

- Em rất rất yêu anh!

- Chưa rõ.

- Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều!!!_ Lần này Lucy nói to nhất có thể như hét lên cho mọi người cùng biết.

- Hảo! Anh cũng yêu em!!!_ Nghe đã sướng lỗ tai Natsu liền kéo cô một nụ hôn cháy bỏng dồn dập lên Lucy.

- Lucy, em hãy nhắm mắt lại đến khi nào anh nói mở mắt thì bãy mở!_ Lucy tò mò mắt nhắm mắt hở nhìn Natsu tìm lấy đồ trong chiếc gối bệnh nhân.

- Nhắm mắt vào chứ anh không cho em biết là gì đâu!_ Một câu nói dọa khiến Lucy sợ mắt nhắm tịt vào không dám hớ 1 tý.

Trong chiếc gối bệnh nhân Natsu lôi ra một chiếc hộp hình vuông bên ngoài bọc nhung màu đỏ thẫm, anh nhìn nó một hồi rồi ghé vào tai Lucy nói.

- Mở mắt đc rồi!

Đập vài mắt Lucy là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, nước vừa hết giờ lại tràn ra như lũ.

- Lucy, em có muốn làm vợ, phu nhân của Natsu Dragneel anh không?

- Em...em rất ngu ngốc hay khóc nhè không biết làm gì cả đã vậy hay ghen cả hay dỗi thì em có chấp nhận em không?_ Lau nước mắt hạnh phúc Lucy cười hiền từ nói.

- Đã có anh lo, em không cần làm gì cả! Chỉ cần làm bà xã yêu anh!_ Natsu cười miệng hiện lên hình bán nguyệt tuyệt mĩ trên gương mặt anh tuấn khẳng định luôn luôn có thể lo cho cô cả đời.

- Anh hứa tuyệt đối đời này kiếp này anh sẽ chỉ có yêu một mình em! Lucy, làm vợ anh nhé!

- Em... Em đồng ý!!!

TOÀN VĂN HOÀN

Nếu muốn có phiên ngoại của các cặp khác và cặp chính hãy bình luận, mình sẽ xem xét và viết phiên ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip